Bình luận: Biết Đến Bao Giờ

Cuối cùng chế độ độc tài, tham nhũng tại Syria cũng đã kết thúc, kể từ khi những cuộc cách mạng mùa Xuân Ả Rập, 2011 là 13 năm. TT Syria, Bashar al-Assad phải chạy trốn sang Nga. Tốc độ tấn công nhanh như chớp của lực lượng đối lập Syria và dấu chấm hết của 5 thập niên cai trị của gia tộc al-Assad.
Ông Assad đã thoát khỏi thời gian hiểm nguy khi phong trào cách mạng nổi lên ở các nước Trung Đông, Bắc Phi, lật đổ được những tên độc tài, tham nhũng. Các cuộc biểu tình lên đến đỉnh với việc lật đổ Tổng thống Ben Ali vào ngày 14/1/2011, ông ta bị buộc phải từ chức và chạy khỏi đất nước sau đó.
Khởi nguồn là cuộc cách mạng ngày 17-12-2010, từ một chàng thanh niên 26 tuổi Mohamed Bouazizi đã tẩm xăng tự thiêu, để phản đối chính quyền. Anh này đã tốt nghiệp Trường Đại học trong nhiều năm trời, nhưng không thể tìm được một chỗ làm việc bình thường, cuối cùng anh phải ra chợ, thuê một chỗ bán rau quả kiếm sống. Thế nhưng đến cả công việc lao động đơn giản ấy cũng không thể thực hiện. Nhà chức trách đã tịch thu rau quả, cấm Bouazizi bán hàng, vì anh không có giấy phép. Bị dồn đến bước đường cùng, chàng thanh niên trí thức đã quá phẫn uất, tự đem thân mình thắp lên ngọn lửa đấu tranh với hy vọng làm cho chính quyền tỉnh ngộ.
Vụ tự thiêu của Bouazizi đã lan ra khắp thành phố Sidi Bouzid quê hương anh. Để ủng hộ anh, hàng vạn thanh niên thất nghiệp thành phố Sidi Bouzid đã xuống đường diễn hành phản đối chính quyền. Phong trào biểu tình nhanh chóng lan từ thành phố này sang thành phố khác và cuối cùng, đến cả các tầng lớp nhân dân. Họ không chỉ tỏ thái độ phẫn uất trước vụ tự thiêu của một chàng tuổi trẻ, mà còn đưa ra các yêu sách về kinh tế: đòi nhà cầm quyền chặn đứng ngay tình trạng leo thang giá cả, và tạo việc làm mới. Trong khi đó người dân đã biết qua các trang tin tức cho thấy lối sống vô cùng xa hoa của tổng thống Ben Ali.
Từ đó làn sóng đòi dân chủ bùng nổ nhiều nơi, sau Tunisa là Ai Cập, Bahrain, Syria, Yemen, Algeria, Jordan, Morocco và Oman... vì phong trào "Mùa xuân Arab" nên lúc ấy nhiều thanh niên Syria phẫn nộ vì tình trạng thiếu việc làm đã tham gia biểu tình chống lại chính quyền Tổng thống Assad nhưng không thành, Assad đã ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp mạnh tay, biến phong trào biểu tình đường phố phi bạo lực thành một cuộc nội chiến đẫm máu.
Nhiều chế độ độc tài kéo dài suốt cả mấy chụp năm, lần lược sụp đổ: Ben Ali ở Tunisia, Hosni Mubarak ở Egypt, Saddam Hussein ở Iraq, Ali Abdullah Saleh ở Yemen Muhammad al-Gadhafi ở Libya và Saddam Hussein đã bị bắt và treo cổ khi Mỹ tấn công Iraq. những sự việc xẩy ra cho thấy sự thật: các tên độc tài không thực sự mạnh mẽ như những ấn tượng mà chúng cố tình tạo ra cho dân chúng để dân chúng khiếp sợ và thần phục.
Một điểm rất giống nhau của những tên bạo chúa là sự đối trá lúc nào cũng tự xưng là sẵn sàng hy sinh cả đời cho đất nước. như Gadhafi mệng thì lúc nào cũng hò hét cách mạng xã hội chủ nghĩa với những khẩu hiệu như bình đẳng và tình huynh đệ, nhưng trong cuộc sống riêng thì lại hưởng thụ còn hơn cả vua chúa ngày xưa.
Gia đình Assad thì có hàng chục xe hơi sang trọng như Lexus, Lamborghini, Ferrari, ít nhất 20 căn biệt thự sang trọng ở nước ngoài... Ước tính sơ bộ tài sản của ông ta lên tới hơn 2 tỉ USD.
Những điều đó cũng giống chế độ độc tài, đảng trị của Cộng Sản Việt Nam, Xã Hội Chủ Nghĩa, chúng sốn phè phỡn trong các lâu đài trong nước, chúng đầu tư ra nước ngoài không khác gì Assad. Và ở Việt Nam có hàng hà sa số Mohamad Bouazizi, lê la bán hàng rong cùng nhiều người lang thang trên các vỉa hè bị công an rượt đuổi, chỉ biết nuốt nước mắt, nuốt tủi nhục.
Tới chừng nào người dân Việt Nam mới biết ra được, những tên lãnh đạo bạo chúa, chỉ là những con ngáo ộp, tự phong thánh “bất khả xâm phạm” và phải nhìn thấy rõ chúng sống xa hoa, phè phỡn như thế nào, mà trong khi miệng chúng lại hô hào bảo dân sống “vô sản”, thì họa may lúc đó họ mới vượt qua được sự sợ hãi và đứng lên làm một cuộc cách mạng như người dân ở các nước Trung Đông Bắc Phi
Thu Nga.
- Login to post comments
Printer-friendly version