Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, một lần nữa lại trở về, Trên toàn thế giới, nơi nào có cộng đồng Người Việt đều có những buổi tưởng niệm rất trang trọng để nhớ đến ngảy đau thương tang tóc của dân tộc Việt Nam do đảng Cộng Sản gây nên. Dầu đã gần 40 năm trôi qua, những hình ảnh, hãi hung trong những chuyến vượt biển, vượt biên vẫn còn đầy ắp trong tâm khảm của những người phải liều chết rời bỏ quê hương đi tìm tự do.
Để tưởng niệm những kẻ chết cho tự do, tại những quốc gia đã cứu giúp cho làn song tị nạn, có những tấm bia tưởng niệm thuyền nhân, thế nhưng Cộng Sản muốn xóa hết vết tích tội ác của chúng nên giữa năm 2005, nhà cầm quyền đã dùng áp lực buộc chính quyền Nam Dương đục bỏ Bia Tỵ Nạn Việt Nam trên đảo Galang. Tới tháng 9 năm 2005, bia Tỵ Nạn tại Bidong thuộc Mã Lai cũng chịu chung số phận . Lần này không đục khoét hay cạo sửa mà lại thẳng tay giật sập.
Những vụ xóa bỏ tang chứng đã xảy ra rất nhiều trước năm 1975, như vụ pháo kích, đạn cối 82mm vào trường học Cai Lậy vào trưa ngày 9 tháng 3 năm 1974, làm chết 32 em học sinh và làm cho 55 em khác bị thương. Tại sân trường Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác của Việt Cộng, nhưng sau ngày 30 tháng 4, để xóa tội lỗi, Việt Cộng đã cho đập phá tấm bia lịch sử này và đổ tội cho quân đội miền Nam.
Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, những vụ khủng bố vẫn tiếp tục nhưng bằng cách thức tinh vi hơn, đó là lùa quân dân cán chính miền nam vào các trại tù cải tạo từ Nam tới Bắc, giết bằng cực hình lao động, bỏ đói, chết mất xác trong rửng, bị thủ tiêu âm thầm trong bóng tối, bệnh hoạn không có thuốc men chạy chữa, vợ con của họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới.
Chính sách cướp của, giết người kiểu “đấu tố” trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” bây giờ thay đổi tên là: “giải tỏa mặt bằng”, để cướp đoạt nhà cửa, ruộng vườn, chùa, nhà thờ, nghĩa trang, bán cho các công ty ngoại quốc. Vụ mới nhất xảy ra trong ngày 22 tháng Tư năm nay, lực lượng công an, chính quyền, dân phòng, kéo đến cả ngàn người, ở Dương Nội, Hà Đông, dùng máy móc san bằng, tàn phá đất đai và mùa màng của nông dân. Người dân phản đối đã bị đánh đập dã man, nhiều người bị bắt, quăng lên xe như quăng những con vật. Tên trưởng công an phường Dương Nội, bắt loa nói: "Công tác thực hiện cưỡng chế đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng phấn khởi". Những tên côn đồ công cụ của CS ngày nay không khác gì thời những tên văn nô như Xuân Diệu “ Địa hào đối lập ra tro. Lưng chừng phản động đến giờ tan xương.Thắp đuốc cho sáng khắp đường,Thắp đưốc cho sáng đình làng đêm nay. Lôi cổ bọn nó ra đây. Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi, hay như Tố Hữu:"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ.Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng…”
Gần 40 năm trôi qua, Cộng Sản đã thành công chính sách “bần cố nông hoá” người dân Việt Nam, y như sư phụ Hồ Chí Minh của họ đã dậy, không phải để làm công bằng xã hội mà là để họ trở thành Tư Bản Đỏ trên máu và nước mắt người dân. Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đã phơi bày lộ liễu, nên dầu chúng có giật sập những chứng tích tội ác như mộ bia thuyền nhân, bia tại trường Cai Lậy, nhưng với bia miệng “Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương, Mấy Đời Việt Cộng Có Thương Dân Mình” thì ngàn năm vẫn còn trơ trơ.
Thu Nga