Truyện Ngắn


Bà Aung San Suu Kyi Được Trả Tự Do

Hoàng Duy Hùng
 
Năm 1990, Quân Phiệt Miến Điện (Myanmar Military Junta) tổ chức cuộc bầu cử, Liên Hiệp Quốc Gia Cho Dân Chủ (National League For Democracy - viết tắt là NLD) của bà Aung San Suu Kyi thắng với tỷ lệ 59% tổng số phiếu. Với tỷ lệ này, trong một thể chế tôn trọng luật pháp và cuộc chơi dân chủ thì bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền Thủ Tướng lãnh đạo quốc gia.
 
Oái oăm thay Phe Quân Phiệt không những không tôn trọng kết quả cuộc bầu cử, họ còn tuyên bố cuộc bầu cử bất thành, sau đó giam tại gia bà Aung San Suu Kyi nhiều năm trời. Cả thế giới cực lực lên án hành vi này của Phe

Bình Luận: Hiệu Báo Mới cho Bắc Kinh & Hà Nội

Uyên Thao

Ngày 10 tháng 12 tới đây, lễ trao tặng giải Nobel Hoà Bình mới được tổ chức, nhưng ngay thời điểm này, buổi lễ bình thường đó đang gây sóng gió cho chế độ Bắc Kinh.  Theo nhận định chung của giới quan sát, sự việc xẩy ra chỉ do Bắc Kinh đã quá tự tin để thực hiện phương thức “ngoại giao nắm đấm.” Bởi ngay sau khi lên tiếng buộc Na Uy huỷ bỏ quyết định trao tặng giải cho nhân vật đối kháng Lưu Hiểu Ba bất thành, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước là yêu cầu các quốc gia không gửi đại diện tới tham dự lễ trao giải. Điều vượt khỏi tượng tượng của mọi người là Bắc Kinh đã kèm theo yêu cầu lời cảnh cáo “nếu không tẩy chay sẽ phải nhận chịu hậu quả.”
“Nắm đấm ngoại giao” của Bắc Kinh đã được trả lời tức khắc bằng quyết định của 36 quốc gia xác nhận sẽ cử đại diện tới dự lễ.  Thuận theo ý Bắc Kinh chỉ có vỏn vẹn 6 quốc gia là Nga, Cuba, Việt Nam, Iran, Kazachstan và Morocco là những nước kể như chắc chắn không tham dự dù có yêu cầu của Bắc Kinh hay không. Phát ngôn viên toà đại sứ Nga tại Oslo đã nói rõ về sự vắng mặt của đại diện Nga trong buổi lễ chỉ là điều bình thường và “quyết định của Nga không do sức ép của Trung Quốc.”

Bình Luận: Những Trang Anh Thư từ Miến Điện đến Việt Nam

Thu Nga
Tuy với gương mặt khả ái, dịu dàng nhưng tánh tình cương nghị và thẳng thắng, chỉ hai ngày sau khi được trả tự do, lãnh tụ dân chủ tại Miến Điện bà Aung San Suu Kyi, người tù nổi tiếng nhất thế giới, cho hay bà muốn thực hiện cuộc cách mạng không đổ máu tại Miến Điện.
Bà Aung San Suu Kyi,là người được giải Nobel Hòa Bình năm 1991, bà bị chính quyền Quân Phiệt quản thúc tại gia liên tiếp từ năm 1989 vì tham gia chống nhà độc tài Ne Win, Bà được trả tự do hôm 13/11/2010. Ngay sau khi được trả tự do, bà tuyên bố là hy vọng Miến Điện sẽ thay đổi để có một chế độ dân chủ và bà nói bà nhận lãnh trách nhiệm về lời nói của bà nếu chính quyền quân nhân quyết định bỏ tù bà một lần nữa, trước những phát biểu này.
Lời nói, hành động và việc làm can đảm của người phụ nữ Miến Điện làm mọi người ngưỡng mộ, cũng như chúng ta phải cúi đầu kính phục trước hành động quả cảm của những bậc anh thư như luật sư Lê Thị Công Nhân, hay nhà báo Trần Khải Thanh Thủy tại Việt Nam, họ đã không sợ tù đầy tiếp tục chống lại chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Bình Luận: Việt Nam, Thực Tế & Chọn Lựa

Uyên Thao

Vào thời điểm này, không còn ai ngạc nhiên trước sự khẳng định Hoa Kỳ đang củng cố và khai triển ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á. Bởi vấn đề đã vượt khỏi giới hạn lời lẽ ngoại giao và được chứng minh bằng nhiều hành động cụ thể. Trên thực tế, tin tức báo chí đã ghi nhận quyết định mở cửa cảng Cam Ranh của Việt Nam như bước đi chiến lược đầu tiên chuẩn bị tiếp nhận các chiến hạm Hoa Kỳ. Khi loan báo quyết định mở cửa cảng Cam Ranh, các giới chức Hà Nội đều nhấn mạnh chủ trương biến Cam Ranh thành cơ sở dịch vụ tổng hợp nhắm giúp tàu bè quốc tế có nơi sửa chữa. Nhưng nhật báo South China Morning Post tại Hong Kông đã nhận định như sau: “Hoa Kỳ và các cường quốc khu vực khác vốn là khắc tinh của Trung Quốc sẽ là những khách thường xuyên tại Cam Ranh.” Bởi việc sửa chữa chỉ là cái cớ để chiến hạm Hoa Kỳ có mặt tại Cam Ranh và thường xuyên lui tới Biển Đông để biến thành một trở lực ngăn cản hải quân Trung Quốc tự tung tự tác.

Bình Luận: Biển Đông Qua Các Diễn Tiến Mới

Uyên Thao

Từ năm 2002, Trung Quốc đã cùng khối Đông Nam Á ký kết bản Tuyên Bố Về Cung Cách Ứng Xử tại Biển Đông DOC nhắm tiến tới mục tiêu giảm thiểu mức tranh chấp căng thẳng bằng những cuộc thương lượng giữa các quốc gia liên hệ và tạm bỏ qua mọi vấn đề liên hệ đến chủ quyền.
Nhưng cũng từ thời gian kể trên, Trung Quốc luôn luôn khẳng định Biển Đông là lãnh hải thuộc chủ quyền của riêng mình và đưa ra nhiều hành vi thể hiện lời khẳng định trên như tăng cường lực lượng tuần tra trên biển, mở rộng phạm vi tuần tra, ban bố lệnh cấm ngư dân Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á hoạt động tại vùng biển này.

Bình Luận: Bài Học Đoàn Kết

Thu Nga
Cuộc bầu cử giữa mùa, tức là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 4 năm của TT Mỹ, cũng đã qua nhưng dư âm vẫn còn vang vọng và kết quả chắc chắn ảnh hưởng rất lớn và lâu dài trong guồng máy chính trị Hoa Kỳ.
Theo định luật tạo hóa, cái gì lên tới tột đỉnh sẽ hạ xuống và cái gì đã rớt xuống tận đáy sẽ được đẩy lên, y như cuộc sống của mỗi đời người đã lên tới đỉnh cao danh vọng sẽ rớt xuống, còn ai đã bị xui xẻo tận cùng thì vận mạng cũng sẽ được sáng sủa trở lại, và cuộc đời có nhiều sự thay đổi bất ngờ.
Nhìn vào lịch sử Hoa Kỳ, một vài nguyên nhân đắc cử đôi khi thật lý thú, như trường hợp của ông Bill Clinton, nhiều người Mỹ thú nhận họ bầu vì thích nét đẹp trai của ông, và sự đắc cử của ông Obama cũng xảy ra tương tự, người ta đã bị thuyết phục chỉ vì ăn nói của ông cũng như những lời hứa hẹn với từ ngữ “thay đổi”.
Từ khi lên làm TT, ông Obama đã đưa ra nhiều đề nghị táo bạo, dầu thích hay không thích ai cũng phải công nhận ông đã làm việc ráo riết để đạt được mục đích, như việc kích thích kinh tế bằng một package khổng lồ, hay dự luật cải tổ y tế tòan diện.

Bình Luận: Cam Ranh và Vinashin

Uyên Thao

Theo dõi hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Hà Nội, nhật báo Pháp Libération ghi lại một điều được đánh giá là cần đặc biệt chú ý. Theo báo Libération, trong thời gian chuẩn bị và khai diễn hội nghị, chính quyền Hà Nội đã tiến hành một loạt hành vi trấn áp, bắt giam, kết án những người bất đồng chính kiến. Sự việc này được nhiều tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên thế giới nhắc nhở, thậm chí trực tiếp thông báo với các nhân vật lãnh đạo quốc tế với lời yêu cầu đưa vấn đề ra trước hội nghị. Thế nhưng khi vấn đề nhân quyền khu vực Đông Nam Á được nêu ra thì chỉ có sự chỉ trích cung cách hành xử của chính quyền Miến Điện, ngoài ra không có một lời nào nhắc nhở tới hành vi áp chế của chế độ Hà Nội.