Chuyện Buồn Không Tên

 

Truyện ngắn
 
Thu Nga
 
 
Cơn ho bất chợt từ đâu kéo đến khi anh chưa thật sự tỉnh giấc. Anh dụi mắt nhìn qua tia sáng ban mai lọt vô ở mái nhà. Anh chắc lưỡi than thầm:"không biết bao giờ mới có tiền sửa căn nhà này đây. Mái thì lủng, vách thì nghiêng, mọt mối ăn tùm lum". Nhưng anh vội thở dài vì nhớ ra, tiền không có dư giả thành ra lo cho bao tử là chuyện chính, có cái nhà che mưa, che nắng là tốt rồi. Biết làm sao hơn, anh không đi làm gì được nhiều từ hồi rời khỏi trại cải tạo. Cũng may là anh bị tật nguyền nên ở tù chỉ có 3 năm. 3 năm cũng đủ cho thân thể một con người lành lặn trở thành tàn phế, huống chi anh đã bị cả trăm thứ bệnh hành hạ. Ngoài cái bệnh sốt rét kinh niên anh còn bịnh bao tử trầm trọng, cái bệnh này đã hành hạ anh từ lúc trước khi đổi đời năm 75, nay cộng thêm tinh thần bạc nhược, mất sức, làm cho người anh lúc nào cũng rủ ra rất yếu đuối, mọi việc trong nhà hầu như chỉ một tay người vợ quán xuyến

Chữ Với Chả nghĩa

Chuyện phím

Lão Xệ

Vừa bước chân vô nhà, lão Xệ  nghe tiếng một giọng bắc léo nhéo phát ra từ chiếc radio đặt trên cái kệ trong bếp của mụ Xã Xệ (bả mở 24/24):"quý vị có thể xử dụng "từ" "to go" hay "cụm từ"....Lão Xệ phát cáu bước tới, đưa tay tắt ngang cái máy radio thì có tiếng the thé từ máy thật của  mụ Xệ:

--Cái ông này dở hơi nhẻ? tự nhiên sao ông lại tắt cái đài của tôi chứ?"

Lão Xệ trừng mắt:

--Bà nghe mãi ba cái chữ nghĩa ba rọi của tụi  nó sao tôi nghe chán quá, bà có biết đó là chữ  nghĩa của bọn Cộng Sản không chớ?

Mụ Xệ cũng trừng mắt lại:

--Nầy! nầy! Cái gì mà có Cộng Sản trong đó? ông đừng có bạ đâu cũng chụp mũ cối đấy nhá! chụp mũ cối bậy bạ có ngày tiêu tán đường đấy ông ạ!

--Bà đừng có giở cái giọng hăm dọa với tôi, tôi chỉ bảo bọn họ dùng chữ nghĩa Việt Cộng chớ tôi có bảo ai là

Mây Theo Gió Về

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 7,8,9

Yến lo lắng nhìn Lan:
-- Trời ơi! Sao mình mẩy nó ướt hết vậy Lan?
Lan cũng lo âu không kém:
-- Chắc nước ối bể. Nó gần sanh rồi. Kêu xe cứu thương nghe?
-- Hay chờ anh Minh một lát đã.
-- Nhưng Yến có chắc anh Minh sẽ tới liền không?
Yến gật đầu:
-- Chắc chắn mà.
Yến cúi mặt sát vào Thảo:
-- Thảo! Mày không sao chứ? Ðau lắm hả?
Thảo nói nho nhỏ mệt nhọc:
-- Lúc đau, lúc không. Chắc Thảo sanh non

Thơ Thu Nga

Chiều

Chiều trên miền xa xứ
Hoàng hôn chậm lướt qua
Giật mình chim tung cánh
Bâng khuâng ai nhớ nhà

Niềm đau gom lệ nóng
Nỗi nhớ chuốc men say
Mênh mang lũ cô độc
Hỏi ai tri âm đây?
 

Mây Theo Gió Về

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 7,8,9
 
Tin Thương bị đánh đã được ông bà Tâm đón nghe một cách kinh hoàng. Bà Tâm ngất xỉu. Tình phải lấy dầu đánh và cạo gió cho bà một hồi lâu, bà mới tỉnh dậy. Ông Tâm như già đi thêm mấy tuổi. Mặt ông hốc hác tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, trỏm lơ. Trời ơi! Còn hơn tuần lễ nữa là Thương tốt nghiệp trung học rồi, bây giờ cớ sự như vầy, việc học của nó lại lở dở...
Thương bị đánh mang thương tích khá trầm trọng nên đã được đem vào nhà thương. Cả nhà lật đật kéo nhau đến chờ tin ở phòng đợi. Những giây phút chờ đợi trôi dài như cả thế kỷ. Bà Tâm khóc lóc không ngừng. Ai thấy bà cũng phải mủi lòng rơi lệ. Bà khóc đến độ Thuần phải dọa:

Tránh Trời Không Khỏi Nắng

Truyện ngắn

Thu Nga

 
Chị cũng không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy. Anh đập bàn la hét và cuối cùng cầm cái ly nước lạnh quăng mạnh xuống sàn nhà, chiếc ly vừa chạm phải nền gạch hoa là vỡ vụn từng mảnh nhỏ sau một tiếng ‘’xoảng’’ lạnh lẽo. Thằng Ðức mặt mày xám xanh đứng nhình những giọt nước văng tung tóe. Chị gắt trống không:
 
--Làm cái gì dữ vậy? Cái gì cũng để thủng thỉnh rồi bàn tính chớ!
 
Anh vẫn gào lên:
 
--Vậy mà còn bàn tính nỗi gì nữa chớ? Nó muốn làm điếm nhục gia phong

Mây Theo Gió Về

Chương 7,8,9

(Tiếp theo)

Thương đoán không sai! Kẻ cướp vô nhà chàng là bọn thằng Huệ, thằng John không còn chối cãi gì được nữa! Thương dò biết tụi này hay la cà ở quán Ðêm Man Dại nên Thương cũng tới đó nhiều lần để tìm hiểu thêm. Một lần Thương tới đây, gặp Yến. Yến khuyên Thương nên dẹp qua chuyện đó đi vì bọn cướp rất nguy hiểm, tụi nó mà biết Thương theo dõi, điều tra thì tụi nó sẽ ra tay liền, tánh mạng Thương khó mà giữ được. Thương nghe nói chỉ cười ra vẻ thách đố, không tin. Yến bực mình mắng Thương dại dột, nhưng trong lòng lo sợ cho Thương.
Yến ân hận đã nói những chuyện không nên nói, nhưng đã trễ rồi.

Thơ Thu Nga

 

Mòn mỏi
 
Chim xa cành thương cây nhớ cội
(Con) xa mẹ hiền đoài đoạn từng cơn

Cờ khải hoàn

 

Thơ Thu Nga
 
Tháng 4 hận mãi niềm đau
Trời dâng uất nghẹn, đất sầu ly tan

Mây Theo Gió Về

(Tiếp theo)

Chương 6

Bà Tâm lắc đầu, tránh muỗng thức ăn Tình đang đưa lên miệng bà:
-- Má no rồi con.
Tình dỗ dành:
-- Má không ăn, khó lại sức lắm. Ráng ăn vài muỗng nữa đi má.
-- Má no lắm. Má uống một miếng nước là khỏe rồi con. Con dẹp giùm cho má.
Tình dạ và lấy thuốc cho bà uống.
Syndicate content