Bình luận: Tuy cùng hạt giống

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Trong mỗi một lễ lớn, hay ngày biến cố lịch sử, chúng ta đều ôn cố tri tân, ôn lại chuyện cũ, để biết chuyện mới. Cũng vậy, mùa Tháng Tư Đen, chúng ta nhìn lại 37 năm Quốc Hận, đời sống của người dân trong nước và người dân tại hải ngoại đã thay đổi như thế nào.

Trước tiên nhìn về đất nước , CS chiếm đất dành dân, xua cả hàng triệu người ra biển cả, chúng làm chủ từ Nam tới Bắc. Trước 37 năm đó, người dân miền Nam sống sung túc, bình an, từ miền thôn quê cho đến nơi thành thị, dưới một chế độ dân chủ có đủ mọi quyền tự do của con người; dân chúng được chính phủ bảo vệ, con cái được cắp sách đến trường, tánh mạng,  tài sản người dân được luật pháp bảo vệ…cho đến cái ngày được gọi là “giải phóng miền Nam” , hay “đại thắng mùa xuân” do miền Bắc mang lại thì đất nước ch ìm vào một màu đen bi thảm.  Những năm tháng đầu tiên sau 1975, dân miền Nam bỗng thấy mình trắng tay, lại nếm mùi bo bo,khoai lang ăn độn.  Quân dân cán chính bị trả thù trong các trại tập trung gọi là cải tạo. Vợ con họ bị lùa đi vùng kinh tế mới, con cái của họ không được học hành.  Cả nước đã biến thành nhà tù vĩ đại vì dẫu không bị nhốt trong tù, cũng không còn một quyền tự do căn bản tối thiểu của con người.

Trong khi  những tên  Cộng Sản, ngày 30 tháng 4, từ những tên lính đầu đội nón cối, chân mang dép râu, chóa mắt trước những toà nhà đồ sộ cao ngất của miền nam, những tên máng rừng không biết xử dụng nhà vệ sinh của những căn biệt thự, chưa hề thấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu ngoại quốc, chưa được làm chủ một chiếc radio, chúng đã biến những danh lam thắng cảnh thành những hồ nuôi rau muống, nuôi heo, nuôi cá…. nay những tên  khố rách áo ôm bỗng nhiên trở thành những chủ nhân của những căn biệt thự lộng lẫy. Những tên ăn trên ngồi trốc đều chưa qua được lớp ba trường làng lại trở thành bác sĩ, luật sư, giáo sư , thậm chí còn lên chức bí thư, tỉnh ủy va cả tướng nữa;và cho tới nay, Cộng Sản vẫn tiếp tục cướp của cải và đàn áp dân chúng thẳng tay.

Về đối ngoại, trong 37 năm đất nước Việt Nam đã bị mất quá nhiều vào tay Trung Cộng, nào Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa. Trong lịch sử hào hung của dân tộc Việt, không có một chế độ nào lại hèn hạ dâng đất đai tổ tiên cho ngoại bang như chế độ cộng sản Việt Nam.

Cuộc di cư vĩ đại 1975 đã là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho thế giới thấy rõ người dân Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Họ can đảm đi tìm cái sống trong cái chết trên những chiếc thuyền con, vượt đại dương để mong đến được bến bờ tự do. Những năm đầu, cộng sản gọi những người trốn chạy cái gọi là “thiên đường Cộng Sản” là thành  phần bất hảo của xã hội, là bám gót giày đế quốc Mỹ, là phản quốc

Việt Cộng không ngờ, chính những kẻ can đảm này sau đó đã được thở không khí tự do trong lành, con cháu của họ đã thành danh trên quê hương thứ 2, nơi đã cứu vớt và cưu mang họ. Thế hệ thứ 2 của dân tị nạn đã làm rạng danh cộng đồng người Việt  trong mọi lãnh vực, từ quân sự có nhiều người trẻ đã cầm giữ những chức vụ cao, cho tới dân sự, giới trẻ cũng đã đi vào giòng chính trị Hoa Kỳ. Ngoài học vấn, con cháu thế hệ 1 rưỡi, thế hệ thứ 2 và ngay cả thế hệ thứ 3 cũng đã hiểu rõ được vì sao ông bà, cha mẹ các em, các cháu có mặt nơi đây. Những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, chống Việt Cộng bán nước khắp nơi tuổi trẻ tham gia rất đông đủ.

Nhân mùa Tháng Tư Đen chúng ta tri ân các vị anh hung trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết theo mệnh nước như Ngũ HổTướng:Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, chuẩn tướng Trần Văn Hai cùng hàng hà sa số những vị chỉ huy, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng,  và khi không còn cách nào chống cự được nữa họ đã tự kết liễu đời mình, không để lọt vào tay giặc và hàng hàng lớp lớp chiến dĩ vô danh, chết đi nhưng không biết thân xác nơi đâu, không được sử xanh ghi lại, nhưng họ đã nằm xuống để tô thắm cho lá cờ vàng ba bọc đỏ, và lá cờ này đã được nhiều tiểu bang, thành phố của Hoa Kỳ công nhận là lá cờ của cộng đồng Người Việt Quốc Gia, luôn luôn được bay ngạo nghễ bên cạnh lá cờ  Hiệp Chủng Quốc.

 37 năm nhìn lại cuộc sống của dân Việt trong nước và người dân Việt tại hải ngoại cho ta thấy rằng hạt giống của dân tộc khi đuợc gieo trên vùng đất màu mỡ phì nhiêu của tự do thì đâm chồi, nẩy lộc tươi tốt, và là hy vọng của dân tộc, của thế giới còn những hạt tuy cùng chung một giống nhưng vô phúc được gieo lên mảnh đất khô cằn của một chế độ tàn bạo đã trở thành tai ương cho đất nước, cho nhân loại

Thu Nga