Submitted by Thu Nga Do on Fri, 03/13/2009 - 21:33.
(Tiếp theo) Thu Nga Chương 3 Yến đang nhún nhẩy hát theo một điệu nhạc giựt gân từ một cái máy hát có âm thanh khuếch đại ở góc nhà, gần cái TV màu 50 inches, đang chiếu cảnh những hình ảnh quay cuồng, ngả nghiêng, thì tiếng điện thoại reo. Yến bực mình nhắc điện thoại lên thì ra là Thảo. Không biết Thảo nói gì mà khi đặt điện thoại xuống Yến lẩm bẩm: -- Trời đất! Như vậy là con Thảo "got in trouble" rồi! Ý cha! nó đòi run away! Trời đất! Mà lại còn đòi đến ở đây vài ngày nữa! Yến le lưỡi lắc đầu nghĩ tới gương mặt của mẹ khi bà giận dữ. Không được đâu! Má
Submitted by Thu Nga Do on Fri, 03/13/2009 - 21:30.
Phiếm luận Thu Nga Mùa hè đang ở vào thời kỳ cao điểm. Nóng khủng khiếp. Cái nóng hừng hực. Nóng như muốn lột da. Ai không ở Texas không thể nào hiểu cái nóng khó chịu đến dường nào. Nóng cả đến 110 độ. Cái nóng kéo dài từ tháng bảy đến cuối tháng tám mới có thể thay đổi một chút. Mùa hè hay đem tâm tư những người đã đi vào tuổi xế chiều những kỷ niệm xa xưa, thời còn cắp sách đến trường. Những mùa hè nơi sân trường lớp học lúc nào cũng là những mùa hè dễ thương, đáng nhớ nhất. Mùa hè gợi ta nhớ đến những mùa hè oi bức nơi thôn dã trên một quê hương khốn khó, những người nông phu chân lấm tay bùn phải làm lam lũ dưới đồng ruộng,
Submitted by Thu Nga Do on Fri, 03/13/2009 - 21:18.
(Tiếp theo) Thu Nga Trời đã gần cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, nhưng cũng có nhiều lúc trời tự dưng ấm lại như mùa hè. Khí hậu thất thường của xứ Texas thì cũng không còn lạ gì với gia đình ông Tâm nữa. Hôm nay thì trời lại nổi chứng, nóng hầm hầm như muốn chuyển mưa mà mưa không nổi. Gió như ngừng trên những tàng cây sồi bên cạnh những cây red oak khẳng khiu rụng gần hết lá, nằm im lìm không lay động trước mặt tiền của căn chung cư thật quạnh hiu. Những cây liễu đứng buồn rầu rủ mái tóc đã thưa thớt bên kia đường. Năm vừa rồi, mùa hè, mùa đông gì cũng thất thường. Mùa nóng bất thường, người già không có máy lạnh chết mất một vài người. Tới mùa đông, lạnh quá, người già không có máy sưởi qua đời cũng không ít. Năm nay thì lúc nóng, lúc lạnh, không biết đâu mà lần. Ông Tâm cũng đã thấy có nhiều người già đi vào các shopping, các chợ để hưởng không khí mát mẻ của má
Submitted by Thu Nga Do on Wed, 02/25/2009 - 23:56.
(Tiếp theo kỳ trước)
Thu Nga
Hai chị em bước nhanh ra cửa. Minh đóng cửa vào nhè nhẹ, lòng nghĩ vẩn vơ. Gia đình ông Tâm đang gặp chuyện bực mình đây. Không biết mình có nên qua đó liền hay không. Minh biết ông Tâm rất nóng tính, đã vậy ông lại hay la mắng Thảo. Cô này ham chơi, trốn học không biết chừng nào mới về tới nhà. Minh nhớ lại buổi đầu tiên khi được dì Hồng đem lại giới thiệu gia đình ông Tâm, chàng có thể nhận xét được tính tình của ông Tâm. Hôm đó có khách mà ông còn la Thảo như vậy thì khi không có ai, không biết sự việc sẽ trầm trọng như thế nà
Submitted by Thu Nga Do on Wed, 02/25/2009 - 23:52.
Phiếm luận Thu Nga Trong điển xưa tích cũ có một truyện liên quan đến ngựa đó là câu chuyện ‘’đổi mỹ nhân lấy ngựa’’ từ câu chuyện của Tô Ðông Pha. Vì chọc giận một viên tể tướng ông bị đầy đi Hoàng Châu. Ông có một cô hầu rất đẹp tên Xuân Nương. Lúc sắp đi đầy, có người bạn họ Tưởng làm đến chức quan vận sứ tới chơi và tiễn biệt ông. Tô Ðông Pha sai cô hầu ra mời khách uống rượu. Ông Tưởng thấy nàng đẹp quá hỏi Tô Ðông Pha có đem người ngọc đi theo không, Tô Ðông Pha nói ‘’không. Vì nàng không chịu đi xa, sợ khó nhọc’’. Họ Tưởng mới nói ‘’Vậy thì bác cho phép tôi đem con ngựa bạch tuyệt đẹp để đổi lấy nàng có được không?’’. Tô Ðông Pha ưng chịu
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 02/16/2009 - 00:07.
Chuyện kinh dị 
Thu Nga
Trong chiếc phòng vuông vắn, máy sưởi chạy rầm rì. Người cảnh sát Mỹ bận bộ quần áo màu đen, trên ngực có huy hiệu nhân viên công lực. Chiếc mũ đã được lột ra, bỏ bên cạnh. Ngồi trước mặt là một người đàn bà mặt mày bơ phờ, mệt nhọc, nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một người nào, trong khi người cảnh sát cầm cây bút ghi ghi, chép chép một hồi, rồi ông ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà:
--Chị nói trước đó chị có nói chuyện với người đàn ông mỹ Ðen tên John phải không?
Người đàn bà tên Tâm nói giọng mệt mỏi:
--Phải tôi có nói chuyện với ông John một đôi lần khi tôi đi mua thức ăn trưa.
Submitted by Thu Nga Do on Sun, 02/15/2009 - 23:51.
(Tiếp theo kỳ trước) Thu Nga Chương 2 Gia đình ông bà Tâm cuối cùng cũng được dọn qua bên khu apartment mới, có tên là Blue Jay. Khu này quả thật sạch sẽ và an ninh hơn bên apartment Weeping Willows. Ông bà tỏ ý thích bên này lắm, nhưng cũng hơi tiếc chỗ cũ giá rẻ hơn. Bà Tâm khi nghe ông Tâm chắc lưỡi, than là tiền thuê phòng lên cả trăm bạc. Bà nhỏ nhẹ nói với ông: "Ở đời hễ cứ được cái nọ thì mất cái kia, hơn nữa tiền nào của nấy!" Sau một thời gian làm việc cần cù, tằn tiện, ông Tâm đã dành dụm được một số tiền và tính mua thêm một chiếc xe nữa; nhà chỉ có hai chiếc, đôi khi người này phải chờ người kia về thật là bất tiện.
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 02/09/2009 - 23:20.
Phiếm luận
Thu Nga
Ðã 28 năm rồi mà dân Việt tha hương đầu đã bạc mà vẫn chưa tìm thấy hai chữ thanh bình.
Kể từ tháng 4 đen tối, chiến tranh đã trải rộng khắp nơi, biết bao nhiêu oan hồn, tử sĩ trong những ngày biến loạn:
‘’Hồn tử sĩ về trong hơi gió
Sóng oan khiên còn trắng biển Ðông
Ai mài kiếm trong hồn ta đó?
Ai quay lưng lòng có thẹn lòng?...’’ (Hà Huyền Chi)
Những ngày sóng lưu vong, đôi khi có người thảng thốt:
‘’ Bao năm chinh chiến ta còn gặp
Nay thuở thanh bình lại biệt ly’’
‘’Thanh bình’’? thanh bình’’ có khi nào nước Việt dân Việt đã được nhìn thấy ‘’thanh bình’’?Thanh bình ở đâu khi mà chiến tranh không bao giờ kết liễu?
Là dân Việt, ai cũng biết rằng 2 chữ ‘’chiến tranh’’ dã đeo đẳng chúng ta qua bao nhiêu thế kỷ.
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 02/09/2009 - 23:16.
Của Cựu Trung tá Mũ Ðỏ Bùi Ðức Lạc Thu Nga Thưa quý vị, thuở TN còn ở trung học, ai ‘’không là người yêu của lính’’!? chiếc mũ xanh của Thủy Quân Lục Chiến, mũ đen của Thiết Giáo, mũ Ðỏ của Nhảy Dù và những bộ áo hoa rừng của lính là những hình ảnh rất thân thương. Và những đoàn ‘’Convoi’’ chạy rầm rầm trong thành phố là những điều không bao giờ quên được. Vì vậy, Thu Nga không ngần ngại nhận lời và hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu tác phẩm Cơn Uất Hạ Lào của Mũ Ðỏ Bùi Ðức Lạc Trước tiên chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem tựa đề để có thể đoán một phần đại ý và ý nghĩa của tác pham Cơn Uất Hạ Lào ‘’Hai chữ Cơn Uất’’, uất này chắc chắn là phải uất hận hay là nỗi oan ức. Và Hạ Lào là một địa danh rất nổi tiếng, nổi tiếng không phải vì Hạ Lào đẹp như một thắng cảnh nhưng Hạ Lào nổi tiếng với một trận đánh mà mũ đỏ Bùi Ðức Lạc đã
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 02/09/2009 - 23:00.
GS Nhà Văn Vũ Ký Vừa đọc xong 2 tập truyện "Ngậm Ngùi Hương Xưa" và "Bên Bờ Hạnh Phúc" của nữ sĩ Thu Nga thì cô Thu Nga gởi tiếp cho tôi bản thảo dày, nặng "Mây Theo Gió Về" (MTGV), vở kịch dài, cũng đồng một tác giả. Cảm nhận đầu tiên của người đọc MTGV là một thú vị đặc biệt được sống với tác giả những mẫu đời sôi động, đầy biến đổi, nổi trôi trên một miền đất lạ, với những hành trang tinh thần, tâm lý ngổn ngang của bao nhiêu người chưa kịp sẵn sàng để thích ứng cho một cuộc sống hoàn toàn khác lạ. Tác phẩm quả là một minh chứng xác thực cho điều nhận xét của một văn hào Tây Phương nào đó: "Ký ức và thực tại của nhà văn nghệ sĩ cũng giống như một bình pha rượu mạnh (shaker).
|