Bình Luận :Từ Tiếng Gõ Cửa Mượn Người

Mặc dù bị chỉ trích bị lên án đích danh từ các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Cộng Sản không những chỉ có đàn áp người dân bằng cách bỏ tù với những bản án vu vơ vin vào bộ luật hình sự mơ hồ, không cần xét xử mà Cộng Sản còn có màn vô nhân đạo là đánh chết những người chúng bắt giam và hô hoán là tù nhân tự tử hay bị bệnh tật. Những vụ giết chết tù nhân đã được báo chí nước ngoài phanh phui nên bây giờ Cộng Sản lại có trò mới, chúng không nói bắt người nữa, mà là nói “mượn người”, sau đó người bị “mượn” trong đêm, đã bị chết vào sang hôm sau. Khi bị mượn cho tới khi bị giết, người nhà cũng không hiểu mượn để làm vì và tại sao bị chết một cách oan uổng như vậy.
Tin mới nhất từ Việt Nam theo lời thuật lại của vợ nạn nhân tên Ngô Thanh Kiều 31, tuổi, ngụ tại xã Hòa Đồng huyện Tân Hòa tỉnh Phú Yên, thì công an xã tới gõ cửa lúc 3 giờ sang ngày 13 tháng 5, nói muốn mượn anh Kiều để làm việc, sang sẽ trả lại và tới 12 tiếng đồng hồ sau thì gia đình nhận được tin công an thong báo lên bệnh viện để nhận thi thể của anh Kiều. Thi thể của anh Kiều bị bầm nhiều chỗ, nhất là vết bầm trên đầu khá rõ. Tội nghiệp hơn nữa là vộ của anh Kiều đang mang thai gần đến ngày sanh nở. Đứa bé mồ côi cha từ trong bụng mẹ!
Tiếng gõ cửa vào ban đêm dưới chế độ Cộng Sản ai cũng biết rất hải hung. Trước đây Việt Minh cũng đã áp dụng. Bọn du kích gõ cửa ban đêm gọi là “đi họp” nhưng thật ra là bắt những người dân vô phúc này đi đắp mô, gài mìn chống Pháp. Nếu chúng nghi ngờ người nào làm gián điệp cho Tây đem đi và thủ tiêu trong đêm với những phương pháp giết người rung rợn bằng mã tấu hay đập đầu bằng cuốc, xẻng rồi vùi xác xuống song hay bỏ mặc xác nằm vất vưởng trong rừng. Có khi chúng còn giết ngay nạn nhân trước cửa nhà, chặt đầu, bêu lên hàng rào với hàng chữ “Việt Gian” và với chính sách giết lầm hơn tha lầm, không biết bao nhiêu người dân vô tội đã bị giết chết một cách oan uống.
Tiếng gõ cửa trong đêm vẫn còn ám ảnh người dân Huế trong vụ Tết Mậu Thân, Việt Cộng bắt những người chúng cho là có tội với nhân dân, theo sự chỉ điểm của những kẻ nằm vùng, rồi đem đi chon sống tập thể dưới những hố cạn, trong số này có vô số đàn bà và cả con nít và người già.
Tiếng gõ cửa của cán bộ Việt Cộng nằm vùng, hay của các ông gọi là “giải phóng” trong những vùng thôn quê để bắt thân nhân của dân vào ban đêm. Nghe tiếng chó sủa vang trong đêm tối là người dân nơm nớp lo sợ, hãi hung không biết có phải tới phiên gia đình mình bị xét bắt hay không.
Tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn sau năm 1975 với chính sách “hộ khẩu”, người dân nơm nớp lo sợ bị bắt đầy đi kinh tế mới hay vào tù. Biết bao nhiêu người đã bị dẫn đi vào đêm khuya. Tiếng gõ cửa và tiếng hô “Công An soát nhà” là nỗi ám ảnh không rời của người dân Việt Nam tội nghiệp dưới ách cai trị của Cộng Sản. Khi tới gõ cửa dân, Cộng Sản không chỉ bắt người mang đi mà chúng còn vơ vét, ăn cướp công khai của cải, gia súc, ngay cả thức ăn chúng cũng không từ. ..Và đã biết bao nhiêu quân dân cán chính miền nam đã bị thủ tiêu trong bong đêm của trại tù gọi là “cải tạo” của cộng sản sau năm 1975!
Đã 37 năm trôi qua, tiếng gõ cửa ban đêm của công an vẫn tiếp diễn và mức độ càng ngày càng tăng chứ không giảm. Gõ cửa bắt những nhân vật bất đồng chính kiến, dám viết những bài đòi tự do dân chủ, hay chỉ trích chính quyền hối lộ, tham nhũng, những người dám lên tiếng báo động hiểm hoạ mất nước vào tay Trung Cộng. Gõ cửa để bắt những người nào dám biểu tình chống ngoại bang xâm lăng đất nước. Gõ cửa để bắt những người dân dám lên tiếng đòi hỏi nhà đất đã bị đảng tước đoạt.
Tiếng gõ cửa ban đêm là tiếng gọi ghê rợn của tử thần đối với người dân. Họ sống trong sự khủng bố tinh thần triền mien. Chỉ chừng nào ánh sang tự do công lý soi sáng tới Việt Nam mới có thể hủy diệt những tên công an ma quái, nẩy sinh từ chế độ Cộng Sản. Chừng đó những cảnh gõ cửa, mượn người ban đêm và báo tin chết ban ngày cho những người dân vô tội mới chấm dứt.
Thu Nga
- Login to post comments
Printer-friendly version