Bình luận : Vọng Tiếng Loa Xưa

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Bình luận
Vọng Tiếng Loa Xưa
Một trong những ám ảnh hãi hung của người dân miền Nam sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm ngày 30 tháng 4 1975 là những cái loa phường. Loa phường là sản phẩm độc quyền của các nước Cộng Sản, là công cụ tuyên truyền, nhồi sọ của đảng và nhà nước. Dân miền thì Bắc đã bị loa phường hành hạ trước mấy chục năm.
Mới đây có tin chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nói “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà <--!breal-->soát nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi”.  
Việc phê bình những loa phường ở Việt Nam là cổ hủ cần phải xóa bỏ đã xảy ra từ lâu. Một phóng viên của hang thông tấn AP trước đây đã viết "Nhiều dấu tích của thời chiến dần phai nhạt trong một đất nước Việt Nam đang hiện đại hóa nhanh chóng, nhưng có một thứ vẫn còn: mạng lưới loa phóng thanh trên khắp cả nước”.
Trong thời chiến tranh trước 1975, hệ thống loa phường giúp báo động các cuộc ném bom của máy bay Mỹ, hay là tuyên dương các liệt sĩ, hoặc báo tin tang chế của các lãnh tụ, như tiếng loa của văn nô Tố Hữu khóc Stalin “Hôm qua loa gọi ngoài đồng. Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao…” Sau đó và cho tới bây giờ những cái loa vẫn tiếp tục duy trì.  Có phường có tới 5, 6 chục cái loa cứ sa sả đinh tai nhức óc . Người già, bệnh tật, con nít bị âm thanh loa hành hạ.
Thật ra chế độ Cộng Sản tự nó là một loại loa tuyên truyền. Với kinh nghiệm xương máu, ai cũng phải công nhận tuy rằng chúng rất ngu xuẩn trong việc cai trị đất nước nhưng nghệ thuật tuyên truyền   của chúng rất tinh vi. Cái loa đảng đã làm việc tích cực từ bắc tới nam. Chính bọn họ cũng đã bị tuyên truyền từ trong bụng mẹ, cho nên khi lớn lên, chúng trở thành những tên Cộng Sản chuyên chính, sắt máu.
Nguyên tắc căn bản của tuyên truyền và tẩy não- một câu chuyện dù hoàn toàn không đúng sự thật, mới nghe không thể tin được, nhưng nếu cứ nhắc đi nhắc lại, thì cuối cùng sẽ phải tin đó là sự thật- như câu chuyện cổ “Tăng Sâm giết người”. Chính Tàu Cộng đang dung chiến thuật “Tăng Sâm Giết Người” này cho việc tuyên bố chủ quyền trên biển đông với “đường lưỡi bò 9 đoạn không thể chối cãi”. Chúng nhai đi nhai lại hoài, nên dân Tàu tin rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Tàu mà nước Việt chiếm, nên đòi lại là chuyện đương nhiên.
Trước khi xâm lấn toàn bộ miền Nam, Việt Cộng đã tuyên truyền ngày đêm với nhiều hình thức khác nhau nên dân miền Bắc mới căm thù Mỹ Ngụy tàn ác với dân miền Nam và nhất định phải giải phóng miền Nam. Và ngay khi  chiếm được miền Nam, chúng thiết lập nhiều loa phóng thanh gắn khắp nơi trên các cột điện, ngọn cây, những nơi đông dân.  Lỗ tai người dân bị tra tấn mỗi ngày với những luận điệu một chiều, nào là ca tụng Hồ Chí Minh, ca tụng công lao của đảng và chế độ;  đồng thời chửi và nói xấu chế độ VNCH và như đồng minh Hoa Kỳ, các nhà tư bản…Những loa này song song với vô số khẩu hiệu rỗng tếch và láo khoét cứ lập đi lập lại hết năm này đến năm khác. Đó là một hình thức ám thị, tẩy não. Nghe riết phải tin, nghe riết phải theo những điều đã in sâu vào óc của mình.
Cộng Sản đã tung hô, phát bằng tưởng lục cho những người đã có công cướp miền Nam, đưa miền Nam đói khổ ngang hang với miền Bắc, đáng lẽ chúng cũng nên tặng huy chương cho công cụ tuyên truyền của chúng là những cái loa phường như ch ính  lời chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nói “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử” Một sứ mệnh ăn cướp.
Trong khi thế giới càng ngày càng văn minh, nào là internet,FB, twitter v..v… thì cái loa phường già nua, cổ lỗ sĩ vẫn phải ì ạch làm công tác tuyên truyền từ sáng tới tối, nhất định không bỏ. Đúng là “không thể dạy con chó già những trò mới”. 
Nhắc tới những tiếng loa, người ta lại chạnh lòng nhớ tới những tiếng loa đã đi vào lịch sử dân tộc.  Những tiếng loa vang vang: “toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến” của “Hội Nghị Diên Hồng”, “Hội Nghị Bình Than” Ôi tiếng loa yêu nước đã bị thay thế bằng tiếng loa “bán nước hại dân!”
Thu Nga