Bình luận :Cam An Bay và Cam Dai Bay

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Bình luận
Cam Dai Bay và Cam An Bay
Có câu chuyện hài hước là  một người ngoại quốc muốn đi xem danh lam thắng cảnh của nước Việt Nam, đặc biệt anh này đi thăm  nhiều vịnh đẹp nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh Lăng Cô, vịnh Vũng Rô, vịnh Hà Tiên v…v…, tiếng Mỹ gọi vịnh là “bay”- Nơi nào có “bay” anh muốn đi xem hết. Lần này anh có vẻ chú ý nhìn vào những tấm bảng quảng cáo trên tường, trên gốc cây, trên hè phố, trong con hẻm và ngay cả công viên,  anh hỏi anh hướng dẫn viên du lịch “Tôi muốn đi xem cái bay mà được quảng cáo khắp nơi kìa. Anh hướng dẫn viên hỏi “Tên cái bay đó là gì tôi sẽ đem ông đi”. Người khách chỉ lên một tấm bảng gần đó và nói kiểu đánh vần, chậm rải “Cam Dai Bay”.
Tuy chỉ là chuyện diễu, nhưng điều này có thật,  ở Việt Nam bây giờ người ta phóng uế khắp nơi. Nhưng điều buồn cười là nơi nào có bảng “cấm” thì nơi đó càng hôi nồng nặc vì người ta phóng uế nhiều hơn.
Cũng vậy, nơi nào nói chống tham nhũng, chống hối lộ là nơi đó căn bệnh tham nhũng, hối lộ hoành hành nhiều nhất. Mới đây nhà nước Cộng Sản Việt Nam ra lệnh “cấm biếu xén trong dịp Tết” và rằng “"lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương”.
Thủ tướng ma- de- in- Viet Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng lên tiếng trong kỳ họp tháng 11 tại Hà Nội, yêu cầu các quan chức trong chính phủ không quà cáp “chúc Tết thủ tướng” và các cấp lãnh đạo chính phủ cũng như không để tình trạng “tháng Giêng là tháng ăn chơi, không biếu xén, không phong bao phong bì, không cần về Hà Nội chúc Tết”.
Tuy nhiên ai cũng biết cái gọi là “chúc Tết” hay “mừng tuổi” dưới sự cai trị của Cộng Sản chỉ là một hình thức hối lộ trá hình không thể không có.  Chính ông Lê Như Tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa đã nói “ Cứ gần Tết là người ta thấy nườm nượp từ xe to đến xe nhỏ đến nhà lãnh đạo chúc Tết, tặng quà.". Ông nói thêm có trường hợp người ta bỏ cả chục nghìn đô, hàng trăm triệu trong một cái phong bì dày cộm.
Ông bà ta có câu “đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” thế nhưng dưới xã hội Việt Nam hiện thời, đói ngày giỗ cha đã đành vì vì tiền lo cho người sống không có làm sao có tiền lo cho người chết mà trong ba ngày Tết cũng chẳng được no vì đối với ngưòi nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm thì Tết nhất gì cũng thế thôi. Lại còn cái nạn biếu xén mới được việc cho nên nhiều trường hợp phải thắt lưng, buộc bụng, bóp miệng cả nhà để có tí tiền còm biếu xén mới mong xin lấy được cái đơn, hay được thăm nuôi người thân trong tù. Ngay cả khi đau bệnh không có phong bì thì sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.
Giữa năm nay, một câu chuyện và hình ảnh rất thương tâm của một người phụ nữ gốc dân tộc thiểu số Thái tên Lò Thị Phanh, 40 tuổi, ở  tỉnh Sơn La. Xác chị được người nhà chở trên xe về chôn cất. Xác chị Phanh được bó trong chiếc chiếu, nằm vắt trên xe gắn máy, 2 bàn chân thò ra. Hình ảnh được lan truyền trên mạn làm cho người dân phẩn nộ, nhà nước lúc nào cũng ra rả khẩu hiệu của Hồ Chí Minh tất cả cho dân và vì dân thì sao lại làm ngơ trước tình cảnh bi đát của dân như thế này. Họ quên rằng nhà nước đang bận chống tham nhũng và là phải lo quà cáp triều cống Tàu Cộng đàn anh nữa, không có thì giờ cho dân.
Và với Cộng Sản nói một đường, làm một nèo nên mặc dù tới Tết thì họ lại phát động chiến dịch “cấm quà năng ký”, thế nhưng họ không nói bao nhiêu mới vượt tiêu chuẩn “nặng ký” do đó họ là người không bao giờ “nói không” với quà cáp, đặc biệt quà cáp với những phong bì nhỏ xíu.
Cái gọi là lệnh “cấm” này cũng na ná như việc nhà nước ra lệnh cho cảnh sát công lộ khi đi làm việc không được mang quá nhiều tiền trong túi, hay là đám cưới không được quá bao nhiêu mâm v…v…toàn là những chuyện cấm khôi hài.
Do đó bảng hiệu chiến dịch “Cam An Bay”, tức là cấm ăn bậy dành cho những tên cán bộ lãnh đạo cũng ngang hang với “Cam Dai Bay” mà thôi. Càng cấm chừng nào, càng làm nhiều chừng nấy!
Thu Nga