Bình luận: Không Có Người Nghèo

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Trên thế giới giàu sang văn minh có những căn nhà xây sâu xuống lòng đất rất đẹp như toà tòa nhà Dolder House ở Widen, hay căn nhà Marshall House ở đảo Phillip, Úc, hoặc căn nhà Dune House ở Bãi biển Atlantic, Florida v…v… những căn nhà này đầy đủ tiện nghi,  lộng lẫy như trong truyện cổ tích, là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng ở Việt Nam, không phải chỉ có một hai mà là nhiều nhà trong nhiều con đường có nhà chìm dưới mặt đường như nhà hầm nhưng không phải là giấc mơ mà là sự thật kinh hoàng cho người dân sống trong đó.
Do dự án chống “triều cường” của nhà nước “đỉnh cao trí tuệ” đã có sáng kiến là xây những con đường trước mặt nhà dân chúng thật cao, có nơi cao hơn nhà tới 3 mét- nên một số nhà ven đường ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, cứ mỗi cơn mưa xuống, nước tràn vào nhà, mang theo đất đá, cát bùn. Vào mùa nắng bụi mịt mù thổi vào nhà, vào mùa mưa, dầu đang ăn cơm hay đang ngủ cũng  phải dậy tát nước như đang sống dưới ghe. Dân có nhận tiền bồi thường, nhưng số tiền bồi thường không đủ để trả tiền nâng nền nhà. Ai không chịu nổi nữa thì chỉ còn một cách bỏ nhà mà đi, tìm nơi tạm trú. Và cũng như bao nhiêu tệ nạn xã hội khác, cán bộ cấp phường tỉnh, ủy ban nhân dân lại tìm cách đổ trách nhiệm và cách giải quyết cho nhau trong khi người dân trắng tay, càng ngày càng nghèo hơn.
Nói về chữ nghèo thì ở Việt Nam có câu “nghèo bền vững” có nghĩa không bao giờ thoát được nghèo. Mà muốn được chấp nhận nghèo không phải là chuyện dễ. Nhiều gia đình nghèo phải tranh giành nhau làm đơn xin chấp nhận mình là dân nghèo mong nhà nước giúp đỡ cho vay mượn.  Chuyện khôi hài là có người không đủ tiêu chuẩn nghèo vì được cho là quá nghèo, có người chỉ được liệt vào hạng  “cận nghèo” mà thôi. Ở Hà nội, dân phải chạy chọt, xin xỏ mới được chấp nhận là nghèo. Mà đã nghèo thì làm sao có tiền chạy chọt để xin chức nghèo?!
Tình cảnh tương tự như ở Thuận An, hiện thời tệ nạn biển nhiễm độc, ngư dân lâm vào tình cảnh khốn đốn mà xin xỏ, chờ chực hoài vẫn không được nhà nước đói hoài giúp đỡ vì cho rằng họ chỉ là dân bắt cá trên bờ rồi đi bán, không  được xếp vào dạng dân chài, và cũng không sống trong khu vực sát biển không đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ . Nhiều gia đình làm nghề đánh cá bị sạt nghiệp, vì cá bán không ai mua, túng quẩn phải bỏ xứ sở sang Lào tìm kế sinh nhai. Trẻ em  không có tiền đóng học phí, phải bỏ học, cha mẹ gạt nước mắt cho các em sang xứ người làm công để giúp đỡ gia đình.   Cán bộ xã tuyên bố “mấy đứa đó nó học không nổi bỏ học để học nghề chứ có làm thuê gì đâu”! Trong đó có những em đã học xong đại học nhưng không kiếm được việc làm, lại có những em kháo nhau, học xong đại học thì cũng đói, chẳng thà đi làm có tiền còn hơn ngồi chết đói.
Chưa chắc gần chết đói mà được nhà nước cho vào hạng nghèo, vì gần chết đói theo định nghĩa  của nhà nước, có nghĩa là gần chết chứ chưa chết mà có chết thì đi chôn không có gì phải phàn nàn. Do đó, nghèo quá thì phải tìm đường tự thoát nghèo, kể cả việc tự tử, như câu chuyện của một  người mẹ nghèo tên Mỹ Nhàn ở Cà Mau, làm đơn xin nhà nước chấp nhận gia đình chị thuộc gia đình nghèo, để có thể vay tiền đóng học phí cho con, nhưng xin hoài không được, chị đã quyên sinh, để được có tiền phúng điếu trả tiền học cho con. Trong lá thư tuyệt mệnh chị nói với chồng “đó là cách duy nhất vì không có ai cho mình vay mượn cũng không ai cho là gia đình mình nghèo hết” Chị viết tiếp là hy vọng sau khi chị chết, chính quyền thấy sự khổ rồi sẽ cho vay tiền đóng học phí cho con…” Chị nhắn thêm" …các con hãy gắng vươn lên, học tập đổi đời, đừng để cha con phải khổ thêm…” Chị cũng viết vài hang nhắn nhủ nhà nước ““Xin các cấp chính quyền ấp 5 soi xét cho hoàn cảnh quá khổ, không lối thoát của chúng tôi mà xét cấp sổ hộ nghèo cho chồng con tôi được sống những ngày tháng còn lại trên đời”. Chị nhắn với chồng đi xin Hồng Thập Tự chiếc hòm, đừng mua tốn kém, để dành tiền lo cho con đi học”. Và sau khi chị chết rồi, chồng của chị cũng phải trầy da tróc vảy để xin nhà nước cấp chứng chỉ thuộc hạng nghèo.
Chế độ Cộng Sản là chế độ xảo quyệt, ngụy biện, chơi chữ như họ luôn ra rả là đất nước đã thống nhất nên trong tù chỉ toàn tù tội phạm,  không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Mặt đường có cao hơn nhà 3 mét hay hơn nữa cũng là chính sách giúp thành phố chống lại “triều cường” do đầu óc ưu việt mới nghĩ ra. Còn người dân đang sống trong thiên đường Cộng Sản sung sướng hạnh phúc hơn thời Mỹ Ngụy nhiều mà kêu ca nỗi gì.  Kêu gào, xin xỏ hoài coi chừng bị liệt vào tội bôi xấu chế độ, làm gì có người nghèo ở Việt Nam!
Thu Nga