Kịch Đời Sống Vẫn Trôi (phần 22)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Bà Sáu: Bạch Nga
Bừa: Quang Lê
Hiền: Ngọc Anh
Huân: Huân
Nhi: Bùi Nhi
Lily: Cát Lynh
Loan: Thanh Xuân
 
(Tại nhà bà Sáu, Bừa đang cố an ủi bà Sá)
 
Bừa: Má! Má đừng buồn đừng khóc nữa nghe, nếu ba đã quyết định thì trước sau gì ổng cũng đi thôi . Trước đây ba cũng đã làm như vậy, má cũng không cản được thì bây giờ má có cố gắng cách mấy thì ổng cũng nghe má! Má có tụi con nè! Con làm hề cho má vui!
 
Bà Sáu: Cái thằng này lớn đầu mà như con nít . Thiệt! ông già con, cuối đơi vẫn không yên với ổng …
 
Bừa: Có phải liên quan tới cái hộp quỷ quái đó mà ba giận rồi đòi đi không má ?
 
Bà Sáu: Hình như ba con có dấu má một việc gì bí mật lắm ….không chừng con nói đúng! Có liên quan đến cái hộp đó! Mấy bữa nay má lại có ý muốn biểu con nạy nó ra coi thơ từ gì trong đó mà càng ngày ổng càng có vẻ bồn chồn kỳ cục lắm con à . Nhưng tim không ra, không biết ổng dấu đâu rồi
 
Bừa: Con đã nói má mở ra coi nó là cái gì má không nghe, giờ tìm không ra . Mà ba dấu ở đâu vậy cà! Mà má nè, má nghĩ có cái gì trong cái hộp đó ?
 
Bà Sáu: Lúc trước má nghĩ chắc ba cái giấy tờ bán nhà, bán cửa gì dưới quê của ổng, hay thơ từ của cái con mà tính giựt ba mày trước khi má qua, má ghét cũng không muốn biết làm gì …nhưng dạo sau này má lại nghi nghi có cái gì bí mật như dấu bản đồ kho tang không bằng! đáng lẽ cứ mở ra coi
 
Bừa: Con nói hoài má không tin con . Thôi, bây giơ ba thủ tiêu nó rồi, chịu thua! Ngày hôm nay nghe chú Năm Thiện đón ba đi nhậu một bữa với mấy bác bên Cộng Đồng để từ giã, sao má không đi với ba ?
 
Bà Sáu: Mắc mơ gì má đi chớ! Cũng may là còn có anh Năm Thiện đem ba mày đi đây đi đó . Không có ảnh, ổng ngồi trong nhà nói làm xàm ba cái xe đò, nếu không thì kiếm chuyện, chắc má chết! Nói tới cái xe đò, má mới nhơ, vợ chồng thằng Huân với con Mimi sao rồi con ? má dặn con, con có nghe lời không ?
 
Bừa: Má yên tâm, con không có dại dột đâu . Tuy nhiên cái thăng Huân nó chẳng chăm sóc gì Mimi hết, cũng tội
 
Bà Sáu: Tội thì cũng đứng đằng xa mà nhìn, nó là vợ của thăng Huân nghe con ….nhắc tới nó má cũng thắc mắc sao ba mày mỗi lần nói tới xe đò chạy ào ào thì ổng lại nhắc đến thằng Huân! ?
 
Bừa: Má yên tâm, con trai má không có dại dột như vậy đâu ….(chợt nhơ ra điều gì) Ý quên nói với má anh Hiền săp đên chơi đó . Con biết bữa nay chị Loan làm về trễ, rồi chị còn hẹn con Lily đi mua áo mới cho ngày ra trường của nó, nên con mới OK cho anh Hiền lại thăm ba má …Nhưng ba lại không có nhà
 
Bà Sáu: Tội nghiệp thằng Hiền, cái tên sao thì nó y như vậy
 
(Có tiếng chuông, Bừa vừa chạy đi mở cửa vừa nói)
 
Bừa: Chắc anh Hiền (mở cửa) Anh Hiền! anh vô chơi .
 
Hiền: (Hiền bước vô, tay xách theo một túi quà) hello Bừa, dạ con chào má!
 
Bà Sáu: Ờ con Hiền! vô ngồi đây chơi con
 
Hiền: Dạ con về được hơn tuần rồi hôm nay mới đến thăm ba má được, con đem theo một ít quà tặng ba má . Thưa ba có nhà không ạ ?
 
Bà Sáu: Trời ơi! Con bày đặt chi không biết, việc không có, mua làm gì cho tốn tiền con!
 
Hiền: Dạ không có gì nhiều đâu má, vài thứ đặc biệt ở New Orleans, ở đây không có
 
Bừa: Anh Hiền tính tóan cũng hay ghê, về đúng lúc con Lily ra trường
 
Hiền: Phải rồi! nhưng anh biết chứ, con ra trường mà ba nó không biết sao được . Nghe nói chiều nay Loan đem Lily đi shopping mua sắm áo quần đẹp mừng ngày ra trường phải không ? Sao em không đi chơi cho vui ?
 
Bừa: Ý dà! Ai mà dám đi với bà chằng lửa đó anh, còn thêm còn chằng con nữa (haa haa haa)
 
Bà Sáu: Cái thằng này, mày cứ chọc chị Hai mày hòai, bởi vậy hai đứa bây như chó với mèo . Để má đi lấy nước con uống .
 
Hiền: Mấy năm trôi qua rồi, em và chị Hai của em vẫn vui như ngày xưa …..Phải! ….ngày xưa vui quá phải không Bừa
 
Bừa: Rồi, anh Hiền lại nhớ chuyện dĩ vãng rồi . Thôi anh à, quên nó đi!
 
Hiền: Quên làm sao được em ….thời gian qua mau thiệt! không mấy chốc mình cũng già đi rồi phải không Bừa!
 
Bừa: Chưa đâu anh ơi! Anh có muốn già thì già đi, em còn yêu đời lắm, không yêu đời bây giờ cho đã, chớ mai mốt già thật làm sao yêu đời được . Nhưng không sao, em giống ba, già vẫn yêu đời
 
Hiền: Nhắc đến ba, dạo này ba ra sao ? Đến thăm ba má mà ba lại không có nhà ?
 
Bừa: Ba vẫn thường luôn anh, nhưng ổng lại đòi về Việt Nam nữa rồi, má rầu muốn chết!
 
Hiền: Thiệt vậy sao ? tại sao ba đòi về VN ? ba đi một lần chết lên, chết xuống, may qua lại được, giờ lại đòi đi nữa ?
 
Bừa: Thì vậy mới khổ!
 
Hiền: Bây giờ tính sao ?
 
Bừa: Ổng mà muốn là trời muốn anh ơi! Không ai muốn chọc giận ba hết . Nội có cái hộp đưng thư từ, ổng ôm khư khư trong mình, ai cũng hỏi cái gì ở trỏng nhưng không ai dám mở ra cả! anh coi có kỳ cục không ?
 
Hiền: Anh nhớ cái hộp rồi, tới giờ cũng chưa mở được à ?
 
Bừa: Chưa! Má không cho! Bây giờ ổng dấu đâu mất tiêu má mới thắc mắc, nhưng tìm không ra!
 
Hiền: Lạ thiệt há, cái gì trong đó mà ba giữ kỹ vậy không biết ….còn chuyện ba muốn về lại VN, để hôm nào anh khuyên ba xem sao
 
Bừa: Em chắc chắn ba không nghe ai đâu, nhưng anh cứ thử xem sao
 
(Chuông điện thọai reo, Bừa nhắc lên)
 
Bừa (lẩm bẩm) bà chị Hai chằng lửa gọi ….Dạ Bừa nghe ….chị nói sao ? chị về tơi nơi rồi mới nhơ là quên mua món dưa chua cho má hả ….cha! dạo này coi bộ chị thương má quá hén ….Ê …ê nói giỡn không được sao chớ …..?chị quên rồi bây giờ chị biểu em đi mua há ….Ý dà da! Sao bà ác vậy, tui đang ở trong nhà mát mẻ bắt đi mua …..Thôi….thôi ….được ….được ….em đi liền, chị lái về nhà đi
 
(Hiên đứng lên)
 
Hiền: Loan sắp về hả ? thôi anh đi, chị thấy anh lại không vui !
 
Bừa: Anh làm gì sợ chỉ vậy ?
 
(Bà Sáu bước ra)
 
Bà Sáu: Con ngồi chơi, tụi nó về ăn cơm luôn con
 
Hiền: (Đứng lên đi ra cửa) Dạ thôi má, để bữa khác có ba con tới thăm ba má, giờ con xin phép
 
Bừa: Dạ thôi má, đừng ép anh làm chi . Anh về đi, khi nào không có ….bà chằng hay lúc bả vui lại, tới sau nghe anh Hiền
 
(Hiền đi ra cửa)
 
Bừa: Má à, ảnh tới thăm ba má vậy là tốt rồi, má biểu anh ngồi lại, chị Hai về gây sự thì mệt lắm . Mình còn thương ảnh, nhưng chị Hai thì má biết rồi! Con cũng mong ảnh quên cái bà Loan cho được việc, nhưng kẹt là ảnh thương con Lily quá, xa nó không đành! Thôi để con chạy ra chợ mua món đồ chua cho chị Hai không thì chị la làng cho coi! Má cứ kệ anh Hiền, má đâu có thẻ làm gì khác hơn chớ!?
 
Bà Sáu: Thiệt thấy hòan cảnh anh Hiền của mày má cũng thương hết sức! nhưng chịu thua thôi!
 
Hồi B
 
(Tại một nơi vắng vẻ, Nhi hẹn với Huân)
 
Nhi: Anh đợi lâu chưa ?
 
Huân: Cũng không lâu lắm . Em hẹn anh thì chắc có có tin vui không ?
 
Nhi: Anh muốn có tin vui hay tin buồn ?
 
Huân: Cái gì ? em tưởng anh rãnh rang lắm hay sao mà hẹn anh rồi nói lung tung vậy ?
 
Nhi: Hừm ….nếu anh không muốn nghe thì em về!
 
Huân: Đừng có giỡn mặt với tôi nghe! Có lấy được không ?
 
Nhi: (giận dỗi) Tại sao không lúc nào anh nice với em được vậy ?
 
Huân (dịu lại)Thôi được rồi, cho anh xin lỗi, anh đang nóng ruột, mà em thì cứ lằng nhằng không nổi quạu sao được ? Có không ? đưa đây ?!
 
Nhi: Từ từ, làm gì dữ vậy ? anh chỉ muốn cái đó thôi, chớ không phải muốn gặp em ?
 
Huân: Trời ơi! Em đừng có làm cho tôi điên lên như vậy ! Có đưa hay không thì nói!?
 
Nhi: Em đã nói thủng thẳng . Em làm được việc anh không khen, mà cứ cằn nhằn, sao hồi đó anh không bảo Mimi làm cho anh sớm hơn, tới phiên em làm được việc thì không một lời cảm ơn!
 
Huân: Đừng làm anh mất kiên nhẫn! Chuyện Mimi để sang một bên!Bây giờ ta hãy nói chuyên hiện tại . Em làm sao mà lấy được ? có khó khăn lắm không ? Em có sợ bị bắt quả tang hay không ?
 
Nhi: Dữ hôn, bây giờ mới nói được vài câu thăm hỏi . Khó ơi là khó! Bô anh tưởng dễ lấy lắm sao! May mà em lanh tay lẹ mắt mới qua mặt được mọi người! lấy xong phải dấu kỹ, rồi phải hẹn anh ra đây, công lao của người ta như vậy đó!
 
Huân (lầm bầm: Thiệt sao mà lằng nhằng mãi) Anh biết! anh biết em cũng chỉ vì anh thôi!
 
Nhi: Đúng nhu vậy, chỉ có anh em mới làm việc này thôi!
 
Huân: Có đúng vì anh thôi không đó ?
 
Nhi: Nè! Bây giờ thì tới phiên em mất bình tĩnh đó nghe! Anh mà không nice với em, em không cần, em đi về
 
Huân: Ê ê! Đừng làm vậy mà! Thôi anh biết lỗi rồi, đưa cho anh đi được không ?
 
Nhi: Hứ! người gì không lịch sự chút nào hết! Thôi được, em cũng đưa cho anh chớ giữ đây thêm phiền
 
(Mắt Huân sáng lên, nhìn chăm chăm vào túi xách của Nhi, trong khi Nhi đang lục để tìm DVD đã đánh tráo tại nhà của bà Sáu)
 
Nhi: Hú hồn! tưởng mất đâu rồi! Nè! Cầm lấy đi! Anh coi cái CD này hơn em mà!
 
Huân: (chộp lây) Trời ơi người ta vừa nóng ruột vừa có chuyện mà sao cứ lằng nhằng lì nhì hòai vậy . (cầm lấy CD ngắm nghía) Có thật em lấy cái này từ trong chiếc hộp đó không ?
 
Nhi: Chớ lấy từ đâu nữa!
 
Huân: Em chắc nó là đúng cái ở trong hộp ? còn thấy cái gì nữa không ?
 
Nhi: Không biết! vì phải lấy trong thời gian kỹ lục, làm gì có thì giờ mà check lại ?
 
Huân: Anh cũng hy vọng như vậy ….(xoa tay vào nhau) trời giúp mình . ! Hắn sẽ phục mình sát đất ! hết làm tang!
 
(Có tiếng điện thọai)
Huân: hello ?.....dạ dạ chú! Dạ cháu biết! …..dĩ nhiên ! Huân này nói được là được! Dạ chú yên tâm, cháu biết ….cháu biết! nhưng trái chưa chin muồi thì chưa hái được thôi ! Da…..dạ ….cháu biết ….thời hạn không còn nữa phải rồi ….Dạ …cháu sẽ cô gắng! …..Vâng, chào chú
 
(Huân tắt điện thọai, ngưa mặt lên trời, giọng khóai trá) ha ha ha! Chuyến này cho họ biết tay!) Bây giờ anh phải đi!
 
Nhi: Hả! lấy xong CD là đi liền hả ? hôm nay anh có lại trường không ?
 
Huân: Hôm nay thì không! Thôi anh đi đây! Cảm ơn Nhi! Sẽ nói chuyện sau
 
Nhi: Anh Huân! Anh Huân! Wait! Đi đâu lẹ vậy ? thấy ghét! Biết vậy hổng them đưa thử làm gì!
 
(Đang lầu bầu, thì Bừa bước vô)
 
Bừa: Ủa Nhi! Làm gì mà có vẻ giận dỗi vậy ? anh thấy hình như Huân mới đi ra khỏi đây phải không ?
 
Nhi: (Thấy Bừa, Nhi có vẻ hốt hỏang) Ủa anh Bừa! anh đi đâu vậy ? ….à anh có thấy ….có thấy ….
 
Bừa: Thấy cái gì ? Thấy thằng Huân hả mà có phải nó không ?
 
Nhi: à …à không ….à phải ….à anh ….anh đi đâu vậy ? hồi nãy giờ anh ở trong quán hả
 anh Anh ….anh đi đâu vậy ? anh có ….
 
Bừa: Anh đi mua đồ chua, ở đây có món đó ngon lắm, mà nè! Làm gì mà lung túng vây?
đúng là Huân rồi phải không ? Nhi và Huân có gì trục trặc phải không ? Hừm! hình như hai người thân nhau lắm hả
 
Nhi: Anh đừng nói vậy, em với anh Huân chỉ là bạn thường thôi, đâu có thân gì ?
 
Bừa: Thì anh có nói Nhi không phải là bạn của Huân đâu ? hai người cùng là du học sinh thì thân nhau cũng là chuyện thường tình thôi!
 
Nhi: Anh đừng nên phân biệt du học sinh này, du học sinh kia nghe! Du học sinh cũng như mọi người thôi mà . Em ở đây luôn rồi, đâu có phải là du học sinh nữa đâu, anh đừng có kỳ thị
 
Bừa: Ê ê! Đừng dung chữ kỳ thị nghe! Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Du học sinh cũng là học sinh, nhưng du học sinh khác với học sinh ở đây nhiều lắm chớ! Học sinh ở đây chỉ lo học thôi, còn du học sinh mấy người ngòai việc học ra, còn làm gì nữa ai biết!
 
Nhi: Anh Bừa, anh nói vậy là em giận đó nghe, tụi em qua đây ăn đi học khi thành tài sẽ về xây dựng đất nước, bộ anh không muốn cho đất nước mình được tốt đẹp hay sao ?
Thôi em không cãi lẫy với anh nữa, em phải đi đây! Chào anh!
 
Bừa: (nói lầm thầm)Nghe con nhỏ này cũng “sặc mùi” giống thằng kia . Tui nghi lắm! tui phải điều tra cho ra vụ này mới được!
 
 
 
Hồi C
 
(Trở lại nhà của bà Sáu, Lily và Loan vừa bước vô nhà đang ngồi xem lại những giỏ quần áo mua từ shopping)
 
Loan: Con thấy không, cái áo này đẹp hết xẩy vậy mà lúc nãy con chê
 
Lily: Má con đâu có chê, con chỉ muốn mua hết 2 cái thôi mà!
 
Loan: Ý, con nhỏ này khôn thiệt, cái nào đẹp nó cũng đòi mua hết! mà con phải bận dưới cái gown ra trường, coi chừng bị nhăn hết
 
Lily: Vải này nhẹ lắm, mà vải không bị nhăn nữa má à . (cười có vẻ thích chí) Con hope everybody will be there in my graduation Ceremony!
 
Loan: Má chắc chắn ai cũng sẽ tới để nhìn con gái mẹ walk on the stage! (ôm Lily) má so happy!
 
Lily: Me too mom! And thank you for everything! Without you, con would not make it mom! Thank you mom! I love you!
 
Loan: (lau nước mắt vì cảm động) Me too honey! Con biết how much ma love con!
 
Lily: Yes mom! And I know dad loves me too! Will ma be OK if dad comes to the ceremony ?
 
Loan: (lau nước mắt) It is quite OK if ba con muốn đến dự, sau đó cả nhà mình sẽ đi ăn celebrate nghe con!
 
Lily: Yes mom! I would love for ba be there ? Is it OK ?
 
Loan: We will see
 
Lily: Mom? You’ve promised ?
 
Loan: OK! OK! Má chỉ nói để coi có gì thay đổi hay không thôi, con biết tất cả mọi người sẽ đến trong ngày trọng đại ra trường của con mà, kể cả chú Tony
 
Lily: Ofcourse mom! Con đã biết chuyện chú Tony! Chú là một người tốt mom!
 
(bà Sáu tính bước ra, nghe hai mẹ con đang tâm sự, dừng lại nghe, bà có vẻ cảm động)
 
Loan: Thank you con! Má so happy that con đã hiểu chú! Má cũng hiểu chú nhiều hơn . Má cũng mong ba con sẽ hiểu cho má
 
Lily: Mom! It is still hard for dad, but you know mom, it takes time, con think ba is trying very hard too , he loves you so mom!
 
Loan: Ma know! Nhưng con phải hiểu ma và ba không thể nào có thể quay trở lại được, cái gì đã qua rồi, nên để cho nó quá, con lớn một chút nữa con sẽ hiểu …Không phải má khó chịu với ba của con …nhưng …..À, thôi, mình lo dọn dẹp mấy món đồ này lại, xuống nhà dọn dẹp chờ , ủa! bà ngọai đâu rồi cà ?
 
Bà Sáu (bước ra) Ngọai đây! Tụi bay đi đâu lâu dữ vậy ?
 
Lily: Bà ngọai! Con sắp ra trường, ngọai vui không ?
 
Bà Sáu: ngọai vui nhất đời đó con! Cháu của ngọai giỏi, ngoan, đẹp, hát hay mà dạo này càng lớn càng bớt hát cho ngọai nghe rồi là sao ?
 
Lily: Con sẽ đàn và hát cho mọi người nghe một bản trong ngày ra trương của con, ngọai chịu chưa ?
 
Lily: Vậy là ngọai chịu liền ? phải không bây ?
 
Loan: má! Ba chưa về hả . Má nghĩ má cản coi ba có đòi về VN nữa không ? con thiệt rầu ba ghê, hay là ổng có ai rủ rê chăng ?
 
Lily: What ? ông ngọai đòi về VN ? why ?
 
Bà Sáu: Ông ngọai con nhớ sông, nhớ nước, nhớ mồ mả ông cha nên ngọai đòi về
 
Loan: Má cũng đừng buồn làm gì, má còn có tụi con ở đây, có gì con đem má đi du lịch luôn
 
Bà Sáu (khóat tay) thôi thôi con ơi, má hay say song lắm, đi máy bay cũng bệnh đi tàu thủy cũng bệnh, đi xe hơi thì đi gần gần, đi xa má cũng mệt lắm con à
 
Lily: Bà ngọai! Bà ngọai ở nhà hòai làm chi, bà ngọai đi chơi với má với con vui lắm
 
(Bà Sáu vẫn lắc đầu, thì Bừa mở cửa đi vô)
 
Bừa: Trời! bắt tui đi mua, còn mọi người ngồi nhà nói chuyện vui quá hén, lại mới đi shopping về nữa, có mua gì cho em không ?
 
Loan: Con Lily ra trường mới mua, còn em học bằng nào không ra bằng nấy, rồi bỏ ngang đi làm, mua cái roi thì có!
 
Bừa: Đó! Đó thấy không! Muốn nhịn chị cũng không được má coi!
 
Bà Sáu: Chị Hai còn chỉ nói dỡn thôi mà, con đi mua đồ chua gì lâu quá vậy ?
 
Bừa: Con đi ra tiệm …..tinh vô mua đồ chua, tự nhiên gặp con Nhi, lo cãi nhau với nó thành ra mới lâu vậy chớ!
 
Loan: Nữa! sao mầy lại đi cãi nhau với con gái ? mày không biết mắc cỡ sao chớ ?
 
Lily: Uncle Paul! What happened ?why cậu cãi lộn với Nhi ? she is nice girl!
 
Bà Sáu: PHải rồi Bừa, nó là con gái sao con lại đi cãi lộn với nó, trước đây thì đánh lôn với thằng Huân, gặp ai con cũng gây đâu có được con!
 
Bừa: Ý da! Sao mọi người đều nói giống nhau làm như tui là thằng hay gây sự không bằng vậy! Phải rồi, thằng Huân! Thằng này là tổ sư trouble maker! Mà mấy người biết không ? con Nhi với thăng Huân mới hẹn hò gì ngòai đó,thấy tui vô, mặt mày con Nhi trắng nhếch nói năng lung túng
 
Lily: Uncle Paul, they are all good friend, bộ cậu nghĩ họ dating với nhau hay sao chớ sao cậu lại có thể nghĩ như vậy được ?
 
Loan: Bừa, chuyện của tụi nó dầu sao đi nữa, cũng đâu có liên quan gì tới em mà em gây ?
 
Bừa: Trời ơi! Mấy người có để cho tui giải thích hay không chớ! Chuyên gi giữa tụi nó tui cân biết làm chi, tui gây là vì con nhỏ đó mở miệng ra là ca tụng VN, là vê xây dựng đất nước, tui ghét nên kê cho vài câu thôi, chớ tui có gây chuyện gì khác đâu
 
Lily: Uncle Paul! You always nghĩ và nói về chính trị, tụi cháu đau có biết gì về chính trị! I don’t think Nhi mean any thing harm any body why you always gay sự with my friends ?
 
Bừa: Cháu nói như vậy cũng không được, cháu không biết chính trị nhưng cháu hãy nhớ minh là người Việt Nam, tại sao mình có mặt ở đây ? biết chưa ? biết chưa ? và mấy đứa du học sinh tui rất nghi ngờ, cái con nhỏ Nhi nó nói rặt một bài như thằng Huân vậy và tại sao hai đứa gặp nhau mà lại có vẻ lúng túng khi nó tưởng tui thây hay nghe cái gì đó!
 
Bà Sáu: Thôi cho má xin đi con! Muốn lam thám tử điều tra, thì con lo điều tra ba của con kìa, ổng làm gì cũng bí mật, ai cản cũng không được, còn hơi đâu mà đi điều tra thiên hạ con!
 
Loan: Người thứ hai, mày cần điều tra là ai mày biết không ?
 
Bừa: là ai ?
 
Loan: Là cái thằng Bừa! may phải điêu tra cái đầu của mầy, tại sao tưởng tượng đủ thứ, ma chuyện nào chị Hai may cũng nghe mày nghi ngờ, mà chẳng thấy kết quả điều tra nào của mày có kết quả hết! Rồi! xong chưa đưa món dưa chua đây cho tui đi dọn cơm
 
Lily: Yeah! I am so hungry!
 
Bừa: Ý chết! tui lo gây lộn với con Nhi, tui bỏ quên cái hủ đồ chua ở tiệm rồi . Tui phải chạy ra đó trở lại đã! Con nhỏ Nhi hại tui mà!
 
(Bừa đi ra cửa, Loan gio tay lên tròi)
Loan: Tụi chịu thua ông em thám tử dỏm của tui! (bà Sáu và Lily cùng cười)
n/a