Truyện Ngắn


Bình Luận: Chẳng Có Gì thay Đổi

Cộng Sản từ hồi xưa tới nay đều dùng chính sách khủng bố, tra tấn tù nhân, để bắt họ phải nhận tội. Điển hình là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết án tù chung thân sau khi bị bắt  2003, ông bị ép cung. Cho tới  tháng 10 năm nay, 2013, tức là 10 năm sau, nhờ một người đã ra đầu thú, nhận là kẻ giết người, ông Chấn vừa mới được xử lại. Ông Chấn đã nói với báo chí trong nước là ông đã bị công an dung nhục hình, điều tra viên cầm dao, cầm búa lăm lăm đe dọa, bắt ông phải diễn tập lại vụ giết người như tập đóng phim, bắt khi ra toà phải khai làm sao, ông phải răm rắp nghe theo vì sợ quá, nên ông bắt buộc phải nhận tội.

Bình Luận: Dậy Mà Đi

Tuần qua một bản tin từ Hà Nội đã làm cho người Việt khắp nơi phải bực bội, chán ngán cho người dân Việt Nam bị cai trị bởi chế độ bạo tàn của Cộng Sản, biến đất nước từ chỗ văn minh phồn thịnh trở thành lạc hậu, nghèo đói. Và từ chỗ lạc hậu con người bị mất đi sự tự trọng và danh dự  tối thiểu. Đó là việc hàng ngàn thanh thiếu niên đã chầu chực, chen lấn, xô đẩy, giành giật, chửi bới, để được ăn món cá sống sushi free từ một nhà hàng Nhật trên con đường phố làm giao thông tắc nghẽn.

Bình Luận: Không Cần Mang Mặt Nạ

Ở Việt Nam bây giờ, việc gì tồi tệ cách mấy cũng có thể xảy ra, nhất là vấn đề nghèo khổ không có tiền đi bác sĩ, đi nhà thương nên người dân trong nhiều trường hợp đã gởi mạng sống cho các lang băm chữa trị. Không có lang băm thì nhờ mấy ông thầy phù thủy dùng ấn bắt ma, đuổi tà cho bệnh nhân. Ngay cả các bà các cô cũng giao trứng cho ác, là đi sửa sắc đẹp, từ những dịch vụ lớn như bơm ngực, kéo da mắt, hút mỡ bụng, độn cằm, cho tới những việc nhỏ hơn như xăm long mày, xâm mí mắt, xâm môi cũng phó mặc rủi may cho bàn tay của những người không học qua một trường thẩm mỹ nào cả, và những bằng cấp của các thầy thuốc, chuyên viên đều là bằng giả.

Bình luận: Không Thể Nào Tập Sống Chung

Miền trung, nơi được mệnh danh “đất cày lên sỏi đá”, hay “chó ăn đá, gà ăn muối” để nói lên tình cảnh nghèo khổ lam lũ của người dân và cũng nơi đây, ông bà ta có câu “ông tha mà bà chẳng tha, bà gieo cái lụt hăm ba tháng mười”. Chẳng biết là Ông Trời Bà Đất sao lại nhẫn tâm gieo thiên tai xuống phạt người như vậy, tuy nhiên câu này đã cho thấy bão lụt xảy ra  hầu như hàng năm vào khoảng tháng chin, tháng 10, không sai.

Bình Luận: Giúp Xuống Hố Cả Nút Nhanh Hơn

Cái gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa”, viết tắt là XHCN, người dân đã châm biếm thành “Xuống Hố Cả Nút” hay “Xạo Hết Chỗ Nói” . “Xuống Hố Cả Nút” thì rõ rang như ban ngày, nước Việt Nam trước năm 1975 trù phú bao nhiêu thì từ năm 1975 đến nay trở thành vừa nghèo nàn, vừa lạc hậu nên tụt hậu một cách thảm hại bấy nhiêu. Còn “Xạo Hết Chỗ Nói” thì đó cũng là bản chất của Cộng Sản là xảo trá, lừa bịp, nên còn có câu nổi danh nữa là “nói láo như Vẹm”

Bình Luận: Lưu Danh và Lưu Xú

Một lần nữa cái gọi là tòa án của Xã Hội Chủ Nghĩa lại đem luật rừng ra xử người dân của mình và lại một lần nữa người dân Việt lắc đầu ngao ngán và cảm thương cho kiếp người sống trong một quốc gia không có một căn bản luật pháp, và những kẻ lãnh đạo toàn là những thành phần  không có một kiến thức  hay một sự nhân bản tối thiểu.
Luật rừng đó đã đem ra áp dụng từ lúc chủ thuyết Cộng Sản được Hồ Chí Minh đem vào đất nước Việt Nam. Chế độ sắt máu, trả thù, bạo lực, đàn áp, bắt bớ, giam cầm, vu oan, cướp của giết người đã hiện diện từ đó cho đến nay.  Chế độ mà nhà cầm quyền coi dân là kẻ thù và coi kẻ thù là chủ, nên họ đã áp đặt những bản án quái dị nhất trên thế giới lên đầu những người cất tiếng nói khát khao đòi tự do, dân chủ và chống kẻ xâm lăng. LS Lê Quốc Quân đã dõng dạc tuyên bố trước toà :”Tôi bị tuyên án chỉ vì tôi yêu đất nước tôi!”

Châu Âu Du Ký

 
Châu Âu Du Ký
Thu Nga


Thế rồi chúng tôi quyết định một cách đột ngột là đi tham dự đại hội Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Liên Hội Âu Châu. Cũng vì quyết định giờ phút chót nên có nhiều trục trặc khi book vé máy bay và vé xe lửa đi từ nước này sang nước khác thăm viếng sau đại hội, tiền khách sạn phải trả cao hơn những người khác. Đổi tiền Dollar ra Euro cũng lỗ hơn. Tuy nhiên cuối cùng nhờ sự sốt sắng của ban tổ chức cũng như đôi bạn đầu tàu là anh chị Lại Đình Đán cùng khóa nên chuyến đi cũng xong xuôi.