Chưa bao giờ 2 chữ “côn đồ” lại được nhắc nhiều trong các bản tin liên quan đến Việt Nam và cũng chưa bao giờ thành phần côn đồ lại đông như vậy dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản hiện nay.
Côn đồ đánh dân một cách hả hê, sung sướng, đánh như đánh đòn thù, dân càng kêu khóc, càng bị thương nặng chừng nào, chúng càng đánh hăng hơn, kiểu say máu. Tại các nơi thờ phượng thiêng liêng côn đồ cũng không từ.. Các vụ côn đồ khủng bố và đàn áp lien quan đến tôn giáo thì có vụ mục sư Nguyễn Công Chính. Tại Đồng Chiêm, hàng trăm côn đồ phá sập Thánh Giá, chúng đánh giáo dân một cách man rợ, bất nhân. Đầu năm nay thì toà giám mục ở Kontum cho biết, linh mục Nguyễn Quang Hòa, sau khi làm một lễ an tang về thì bị một nhóm côn đồ đánh đến trọng thương. Vụ côn đồ đánh phá quấy nhiễu ở giáo xứ Thái Hà, giáo điểm Con Cuông , thuộc giáo phận Vinh và và các giáo xứ khác. Côn đồ đập phá chùa thì có vụ hành hung tại chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng, chùa bị đập tất cả cửa kính mấy thầy, mấy ni cô bị côn đồ xua đuổi ra khỏi chùa. Chùa Pháp Biên ở Bà Rịa bị côn đồ tới đập phá không cần nguyên do. Côn đồ có khi để mặt trần, có khi mang mặt nạ để khỏi bị nhận diện.
Ngoài những cách thức tấn công của côn đồ gồm nhiều thứ như: dao, búa, gậy gộc, đất đá, nắm tay, nắm chân, chúng còn dung những thứ phế thải dơ bẩn và cả mắm tôm nữa! Như vụ ông Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng viện Triết Học Mác-Lenin, ông bị côn đồ đánh và ném vào người ông và ném cả vào nhà ông cả một lô mắm tôm pha với những thứ dơ bản khác. Cách thức này nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, luật sư Lê Thị Công Nhân cũng đã bị nếm qua
Vụ côn đồ đánh dân trong các vụ giải tỏa đất thì có vụ Văn Giang . Một người dân đã 73 tuổi là ông Lê Thạch Bàn đã phải vào bệnh viện vì vêt thương quá nặng, những người khác bị vỡ đầu, sứt trán. Côn đồ lộng hành và rình rập khắp mọi nơi đến nỗi người dân không dám ra đường một mình. Nếu không là côn đồ thì đâu có cảnh kéo lê 2 mẹ con bà Lài đã loã thể để giữ đất ở Cần Thơ.
Côn đồ càng tấn công bạo những bloggers, những người đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng như Bùi Minh Hằng, LS Lê Trần Luật, Huỳnh Thục Vi… và nhiều người khác đã bị côn đồ rượt đuổi, đập nát kiếng xe, khi có người la to sẽ cầu cứu công an, thì những tên côn đồ này nói” tao là công an đây, giỏi thì gọi công an đi!”. Nhiều vụ đàn áp giết choc quá dã man do đám côn đồ gây ra, khi được báo cáo, nhà nước bảo sẽ điều tra, nhưng tung tích của côn đồ vẫn không bao giờ tìm ra! Mà làm sao tìm ra được vì côn đồ chính là đảng! vì thế đảng sẽ không bao giờ có biện pháp nào để giải quyết nạn côn đồ cả !
Hành động đàn áp dân chúng quá dã man và lộ liễu, cho nên năm 2010, toà đại sứ Mỹ đã gởi đi 3 công điện mà nội dung là họ nhận xét là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã hành xử như côn đồ. Mới đây nhất, trụ sở Phóng Viên Không Biên Giới, trong một thông cáo, họ đã tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đã không từ bỏ cơ hội nào để đàn áp các bloggers và các nhà bất đồng chính kiến và cách hành động và xử sự của họ không khác gì bọn côn đồ.
Ơ các nước dân chủ, nhân quyền được bảo vệ tối đa, công an, cảnh sát là bạn dân, nhưng ở các xứ Cộng Sản như Việt Nam, Trung Cộng thì công an, cảnh sát, là hung thần, là biểu tượng của côn đồ, và điều đáng hổ thẹn bọn côn đồ nhỏ, do bọn côn đồ đầu nậu chỉ thị. Vì vậy, Nếu không đánh tan bọn côn đồ gộc như: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh v…v… nói chung là những tên lãnh đạo theo đường lối của Hồ Chí Minh thì nạn côn đồ sẽ không bao giờ chấm dứt vì côn đồ là đảng, đảng chính là côn đồ! đảng và côn đồ, tuy hai nhưng chỉ là một!
Thu Nga