Bình luận: Danh Không Chính, Ngôn Không Thuận

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Phiên toà phúc thẩm Việt Nam vừa phán quyết miễn tố hình sự cho hai bị cáo tội "cướp bánh mì". Vào tháng 7 năm nay, tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Sài Gòn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn 18 tuổi bị 10 tháng tù và và Ôn Thành Tân, cũng 18 tuổi  bị 8 tháng 20 ngày tù với tội danh cướp giật tài sản.

Chi tiết vụ án là cả hai đang thất nghiệp đi tìm việc làm, trên đường đi cả hai đói bụng, không có tiền nên bàn cách vờ mua một bịch chuối sấy, ổ bánh mì ngọt và 3 bịch me rồi bỏ chạy. Chuyện lường gạt, phạm pháp ở xứ nào cũng phải trừng phạt, thanh thiếu niên thì bị phạt nhẹ hơn, tuy nhiên, nghe cáo buộc của luật pháp của toà Cộng Sản “cướp giật tài sản” thì người ta cứ tưởng hai thanh niên này chắc trộm cướp gì nguy hiểm lắm.

Thật ra đó là trò chơi chữ của luật pháp Việt Nam. Như vụ công an tỉnh Phú Yên đánh chết ông Ngô Thanh Kiểu, khi chỉ mới bị nghi ngờ phạm tội trộm cắp, thì bị công an cột vào ghế, dung gậy cao su đánh tới tấp lên đầu, lên mình, ông bị chấn thương đầu và toàn thân thể lại còn bị bỏ đói khát, đưa đến cái chết rất thương tâm - thì tòa án dung chữ “dung nhục hình” có nghĩa không phải tội sát nhân mà chỉ dung hình phạt năng tay mà thôi. Hôm 12/9 này bản án tuyên phạt cho năm công an giết người nầy rất nhẹ- gồm Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Minh Quyền, Đỗ Như Huy, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Thân Thảo Thành. Đặc biệt chức vụ càng cao, bản án càng nhẹ, tên đánh vào đầu ông Kiều nhiều nhất đưa đến cái chết chỉ lãnh án tù treo!  Mặc dù tin tức cho biết trước đây, cựu chủ tịch Cộng Sản Trương Tấn Sang ra lệnh xử đúng quy định pháp luật. Có lẽ đây chỉ là một trò đánh hỏa mù ra vẻ cấp trên là lãnh đạo công minh mà thôi.

Luật sư của nạn nhân là Võ An Đôn nhận xét “Hệ thống pháp luật Việt Nam giống như một tấm lưới rách, chỉ bắt được những con cá bé, còn những con cá lớn thì để lọt lưới hoặc không bắt được” và mặc dù LS Đôn cùng 5 luật sư tham gia bào chữa trong phiên phúc thẩm làm đơn kiến nghị để “không làm tiền lệ cho những vụ công an dùng nhục hình với dân về sau”, nhưng chẳng ăn thua gì; do đó cái gọi là “dung nhục hình” để giết người rồi chỉ phạt nhẹ hoặc cho chìm xuống đã, đang và tiếp tục xảy ra tại Việt Nam.

Việc giăng lưới kiểu hình thức ra vẻ nhà nước quan tâm đến việc trừng trị tội phạm không khác gì việc giăng lưới bắt tham nhũng hối lộ của nhà nước Cộng Sản, những tên tép riu bị dính lưới còn cá lớn thì nhỡn nhơ bơi lội vòng ngoài. Theo sự xếp hạng của tổ chức minh bạch quốc tế thì Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng còn hơn cả Singapore, Nhật Bản, Đại Hàn, Brunei, Malaysia, Trung Cộng, Thái Lan, Indonesia. Họ còn cho biết những nhược điểm của tham nhũng ở VN là do sự chồng tréo giữa cơ quan nhà nước và doanh thương, dẫn đến vấn đề "lại quả" và quan liêu trong việc điều hành.

Chữ “lại quả” này cho thấy cả nguyên một bức tranh tham nhũng tại Việt Nam đưa đến hậu quả thảm khốc làm môi trường hư hại, biển chết, cá chết, cây xanh trốc gốc, cầu sập v…v…điển hình là vụ Formosa, do được “lại quả” nên phải đóng tuồng ăn cá và tắm biển để chứng tỏ, biển sạch, cá tươi! Do được “lại quả” nên tên kẻ tham nhũng gộc Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ bị gọi là đồng chí X mà không có một hình phạt nào. Việc chống tham nhũng ở Việt Nam quả là một hình thức mị dân, dễ hiểu thôi bởi những người thực thi pháp luật chống tham nhũng cũng chính là người tham nhũng, hay đứng đàng sau tham nhũng, hoặc là con cháu, hoặc có quan hệ với các tổ chức hay cá nhân tham nhũng, hối lộ.

Không biết quan thầy Tàu Cộng “lại quả” bao nhiêu cho Việt Cộng để chiếm được đất đai, đảo biển, tài nguyên quốc gia mà đảng Cộng Sản lúc nào cũng tỏ thái độ hèn mạt lòn cúi với giặc và ác với dân dân đến thế?

Chế độ chi lạ, ăn cắp bánh mì thì cho là ăn cắp tài sản, trong khi ăn cắp đất đai của nhân dân thì cho là “giải phóng mặt bằng”, công an giết người không gớm tay thì chỉ gọi là “dung nhục hình! Yêu nước biểu tình chống ngoại xâm thì cho là âm mưu lật đổ chế độ.  Nịnh nọt với kẻ thù thì gọi là “giữ hòa bình hữu nghị”. Tất cả chỉ vì danh của chúng không chính nên ngôn của chúng cũng không thuận!

Thu Nga