Submitted by Thu Nga Do on Sat, 05/16/2009 - 22:02.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 16 Càng tới gần ngày đám cưới của Tình chừng nào thì bà Mai lại càng bồn chồn, nôn nao chừng nấy. Bà tưởng tượng đến cảnh đứa con gái yêu quý duy nhất của bà lên xe hoa về nhà chồng bà vui mừng rơi lệ. Trời ơi! đứa con gái bà, vì hoàn cảnh, phải chia lìa từ khi nó còn tấm bé bây giờ đã thật sự trưởng thành và sẽ nên gia thất. Bà bùi ngùi, lòng tràn đầy sự biết ơn đối với bà Tâm. Nếu bà Tâm không có một tấm lòng hải hà, chắc chắn bà không cưu mang đứa con riêng của chồng như vậy,
Submitted by Thu Nga Do on Sat, 05/16/2009 - 21:56.
Phiếm luận mùa hè Thu Nga Nếu tôi thích mùa thu vì mùa thu quyến rũ, thơ mộng và mát mẻ, nếu tôi thích mùa xuân vì mùa xuân hoa lá nở rộ tô điểm đất trời, thì tôi lại thích mùa hè vì đây là mùa cho tôi nhiều cảm xúc để viết nhất và hình như mùa hè đối với tôi có nhiều kỷ niệm hơn là những mùa khác. Mùa hè hay gợi cho tôi những quá khứ của tuổi học trò với lưu bút xanh với phượng đỏ và mực tím. Mùa hè làm tôi nhớ quay quắt đến ngôi nhà cũ có tiếng võng kẽo kẹt ở sân trong những đêm đứng gió. Mùa hè xao xác tiếng chim quen ngoài ngõ, dưới giàn hoa thiên lý. Mùa hè thấp thoáng hình bóng mạ tôi bóng nhỏ xiêu xiêu lên thăm tôi nơi miền Pleiku đất đỏ. Mùa hè cũng làm tôi ngậm ngùi đau đớn nhớ đến cái chết của người anh độc nhất trong đời mà tôi đã không gặp không biết bao nhiêu mùa hè rồi và anh đã vĩnh viễn ra đi trong cái tháng 7 mùa hè bốc lửa của cái gọi là ‘’vùng kinh tế mới’’ Bà Rịa. Và bây giờ mùa hè lại đến nơi cái xứ vốn dĩ không cần mùa hè đã được gọi là
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 22:13.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 15 Sau khi nghe Tình nói chuyện về bà Mai, bà Tâm cảm thấy như người đang lên cơn sốt, một nỗi buồn phiền và thất vọng xâm chiếm hết cả người. Ông Tâm đã dối bà từ bấy lâu nay. Ông biết bà Mai qua cho nên ông mới rào trước, đón sau với bà về việc bà Mai có thể xuất hiện. Bà cứ lẩm bẩm hai chữ "hèn gì! hèn gì!" mà nghe lòng ngập tràn chua xót. Ông Tâm thấy vợ cứ nằm một chỗ như bệnh nặng thì rất lo ngại. Ông hỏi han bà lăng xăng nhưng bà không nói nhiều, ông thấy mắt bà u buồn, đăm chiêu pha lẫn một sự giận hờn. Khi nói chuyện với các con bà cố giữ vẻ thản nhiên và bảo rằng trong người không được khỏe. Ông Tâm lo quá, gọi bà Hồng để hỏi ý kiến. Bà Hồng nghi là bà Tâm đã biết về chuyện bà Mai qua
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 22:07.
câu chuyện thơ văn Thu Nga Tết là một chữ gì rất thiêng liêng quan trọng đối với người Việt Nam. Dầu đã xã quê hương gần 28 năm rồi mà mỗi lần nhắc đến chữ ‘’Tết’’ là lòng ai cũng có một niềm rung động rạt rào. Nỗi nhớ quê hương vẫn ngút ngàn trong tâm tưởng. Ngày Tết quan trọng đến nỗi dẫu sang, hèn, dân gian hay vương giả cũng đều đón Tết. Sang thì mâm cao, cổ đầy mà hèn thì cũng phải có mâm cơm tươm tất và mọi nhà đều bày biện, trang hoàng, sơn sửa cho hợp với không khí Tết và chào đón ông bà một cách tôn kính trang trọng hơn. Một trong các trang trí trong bà ngày Tết là những câu lìễn, câu đối. Theo quan niệm khi xưa ‘’nhất sĩ, nhì nông’’ nên những vị thâm nho, văn hay chữ tốt rất được trọng vọng. Nhưng theo thời gian, quan niệm này đã thay đổi lần lần
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 22:00.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 15 Bà Mai ngồi chăm chú đan chiếc áo len màu hồng. Bà ngồi đếm từng mũi một để coi thân trước và thân sau đã bằng nhau chưa. Ðếm tới một trăm, hình ảnh Tình lại lởn vởn trong đầu bà. Trời ơi! Bà sung sướng quá! Con bà sắp lấy chồng, thiệt vui! Mà còn vui hơn nữa khi con rể bà lại là con của người bạn thân năm xưa! Mắt bà long lanh, nâng niu từng mũi kim, săm soi từng sợi chỉ cho chiếc áo len.
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 21:56.
Chuyện phím Thu Nga Hình ảnh người lính cầm súng đứng gác bên những lô cốt, chung quanh có giây rào kẽm gai, hay hình ảnh những chiếc trực thăng bay xình xịch đang đáp xuống bãi để tải thương, hay hình ảnh những ổ súng bốc khói trong những trận chiến ác liệt dầu trên báo, trên TV, ngay trên hình bìa của một cuốn CD cũng gây trong lòng chúng ta, những người Việt ly hương, một ấn tượng thân thương, gắn bó. Lòng tôi cũng chợt bồi hồi cảm động nhớ ra rằng chính cuộc đời tôi cũng đã gắn liền với ‘’lính’’ không biết từ thuở nào cho tới bây giờ tôi cũng vẫn là
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 05/11/2009 - 22:08.
tạp ghi Thu Nga Tôi làm một chuyến viễn du vào lúc đầu mùa xuân, cây cỏ đang mặc dần áo mới. Trời không lạnh cũng không nóng. Mặt trời tươi rói tỏa ánh nắng rực rỡ lên vạn vật đang vươn mình sau một giấc ngủ dài của thời tiết giá băng. Chưa đến Tacoma mà tôi đã hình dung ra được tiếng khóc ‘’oa oa’’ rất dễ thương của đứa cháu nội đầu lòng. Tiếng khóc sao mà quen thuộc, tôi tưởng nghe như tiếng khóc của đứa con trai lớn của tôi - mà nay nó đã lên chức ‘’cha’’
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 05/11/2009 - 21:49.
(Tiếp theo) Chương 14 Thu Nga Gió xuân và mưa xuân làm cảnh vật chung quanh khu chung cư Blue Jay trở nên xanh mướt, nõn nà. Những cây sồi lá mới xanh um. Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên như chào đón bình minh rực rỡ. Buổi sáng ánh nắng nhảy múa trên những tàn cây liễu ở xóm bên đường, cảnh vật như đang dâng tràn sinh lực. Dạo này gia đình ông bà Tâm thật bận rộn. Tết cũng đã qua rồi, đám hỏi, đám cưới của Minh Tình cũng gần kề, vì vậy hai ông bà lo bàn bạc đủ thứ để làm sao cho đám cưới tươm tất một tí để khỏi phải thẹn với thiên hạ. Bà Tâm nghĩ, dầu bên đàng trai cũng trong bạn bè thân thuộc, nhưng đã gọi là đám cưới thì cũng phải tổ chức cho đàng hoàng. Ông Tâm cũng đồng ý như vậy. Ông quét dọn rồi sơn lại mấy thành cửa sổ. Ông cũng đi mua mấy chậu hoa cúc màu vàng, màu cam để ngay trước hiên nhà. Bên trong, ông cũng lau chùi sáng loáng mấy lư hương, chân đèn trên bàn thờ. Sẵn có vải dư từ những kiện quần áo, Tình đã may những tấm màn mới thay vào những tấm màn đã cũ.
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 05/11/2009 - 21:44.
Lời giới thiệu: Nhân biến cố đau thương của dân tộc tháng 4 đen, ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 năm 2009 cộng đồng Dallas-Fort Worth, đã phát động một cuộc thi viết luận văn dành cho các giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống, với chủ đề là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ? Số thí sinh tham dự ngoài các giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, còn có sinh viên Việt nam hiện đang du học Hoa Kỳ. Ban giám khảo thi luận văn hân hạnh lần luợt cho phổ biến một số bài chọn lọc đã trúng giải thưởng, để độc giả thưởng lãm tiếng nói từ tận tâm tư của thế hệ con em của chúng ta sinh trưởng sau năm 1975 về ngày Quốc hận 30-4.
Bài luận văn chọn lọc số 4 : Thí sinh: Sinh viên đại học năm thư nhất, 19 tuổi, qua Mỹ lúc 13 tuổi, bài viết bằng Anh ngữ Giài thưởng : Hạng ba : $200.00, một bằng khen thưởng, và một khung hình cờ vàng VNCH Nguyen Vu Hoang-Anh How can someone fully describe or explain a particular feeling for an event, especially one that impact not just a person’s life but millions of others? This is the question I asked when I read the essay topic on April 30, and I’m certain many people can relate, although each experience is different. For many people this month marks the darkest time of year. It is a time of memories that cannot be erased. Some of these people struggle with night terrors from flashbacks; one of those is my father. Every year it is the same around this time, insomnia comes to those who have live thirty four years ago and upon entering their dreams they relive the same experience- nightmare
Submitted by Thu Nga Do on Thu, 05/07/2009 - 22:36.
(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 14
Từ lúc có bé Thủy, bà Tâm lúc nào cũng bận rộn với cháu. Bé Thủy nay lại trở chứng hay quấy, cứ khóc và đòi ẵm trên tay mới chịu. Bà cho cháu ăn, đùa giỡn với nó, chỉ khi nào cháu ngủ bà mới rảnh tay lo công chuyện được. Bà gầy hơn xưa. Tóc bà cũng bạc hơn. Tình cùng chung chăm sóc đứa cháu thơ với mẹ để Thảo có thì giờ rãnh rỗi đi tìm việc làm. Dạo này việc làm rất khó kiếm. Thảo tìm được việc chạy bàn trong tiệm hamburger McDonald, làm cực mà tiền không bao nhiêu, tuy vậy, có còn hơn không. Bà Tâm thương con còn yếu ớt, nhưng cũng không biết làm sao Bà hay chép miệng nói với Tình:
|