Bình Luận : Giữ Vững Niềm Tin

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 Tống thống Miến Điện đã có một hành động xứng đáng được tán thưởng, đó là việc ông gởi thông báo cho phép người dân xuống đường kỷ niệm 24 năm ngày phát động cuộc biểu tình đòi dân chủ và còn gởi tặng 1 triệu đồng Kyat cho ban tổ chức ngày kỷ niệm này. Đó là ngày mà gần cả triệu người gồm sư sãisinh viên đại học, các thành phần trí thức, cả trẻ em đã tham gia cuộc biểu tình phản đối sự cai trị hà khắc của quân đội. Cuộc biểu tình đã được kết thúc trong biển máu vào ngày 18 tháng 9 năm 1988 với sự đàn áp dã man bởi chế độ quân phiệt. Số người bị chết lên đến cả hàng ngàn người. Tuy nhiên những cuộc biểu tình cũng đã , có ảnh hưởng lớn đến quốc gia, nên quân đội của nước này sau đó đồng ý ký một vài hiệp ước với nhóm phiến quân và tổ chức bầu cử. Trong cuộc bầu cử, bà Aung Sang Su Kyi dành được đa số phiết cho đảng đối lập là đảng Dân Chủ, nhưng bà lại không được quân đội chấp nhận và đã giam lỏng bà tại nhà riêng suốt 15 năm trường và 21 năm tranh đấu không ngừng nghĩ.
Cho tới ngày nay, Miến Điện đã thay đổi một cách mau lẹ, mau đến độ người ta hoài nghi đó là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, điển hình của vụ cải cách chính trị là sự kiện bà Aung San Su Kyi, khi bà còn bị giam lỏng và bị đối xử như một tên tội đồ dân tộc, nhưng đột nhiên,  sau khi hết lệnh giam lỏng tại gia, bà Aung sang Su Kyi đã được tự do đi khắp mọi nơi, tên tuổi, hình ảnh của bà được đưa lên báo chí, truyền hình, bà tự do vận động bầu cử cho bà và đảng của bà và bà đã đạt được ước mơ đã tạo được chính đảng hợp pháp trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012.
Miến Điện thật sự đã thoát thai và trở nên một nước dân chủ, họ đã thực hiện tự do báo chí, các công đoàn hoạt động tự do, hơn 600 tù nhân chính trị được thả. Những sự phối hợp tinh tế, nhân đạo được diễn ra tại Miến Điện, một số tướng lãnh được ở lại, nhưng từ bỏ quân phục, cùng lãnh đạo đất nước, căn cứ trên hiến pháp, luật pháp, không có nạn trả thù.. Miến Điện cũng đã khôn ngoan rời xa dần ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Tổng thống Thein Sein và bà Aung Sang Su Kyi đã cố gắng kết hợp thẳng thắn mang tính cách hoa hợp dân tộc cùng xây dựng đất nước, những biến động trước khi đổi mới là một sự kiện lịch sử cần ghi nhớ của quốc gia. Sự kiện lịch sử đó của Miến Điện là cuộc biểu tình ngày 8 tháng 8 năm 1988 mà nay chính phủ Miến Điện đã cho phép người dân kỷ niệm cuộc biến động đòi dân chủ mà không hề mặc cảm, hay lo lắng để đàn áp.
Không phải như nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, họ chối bỏ sự thật lịch sử, không những họ cho phá hủy những di tích lịch sử của quân dân cán chính miền Nam còn những tên lãnh đạo từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh sẽ không bao giơ đem quyền lợi quốc gia lên hàng đầu vì chúng vẫn tiếp tục triều cống Trung Cộng bằng chính gian sơn cẩm tú của cha ông để lại và tiếp tục dung chính sách đàn áp, đầy ải đưa dân chúng vào đường cùng, thậm chí con đường chết như vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tân, 1 trong những người bị đảng Cộng Sản tiếp tục giam giữ thuộc đủ thành phần xã hội, già trẻ, thanh niên, giới báo chí …với những tội danh mơ hồ mà đảng Cộng Sản đã gán cho không biết bao giờ được thả. Họ không bao giờ có can đảm rời xa ảnh hưởng của Bắc Kinh như Miến Điện vì 16 chữ Vàng và Bốn Tốt mà Trung Cộng đã bố thí.
Buổi lễ kỷ niệm biến cố biểu tình của hàng triệu người và hàng ngàn người đã bị giết, mà chính phủ Miến điện khuyến khích, cho phép là một chứng cớ hung hồn bước đi vững chắc đến chế độ dân chủ, tự do của xứ sở này, mà người Việt nhìn thấy phải chạnh long. Tuy nhiên, chúng ta  sẽ không tuyệt vọng, hãy nhớ lời tâm tình của Bà Aung San Su Kiy đã từng nói có nhiều người bị cầm tù như bà vẫn cảm thấy tự do, và bà đã ví Miến Điện thời bấy giờ như một nhà tù lớn. Nếu nhà tù lớn của Miến Điện bị phá hủy thì nhà tù lớn Việt Nam cũng sẽ bị phá hủy, nếu chúng ta vẫn giữ vững niềm tin,  Thánh Gandhi đã nói rằng: “Trong những giây phút của tuyệt vọng, tôi tự nhắc mình là trong lịch sử, sự thật và tình yêu luôn luôn chiến thắng. Có rất nhiều bạo chúa và sát nhân tin là họ không bao giờ bị thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt”
Tình yêu đó là tình yêu quê hương dân tộc Việt Nam với những cuộc biểu tình chống Cộng Sản hèn nhát và Trung Cộng xâm lăng một cách bất bạo động nhưng sẽ tiêu diệt được những tên bạo chúa và những kẻ sát nhân Cộng Sản 
Thu Nga
 
n/a