Kịch Đời Sống Vẫn Trôi - Hồi Kết (24)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch Đời Sống Vần Trôi
 
Hồi Kết #24
 
Gồm có:
 
Loan: Thanh Xuân
Năm Thiện: 10 Anh
Ông Sáu: Mặc Can
Hiền: Ngọc Minh
Tony: Linh Nguyễn
Hai Ngọc: Thúy Nga
Minh: Minh
Lily: Cát Lynh
Bừa: Quang Lê
Huân: Huân
 
(Tại nhà của bà Sáu có Loan, Bừa,   ông Năm Thiên, bà Hai Ngọc ngồi chung quanh, đây là   buổi tiệc mừng Lily ra trường, có nhiều gói quà để gần đó)
 
Loan: Hôm nay thật là vui, cảm ơn các các cô, chú, các cháu đã đến chung vui với Lily .
 
Năm Thiện: Cố gắng là được! chú cũng vui hôm nay là ngày trọng đại của cháu Lily không tới sao được!
 
Loan: Hôm nay ba sẽ làm xiệc tặng Lily và cho mọi người coi nữa nè! Phải không ba ?
 
Ông Sáu: Dĩ nhiên rồi con! Con nhỏ không thích kể chuyện tại nó không hiểu, nhưng làm xiệc thì lúc nào nó cũng vui, nó còn đòi ba truyền nghề xiệc cho nó nữa đó con!
 
Bà Hai Ngọc: Vậy anh đừng có đòi bỏ về VN nữa, con nhỏ nhớ chết! Mà cháu đâu rồi ?
 
Loan: Dạ nó với ba nó đi shopping sắp về rồi!
 
Năm Thiện: lại shopping! Mà chắc chắn phải shop vì ngày ra trường của nó mà! Chắc hai cha con mua hết shopping mới về!
 
Loan: Anh Hiền thì lúc nào cũng chìu nó như vậy chú Năm, nói hòai cũng vậy! con nhỏ hư là vậy đó!
 
Ông Sáu: Nó đâu có hư con, nó ngoan giống ba hồi đó đó! Bà cố cưng ba dữ lắm!
 
Loan: Ba ngộ ghê nghe, chuyện mới thì ba không nhớ mà chuyên đời xửa, đời xưa thì ba nhớ rõ, lạ ghê
 
Hai Ngọc: Tuổi già là vậy đó con! Nhớ chuyện cũ chớ không nhớ chuyện mới! nhưng không sao! Hôm nay thấy anh Sáu vui vẻ mọi người cũng vui! Còn chị Sáu đi chợ sao lâu ghê há ?
 
Loan: Thằng Bừa không biết chở má đi đâu rồi lâu quá
 
(nhìn ra cửa) Con Lily về rồi!
 
(Lily và Hiền bước vô)
 
Lily: Má! Chào ông ngọai, chào ông Năm, chào bác Hai (Lily chạy vào ngồi gần Loan
 
Tất cả cùng nói: Ờ Lily! cháu về rồi hả
 
Hiền: Dạ chào ba, chào chú Năm, cô Hai
 
Năm Thiện: Hai cha con đi chơi vui quá hén! Mua hết bao nhiêu shopping rồi cháu ?
 
Hiền: Dạ mấy hôm nay đi dài dài chú ơi! (quay sang ông Sáu) Ba! Ba có khỏe không ?
 
Ông Sáu: Ủa! sao ai thấy tui cũng hỏi có khỏe không là sao cà ? xe đò chạy ào xuống ruộng còn khỏe huống gì ở trên cạn!
 
Loan: Ba à! Câu hỏi đó là binh thường ở đây! Như người ta chào hỏi thôi, không phải có ý nói ba không khỏe
 
Hiền: Không sao Loan! Ba vui và khỏe là mọi ngươi vui! Con có quà cho ba nè! Ba thích cái áo sơ mi này không ? ba mặc vô thử xem ?
 
(ông Sáu thử chòang cái áo vào mình)
 
Ông Sáu: Ba mặc cái áo này coi đẹp không ? áo vừa khít! Con hay Lily chọn mà vừa quá trời, áo nay diên vô, ai cũng lé mắt há con!
 
Loan: Ba đẹp làm má lé mắt là được rồi, người khác mà lé nữa là má không vui đâu!
(mọi người đều cười vui vẻ)
 
Hai Ngọc: Vậy là hai cha con coi bộ enjoy lắm hả ? Lily! đi chơi với ba thích không ?
 
Lily: Dạ thích lắm!
 
Năm Thiện: Đâu có ai bằng ba há con ? Đúng không Loan ?
 
Loan (có vẻ không vui, nhưng ráng cũng mỉm cười): dạ chú
 
Hai Ngọc: Hôm nay chắc mọi người sẽ tới đông đủ phải không Loan ?
 
Loan: Dạ . Chắc như vậy . Lily, con có mời hết mấy bạn của con không ?
 
Lily: Dạ có nhưng con không biết họ có tới hết không vì Mimi mới sanh em bé còn anh Sơn …thì đi rồi!
 
Loan: Ủa Sơn đi đâu con ?
 
Lily: Dạ anh nói ảnh về Việt Nam luôn rồi!
 
(Bừa bước vô)
 
Bừa: Ai về Việt Nam ?
 
Lily: Dạ anh Sơn!
 
Bừa: Tưởng ai chớ thằng Sơn hay thằng Huân hay con Nhi thì có gì lạ!
 
Loan: Thôi nghe Bừa! mày không cần phải chì chiết gì bữa nay nghe!
 
Lily: Yes right uncle Paul! They are all my friends! They are nice people! Hôm nay là ngày vui uncle Paul!
 
Bừa: Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Hôm nay ai cũng vui hết, cái miệng tui sẽ khóa lại, đừng lo!
 
(chuông cửa reo, Minh bước vô với một món quà trên tay)
 
Minh: Dạ cháu chào ông ngọai, cô, chú hi Lily! congratulation
 
Lily: Thanks Minh!
 
(Minh đưa gói quà cho Lily và đi vào ngồi gần Lily)
 
Ông Sáu: Hát “dzui là dzui quá dzui!Ở trên đầu có 3,4 cục dzui” (hay bài hát nào vui vui một câu ngắn)
 
Năm Thiện: Hôm nay mọi người đều vui cho cháu Lily, nhưng có một người cũng vui không kém là anh Sáu, vì hổ ông sinh hổ cháu phải không anh Sáu ?
 
Ông Sáu: Anh nói y chang! Cháu của tui là nhất!
 
Bừa: Vậy con có giống ba không ba ?
 
Ông Sáu: dĩ nhiên! Con nhiều đào giống ba (ông che miệng) ý chết nhưng cuoi cùng cũng chỉ có má con mà thôi hee hee hee!
 
Bà Hai Ngọc: Thiệt không đó anh Sáu! Sao nghe nói anh đòi về VN hòai, bộ muốn tìm bồ nhí hả ?
 
Loan: Ý ý! Coi chừng má nghe!
 
Ông Sáu: Chị thấy tui còn có đừơng không ? haa haa haa! Thằng Bừa bởi vậy, giống y hệt tui ở chỗ hào hoa! 
 
Bừa: chị Hai đừng lo, má dạo này cắt tóc ngắn, diện đẹp lắm, ba không cần bồ nhí nữa phải không ba! Nhưng mà con cũng học giỏi nữa mà ba! Có đúng cậu học giỏi không Lily
 
(Lily đang ngồi nói chuyện với Minh tại bàn ăn, quay sang trả lời)
 
Lily: Offcourse uncle Paul học giỏi! no doubt about it!
 
Loan: Hứ! cậu Bừa con là professional student, muốn ở trong trường luôn, làm huấn luyện viên môn gây sự! thôi để con đi vào trong sắp xếp lại đồ ăn với má, má cứ lục đục dưới bếp một mình …. không trễ lắm rồi
 
(Có điện thọai của Lily)
 
Lily: (Nhìn điện thọai nói nhỏ) anh Sơn ! (Minh có vẻ chăm chú nhìn Lily, trên tay Lily có chiệc vòng màu xanh Lily tay mân mê chiếc vòng vừa trả lời)
Yes anh Sơn, I got it! I am wearing it! ….Well, if you had to, then you had to ….I am OK …mọi người đang đến, yes, mọi người but you! ….I don’t know if anh Huân will come or not ….Yes, my daddy is here ….a ….I don’t know if he will be here ….(Nói nhỏ) there is something happened between them ….I can not talk much about it now ……yes I will , you take care ….me too!)
 
Hiền: Ai vậy con ?
 
Lily: Dạ anh Sơn! Anh gọi từ Việt Nam
 
Minh: (có vẻ không vui) what did he say ?
 
Lily: nothing important! he just congratulated me and ….that’s all!
 
Minh: ( nhìn chăm chú và chiếc vòng Lily) really ?! nothing else ?
 
Lily: Minh! Tha’t all! Nothing secret or important for me to hide
 
Bừa: Lại bí mật! con nhỏ này với má nó giống nhau ghê! Tòan chuyện bí mật
 
Năm Thiện: Thôi ngày vui, mọi người hãy chú ý vào một việc là Lily ra trường, ngày vui của mọi người, phải không anh Sáu, có gì hay kể bà con mình nghe chơi anh Sau?
 
Ông Sáu: Muốn nghe tui hát không ?
 
Bà Hai Ngọc: Thôi thôi đừng hát, làm xiệc đi, ai cũng thấy anh làm xiệc rất hay, mà tui chưa được coi! Ngày hôm nay nhân ngày vui, làm xiệc cho mọi người xem đi anh Sáu
 
Ông Sáu: Dĩ nhiên, nhưng tui phải hỏi cô cháu công chúa của tui, cháu có muốn xem ông làm xiệc không ?
 
Lily: Ofcourse ông ngọai, ông đã hứa với con mà!
 
(Loan vừa bước ra)
 
Loan: Phải đa ba! Tiệc trong kia đã dọn xong, bây giờ ba có thể làm xiệc cho mọi người coi, chớ không ăn no ba buồn ngủ không biểu diễn được như lần rồi)
 
Ông Sáu: Haa haa! Hôm nay hổ ông sẽ biểu diễn cho hổ cháu và mọi người xem tài của lão Sáu hee hee hee
 
(ông Sáu bắt đầu làm xiệc, mọi nguời xúm lại xem ông Sáu làm xiệc thật vui-khỏang 5 phút)
 
(Mọi người vỗ tay)
 
Lily: Cảm ơn ông ngọai, ông làm xiệc hay quá, hôm nào ngọai truyền nghề hết cho con nghe ?
 
Bà Hai Ngọc: Thấy không! Con nhỏ nói tiếng Việt nay rành rõi ghê, biết nói “truyền nghề” con bé này càng ngày càng giỏi phải không anh Năm ?
 
Năm Thiện: Thì có cố gắng là được mà!
 
Hiền: Lily, ông ngọai đã làm xiệc cho con vui, bây giờ con cũng nên đáp lễ ngọai và cho mọi người ở đây thưởng thức một bài hát được không con ?
 
Bừa: Cậu hoan hô liền! hát đi con ! hổ cháu phải giống hổ ông chứ
 
Loan: Má cũng đồng ý con!
 
Lily: Dạ vậy để con hát bài “Đời Sống Vẫn Trôi” để tặng ông ngọai, ba, má và tất cả mọi người đã đến chung vui với gia đình con ngày hôm nay
 
(Lily cất tiếng hát, có bóng của Tony tiến đến bên cửa lắng nghe tiếng hát của Lily, nét mặt có vẻ rất buồn, bản nhạc vừa dứt, có tiếng gõ cửa, mọi người nhìn ra, Tony bước vào, cúi đầu chào mọi người nhưng không nói tiếng nào và đi đến gần Lily đưa một cái hộp nhỏ, mọi người ngạc nhiên cùng nhìn chăm chăm tay của Tony)
 
Tony: Như chú đã hứa hôm nay trong ngày vui của cháu, chú đến tặng 1 món quà mừng ngày ra trường của cháu
 
Lily: Chú Tony, you did not have to do it! (Lily liếc nhìn Hiền sợ ba giận, nhưng Hiền gật đầu ra dấu cho Lily cứ nhận quà)
 
(Mọi người nhìn chăm chăm muốn đóan biết Tony tặng quà gì , trong khi Loan quay đi nơi khác nét mặt làm ra vẻ lạnh lùng, Hiền nhìn Loan rồi nhìn Tony và Lily)
 
Tony: Chú mong rằng cháu thích món quà này, chú không thể ở lâu được, chú chúc cháu có tất cả những hạnh phúc trên đời!
 
(Nói xong với Lily, Tony nhình chung quanh, ánh mắt chiếu thẳng vào Loan, xong liếc sang Hiền nói
 
Anh thật may mắn có đứa con gái rất ngoan và học giỏi, xin chúc mừng anh
 
(Tony đưa ánh mắt qua ông Sáu Tony nhìn hơi lâu, thóang một chút thán phục, nhếch mép cúi đầu,   và bước ra cửa)
 
Bừa: Cha! Sao hôm nay đi lẹ vậy cà! Chị Loan! Sao kỳ vậy ?
 
(Loan trừng mắt nhìn Bừa như bảo nín đi! Hiền đến gần Lily)
 
Hiền: Sao con không mời chú Tony ở lại ?
 
Lily: Con chắc chắn nếu chú ở lại được chú đã làm rồi ba!
 
Ông Sáu: Lily! con mở ra cho mọi người coi con nhận quà gì vậy con ?
 
(Tất cả mọi người đều lao nhao muốn xem cái gì trong cái hộp nhỏ xíu
 
Lily: Sure! Con sẽ mở cho mọi người xem
 
(Lily tháo nơ mở hộp, Bừa, Minh tất cả mọi người chăm chăm chờ, Lily kéo ra một cái chìa khóa một chiêc xe)
 
Lily (ôm miệng ngạc nhiên) Oh!: Wow! The car!
 
Bừa: He gave you a car ?
 
Lily: Yes! It is the key for the car!
 
Minh: What brand ?
 
Lily: Lexus! My ghosh! It is lexus! Mom! Chú Tony tặng con một chiếc xe! Dad! I got the car!
 
(Loan không nói gì cả, gương mặt xa xăm) (trong khi ông Năm Thiện, bà Hai Ngọc đều tỏ vẻ thú vị tươi cười)
 
Năm Thiện: Gói quà nhỏ nhất nhưng là món quà lớn nhất! cố gắng là được!
 
Hiền: Chú Tony tốt với con lắm, con xem trong hộp có thơ của chú không ?
 
Minh: Let me help you!
 
(Minh lôi ra một thơ nhỏ gấp lại làm tư)
 
Minh: Here it is! Lily có thể đọc cho mọi người nghe không ?
 
Lily: Dĩ nhiên! I want to share
 
(mở thơ ra đọc to cho mọi người chăm chú nghe)
 
 “Con yêu dấu!
 Trước tiên chú cảm ơn con cho phép chú gọi tiếng “con” trìu mến vì lúc nào chú cũng xem con như một đứa con ruột của chú . Trước khi gởi con món quà, chú đã có gặp và đã nói chuyện với ba của con, và ba con đã cho phép chú làm việc này .
Chú hy vọng con sẽ yêu thích món quà nhỏ bé này, và mong mỗi khi thấy nó, con sẽ nhớ tới chú
Chú luôn luôn cầu nguyện cho con, mẹ con và ba của con lúc nào cũng bình an, hạnh phúc, còn chú dầu ở chân trời góc bể nào cũng không bao giờ quên được những giây phút hạnh phúc bên mẹ con và con . Con hãy tận hưởng những gì con đang có và đừng bận tâm về chú, vì Đời Sống Vẫn Trôi, Life goes on, dầu có chú hay không
Chào con yêu dấu! chú Tony”
 
(Lily vừa đọc, vừa khóc, mọi người đều khóc! Bừa cũng cảm thấy cảm động gật gật đầu, nhưng không muốn nói ra
Trong lúc Tony vẫn chưa đi khỏi sân, vẫn đứng trầm ngâm, nhưng khi vừa mới bước chân xuống đường thì một chiếc xe lao đến tiếng xe rít lên bên ngòai,
Bừa nhảy phóc ra ngòai, nhìn ra cửa và la to, có bong Tony ngã xuống, có bong người lái giống như Huân với mái tóc dựng đứng quen thuộc chạy đi )
 
Bừa: Xem đụng ngươi rồi chạy, ngay trước cửa mình!
 
Bà Hai Ngọc: Kêu xe cứu thương! Mau mau!
 
(Mọi người chạy túa ra) Trời ơi! Anh Tony! Anh Tony bị xe đụng! thằng lái xe chạy mất rồi
 
(Loan chạy chân không ra cửa, la to) No! no! không thể được anh Tony! Anh Tony!
 
Lily cũng chạy theo mẹ: Chú Tony! Chú Tony! No!
 
(ông Sáu ngơ ngác, lắc hai bàn tay)
 
Ông Sáu:   Tui biết mà! xe đò chạy ào!
 
 
Nhạc trổi bài Đời Sống Vẫn Trôi
 
Hết
n/a