Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 
(Tiếp theo)
 
Thu Nga
 
Chương 37
Công ăn việc làm của Thảo bây giờ lại theo một thời khóa biểu khác. Nàng ghi tên đi học vài giờ vào ban ngày, bé Thủy đã có Tân và ông Tâm thay phiên nhau chăm sóc. Tân, trong mắt của bé Thủy là một người cha vui tính mà nó rất thương mến. Nhưng cũng có đôi lúc bất chợt nó hỏi:
-- Bác Tân có biết ba con ở đâu không? Sao ba không về?
Tân lúng túng:
-- Ba con hả? Ba con đi làm ăn xa lắm! Con ráng chờ đi. Bây giờ bé Thủy có mẹ, có ông ngoại, có bác Tân! Con không thương mẹ, ông ngoại và bác Tân hay sao?
-- Dạ có! Nhưng con muốn có ba để thương luôn nữa. Tại sao đứa nào cũng có ba, mà con không có hả bác?
Bé Thủy xụ mặt, sắp khóc khi nhớ lại những lời chế diễu của mấy đứa bạn ở trường. Thấy nước mắt nó đã đoanh tròng, Tân dỗ:
-- Con ăn hết tô bún này đi, đừng buồn nữa. Mai mốt thế nào ba cũng về. Ăn đi bác thương rồi bác kể chuyện đời xưa cho con nghe.
Bé Thủy cầm đũa lên, bỏ một miếng vào miệng, rồi nhìn Tân chăm chăm, nói hỏi:
-- Bác Tân ơi!
-- Ơi!
-- Bác làm ba của con luôn nghe!
-- Tại sao phải làm ba mới được bé Thủy há? Làm bác cũng được vậy?!
-- Không! Con muốn bác làm ba. Hôm nọ bác chịu rồi!
Tân ậm ừ cho Thủy vừa lòng. Lòng Tân thoáng một chút bối rối và mơ ước. "Ba!", tiếng kêu thân thương mà bé Thủy cứ ao ước được kêu làm chàng cảm động. Chàng không dám mơ ước. Thảo đẹp quá! Nàng đẹp như một cành hoa trong bão loạn. Cái cổ trắng ngần thật cao như cuống hoa sen vươn mình trong đám bùn đen. Không biết từ đâu, Tân có cái so sánh ngộ nghĩnh đó. Thảo đẹp đến độ mỗi lần nhìn Thảo, lòng Tân hồi hộp pha lẫn chút thán phục. Từ khi nghe ông Tân nói về thân thế của ba bé Thủy, chàng nghĩ ngợi và cố hình dung ra hình dáng của tên du đãng nọ. Tân nghĩ thằng du đãng có mắt như không tròng, được một người xinh đẹp như Thảo yêu mà lại không biết giữ, có một đứa con thông minh, lanh lợi như bé Thủy mà lại bỏ rơi. Mỗi lần gặp Thảo, lòng Tân lại xôn xao rung động. Chàng chỉ cần nhìn dáng Thảo từ xa là chân tay cũng đủ luống cuống. Nhất là từ khi nghe những lời nói chân tình bất chợt của ông Tâm, Tân lại suy tưởng vu vơ. Không biết Thảo có giận khi biết bé Thủy đòi kêu chàng bằng ba hay không?
Ðang ngồi mơ tưởng lung tung, chợt tiếng bé Thủy nói:
-- Ba! Có ai gõ cửa kìa, chắc mẹ đó!
Tân gật đầu ra dấu đồng ý với bé Thủy. Ðúng là Thảo, nàng bước vô, mùi hương thơm từ thân thể nàng bay ra làm Tân ngây ngất. Chàng trấn tĩnh hỏi:
-- Hình như hôm nay Thảo về sớm hơn phải không?
Thủy chạy lại ôm chầm lấy chân mẹ. Thảo cúi xuống hôn lên má con một cái "chụt" thật to:
-- Con có ngoan không? Bé Thủy có làm phiền anh không anh Tân?
-- Bé Thủy ngoan lắm. Giữ bé Thủy không mệt mà vui nữa.
Bé Thủy liếng thoắng một hồi, tự quên mất sự bí mật mà nó đã giao kết với Tân, nó nhìn mẹ nói giọng nghiêm trang:
-- Mẹ ơi! Bác Tân chịu làm ba của con rồi mẹ!
Tân hồi hộp nhìn Thảo. Thảo mắc cỡ mặt đỏ lên rồi nàng nhíu mày nói:
-- Thủy, con nói gì vậy? Sao con cứ nói chuyện đó hoài vậy?
Thủy tiu nghỉu quay sang Tân cầu cứu, nhưng thấy nét mặt Tân không được vui, Thủy buồn hiu, lôi áo mẹ:
-- Mẹ à, mẹ bằng lòng đi nghe mẹ! Bác Tân thương con lắm. Bác làm ba được mà mẹ!
Thảo có vẻ bực mình. Nàng thoáng nghĩ không biết có phải Tân đã bày bé Thủy như vậy hay không. Nàng hối con đi về. Bé Thủy chớp mi, một giọt nước mắt rơi ra. Tân ái ngại nói:
-- Cô Thảo! Cô đừng giận bé Thủy. Nó còn bé, chỉ nói theo tình cảm tự nhiên thôi chớ không có ý gì đâu, xin cô đừng giận cháu, tội nghiệp. Lỗi của tôi đã không giảng cho bé Thủy biết mà thôi.
Nét mặt Thảo vẫn không vui, nàng nhếch miệng cười:
-- Không sao đâu anh! Nhưng con bé này nó cứng đầu lắm. Nói hoài cũng vậy thôi. Thảo, chào bác rồi về!
Thảo thút thít không dám cãi mẹ. Nó nhìn Tân với đôi mắt buồn hiu, đầy nước mắt. Tân cũng lo âu, không biết Thảo có nghĩ xấu về chàng không? Biết đâu Thảo đang nghĩ chàng mưu mô bày bé Thủy gọi như vậy, rồi nàng không cho chàng giữ bé Thủy nữa thì sao? Chàng nhìn Thảo đem bé Thủy ra cửa một cách vội vàng mà lòng ngẩn ngơ bối rối...
***
Thảo ngồi mơ màng nhìn mặt hồ nhỏ bên hông quán Sông Hương. Quán này bán những thức ăn rặt Huế. Nhờ ở gần hồ nhân tạo, nên quán được đặt tên là quán sông Hương. Thảo thích cảnh vật bên ngoài, nhưng trời lạnh, nên phải ngồi ở trong, nhưng nhìn ra cửa kiếng cũng vẫn đẹp. Nét mặt Thảo mơ màng như đang thả hồn vào một cõi mộng đâu đâu cho nên khi Xuân tiến sát tới bên, Thảo mới giật mình quay lại. Xuân nở một nụ cười thật tươi, tay chàng đang vòng ở sau lưng, chợt đưa ra phía trước với một bó hoa hồng màu cam thật đẹp. Thảo sung sướng đưa tay đón lấy:
-- Anh Xuân!
Xuân kéo ghế ngồi sát bên Thảo:
-- Ðang mơ mộng gì thế nói anh nghe? Sorry! Bị kẹt xe cả nửa tiếng, sợ em giận hết sức! Ðừng giận anh nghe! Không muốn ngồi ở ngoài à, lạnh quá phải không?
Giọng nói của Xuân thật trầm ấm, quyến rũ. Thảo làm duyên, đưa đầu hất nhẹ mái tóc đang xõa xuống mắt:
-- Lạnh quá! Em cũng mới tới thôi. Có lẽ đường đến đây từ nhà Thảo dễ đi hơn đoạn đường của anh mà.
Xuân đưa tay vén một vài sợi tóc lòa xòa trên trán Thảo:
-- Vậy hả? Anh chỉ sợ Thảo giận thôi. Thảo giận thì anh phải tự đánh đòn anh mới được.
Thảo mở to mắt:
-- Sao vậy? Sao lại tự đánh đòn anh?!
-- Vì anh dám làm em buồn, em giận. Người đẹp như thế này mà dám để giận thì còn trời đất nào nữa!
Thảo thầm phục anh chàng Xuân này miệng lưỡi ngọt như mía lùi. Hèn gì ở trường chàng nổi tiếng hào hoa phong nhã, xài tiền như nước. Nghe nói Xuân là con nhà giàu, đã có bằng cử nhân nhưng muốn đi học thêm lấy bằng tiến sĩ. Ði học mà lái xe mới, thật láng. Áo quần lúc nào cũng chải chuốt. Thảo nghe đồn Xuân đã có một đời vợ rồi. Gặp Xuân, thấy bộ mã của Xuân là Thảo chịu ngay. Xuân lại ăn nói lịch sự, điệu bộ ga lăng. Thảo biết trong trường đã có nhiều con gái thích làm quen với Xuân. Còn Xuân khi mới gặp Thảo lần đầu tiên trong lớp English, Xuân bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của Thảo. Sắc đẹp của nàng là một sự pha trộn giữa ngây thơ, già dặn và tàn nhẫn. Lần lần hai người thân hơn, chuyện trò lâu hơn và trở thành một đôi bạn, chưa đến cái độ tình nhân, nhưng rất xứng đôi vừa lứa. Thảo đã bắt gặp nhiều cặp mắt ganh tị của những cô gái chung quanh. Thảo vẫn còn giữ một khoảng cách để giăng mồi kỹ hơn. Xuân cũng không kém, chàng vờn Thảo như mèo vờn chuột thành ra không biết mèo nào cắn mĩu nào. Vân, sau khi gặp Xuân, cũng đã nói ý nghĩ này cho Thảo nghe. Thảo cười chỉ vào mình nói: "Con mèo cái này phải dữ hơn con mĩu đực chứ!
Nhớ lời ví von hai con mèo vờn nhau, Thảo tự nhiên bật cười. Xuân hỏi:
-- Thảo nghĩ gì mà cười thế, cho anh biết được không?
Thảo lắc đầu, chỉ qua cửa kính, một chiếc lá đang trôi, nói tránh đi:
-- Em thấy chiếc lá đang trôi giữa giòng sông Hương kia, tưởng tượng đó là chiếc thuyền tí hon.
Dáng ngồi nghiêng nghiêng của Thảo để nhìn ra giòng nước trông đẹp một cách lạ lùng. Thảo bận chiếc áo đỏ, sát người, cổ rộng, làn da trắng từ cổ trở xuống làm lòng Xuân xao động. Ðôi mắt tham lam của Xuân nhìn thấp xuống hơn một tí. Thân hình Thảo thật khêu gợi. Thảo bắt gặp cái nhìn hau háu của Xuân, nàng đỏ mặt. Xuân đánh trống lảng:
-- Thảo bận chiếc áo đẹp quá! Áo mới đúng không?
-- Áo cũ xì mà đẹp gì, anh cứ chọc Thảo hoài!
Thảo nói xong làm dáng e lệ, quay mặt ra giòng nước. Xuân kéo ghế lại gần hơn và thì thầm bên tai Thảo những gì không rõ, nhưng Thảo lắc đầu. Xuân cười... kêu một ly rượu và một ly nước cam vắt cho Thảo và nói:
-- Uống sinh tố cho da đẹp thêm!
Nhất nhất nói điều gì, Xuân cũng thêm vào những câu khen ngợi làm Thảo rất thích thú, bù lại Thảo cũng tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn như một con cừu non. Hai người ăn xong tô bún măng vịt, một món mà Thảo rất thích, rồi không biết Xuân say vì men rượu hay men tình, mời Thảo về nhà chàng. Thảo lắc đầu, có vẻ đề phòng:
-- Hôm nay em kẹt, để bữa khác.
Xuân cụt hứng hỏi:
-- Em kẹt hả? Anh tưởng hôm nay em dành hết thời giờ cho anh chứ?
Thảo chưa kịp trả lời, Xuân đã trở lại giọng dịu dàng:
-- Bữa nay không có ai trông con hả, ba có nhà không? Nếu không tiện đi lâu tới nhà anh chơi thì gọi điện thoại về nhà nói ba giữ bé Thủy, anh đem em đi shopping sắm vài cái áo bận cho đẹp.
Thảo như mở cờ trong bụng, nhưng làm bộ nhìn đồng hồ tay rồi miễn cưỡng gật đầu, nói để nàng đi kêu điện thoại cho ba. Thật ra bé Thủy đang ở bên nhà Tân, ba nàng sẽ đi đón nó về, nhưng không muốn Xuân được nàng nhận lời một cách dễ dàng như vậy, nên Thảo đứng lên giả bộ bấm điện thoại cầm tay, xin lỗi Xuân rồi đi xa ra như đang thật sự nói chuyện với ba.
Nàng liếc nhìn Xuân, anh ta vẫn vô tình, lơ đãng nhìn xuống hồ và nàng cũng bắt gặp cái nhìn của Xuân đang dán lên những chiếc lá trôi lềnh bềnh trên giòng nước. Khi nàng quay lại nói với Xuân là nàng đã nói chuyện xong rồi, Xuân cầm tay nàng lên hôn thật dài. Mặt Thảo nóng bừng bừng. Xuân điệu nghệ quá! Ði chơi với Xuân lúc nào cũng thích vì tự ái được vuốt ve. Thảo tưởng như mình là một nữ hoàng bên cạnh ông vua giàu có. Trong đầu Thảo chợt dệt lên một tương lai sáng chói.
Nhưng bước đi vài bước, mới gần tới chỗ xe đậu, thì điện thoại cầm tay của Thảo reo vang, Thảo nhìn hàng số hiện ra, điện thoại ở nhà, ba nàng gọi, lòng Thảo chợt lo âu, không biết bé Thủy có sao không. Nàng đứng lại ra hiệu cho Xuân chờ nàng. Xuân lịch sự đi xa để Thảo nói chuyện. Tiếng Thảo có vẻ gay gắt:
-- ... Sao ba nói kỳ vậy? Họ muốn giữ thì giữ, ai bắt buộc đâu? Con có đi chơi đâu chớ! Con đi công chuyện mà... Sao tự nhiên đau bất tử vậy? Nóng à, bây giờ sao? ... Dạ được rồi, được rồi! Con về liền... nói nó đừng khóc nữa. Dạ rồi, rồi!
Thảo không giấu được nỗi bực dọc trên gương mặt khi Xuân hỏi có chuyện gì vậy. Thảo thở dài, ráng nói giọng nhỏ nhẹ:
-- Anh Xuân, em xin lỗi anh, hôm nay không đi chơi được!
Xuân ngạc nhiên, nhưng đoán:
-- Con đau hả? Sao nó đau bất ngờ vậy? Anh tưởng lúc nẫy em đã nói chuyện với ba xong rồi?
Thảo có vẻ ngượng vì lúc nãy mình đã nói dối, nàng nhăn mặt:
-- Thì vậy! Lúc nãy thì chưa có gì hết, tự nhiên nó lên cơn sốt, ba em mới lật đật gọi lại đó. Nó nóng quá, ổng sợ phải chở nó đi nhà thương nên em phải về. Sorry anh!
Xuân nói một cách lịch sự:
-- Anh cũng sorry!
***
Mấy hôm nay bé Thủy vẫn còn đau. Nó biếng ăn, gương mặt thỏn lại. Thảo không thể bỏ công việc ở quán rượu được, nhưng đôi khi phải bỏ học hết hai buổi. Những bài nàng thiếu, Xuân đã chép và làm bài giùm cho rồi, nên Thảo có vẻ càng quý Xuân hơn. Từ bữa hụt đi shopping với Xuân vì bé Thủy đau, Thảo gặp Tân vài lần. Nhìn Tân để so sánh với Xuân, Thảo thấy quả hai người khác nhau một trời một vực. Xuân quá lịch sự, giàu có, trong khi Tân thiệt thà và có vẻ nghèo nàn làm sao! Nhưng giá Xuân có một tí thiệt thà như Tân thì Thảo sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Xuân quá ga lăng, Thảo một lần bắt gặp Xuân cũng nịnh đầm như vậy với một người con gái khác trong trường. Thảo có vẻ bực dọc. Còn Tân, giá chàng bớt cái vẻ quê mùa đi một chút và giá chàng giàu có hơn một chút thì chắc Thảo sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên chàng. Vân cũng bảo Thảo hãy hỏi lại lòng, nên chọn ai, đừng có "thả mồi bắt bóng". Ông Tâm cũng đã nói với Thảo nhiều lần như vậy, mặc dù ông không biết nàng có quen với Xuân, nhưng ông biết Tân đã yêu con gái ông, mà con gái ông thì cứ lửng lơ và coi thường Tân. Ông tội nghiệp và lo cho con mình chỉ muốn trèo cao, thì sẽ bị té nặng thôi.
Ðã khuya quá rồi. Gió lạnh buốt bên ngoài. Ðêm nay đáng lẽ Thảo về sớm, nhưng chờ mãi cũng chưa thấy bóng nàng. Bé Thủy thì vẫn khó chịu trong mình, không chịu ngủ, mặc cho ông Tâm dỗ dành, nó cứ đòi chờ mẹ về. Ông Tâm nghe cháu nói, sốt ruột nhìn ra ngoài, lẩm bẩm:
-- Ði đâu mà bây giờ chưa chịu về! Làm nghề nào cũng vậy thôi! Ði tối ngày ngoài đường, con cái bỏ bê! Thiệt, con bé này thì sao cái đầu cứ hâm hấp vầy không biết. Uống thuốc, mới có 2 tiếng, ít nhất hai tiếng nữa mới uống tiếp... Nó không bớt, cũng không chịu ngủ.
Lại có tiếng ho của bé Thủy, ông quay lại, đến gần giường hỏi cháu:
-- Sao con, con chưa ngủ à?
Bé Thủy lắc đầu, hai gò má đỏ như đánh phấn:
-- Ngoại, mẹ về chưa ngoại?
-- Chưa con à. Chắc má con cũng sắp về rồi. Con đau ở đâu nói cho ngoại nghe.
Thủy lấy tay chỉ vô cổ mình:
-- Con đau ở đây nè ngoại.
Ông Tâm xót xa, đặt tay lên cổ, rồi lên trán bé Thủy:
-- Tội nghiệp cháu của ông chưa? Con có đói bụng không, ông lấy cháo con ăn một chút nghe con?
-- Con không đói, nhưng con khát nước, ngoại cho con uống nước!
Ông Tâm dợm bước đi thì điện thoại reo, mắt bé Thủy đang tính nhắm, nó mở choàng mắt ra nói:
-- Chắc mẹ con gọi đó!
Ông Tâm vội vã bắt điện thoại, nhưng đó là tiếng của Tân. Chàng hỏi thăm sức khỏe của bé Thủy và muốn qua thăm, hôm nay chàng không đi làm vì lo cho bé Thủy. Ông Tâm đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm "Có người tốt như vậy, không chịu thương, không biết chịu ai đây?".
Chỉ dăm phút là Tân đã qua. Chàng tiến lại rờ đầu bé Thủy. Nó đang thiêm thiếp, khi bàn tay Tân chạm vào, Thủy mở mắt ra, thấy Tân, Thủy nở một nụ cười mệt nhọc:
-- Ba, bác!
Tân cảm động ngồi xuống gần bé Thủy:
-- Ba nè, con thấy trong mình ra sao con Thủy? Con có muốn ăn gì không?
-- Con không đói, con chỉ khát nước thôi.
Ông Tâm bưng ly nước lạnh đến, Tân đỡ bé Thủy lên và cầm ly nước từ tay ông Tâm kê vô miệng Thủy. Nó uống ừng ực. Mắt bé Thủy sáng long lanh. Hai má nó càng đỏ hơn. Ðỡ bé Thùy nằm xuống ghế, Tân lại đặt tay lên trán nó. Chàng rụt tay lại, nhìn ông Tâm, ánh mắt lo ngại:
-- Bác à, bé Thủy nóng quá! Bác có nước đá không, để cháu chườm lên trán nó xem sao?
Ông Tâm than:
-- Thiệt khổ cậu ơi! Cái tủ lạnh mấy hôm nay hư, không có làm đá! Nhưng để tôi đi coi lại thử coi.
Tân đứng lên:
-- Vậy để cháu chạy về nhà lấy đá mang qua. Cháu qua liền!
Thủy mở mắt nói:
-- Ba về rồi qua liền nghe ba!
Nó chưa nói dứt lời thì đã mệt nhọc nhắm mắt lại. Ông Tâm lo ngại cứ lóng ngóng ra cửa, rồi lại nhìn chiếc kim đồng hồ trên bàn. Ông bước tới cửa sổ nhìn ra, bóng chiếc xe của Thảo vừa về tới nơi, ông thở phào nhẹ nhõm.
Thảo bước vô nhà như cơn gió lốc, nàng chạy lại bên giường con, hỏi giọng lo lắng:
-- Bé Thủy, mẹ về nè con!
Bé Thủy nghe tiếng mẹ, mở mắt ra, nó mừng rỡ reo lên:
-- Mẹ về rồi hả? Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à!
Thảo ngồi xuống ôm con vô lòng. Nàng cảm thấy thân thể con nóng hừng hực. Nàng nhìn cha lo lắng:
-- Cả ngày nay nó không bớt tí nào hả ba?
Ông Tâm nhíu mày:
-- Nó nóng cả ngày, nhưng mới đây thì lại nóng hơn. Nó chờ con suốt ngày đây!
Thảo hơi nhíu mày:
-- Con đi làm thêm giờ thôi. Lúc nào cũng nghe ba cằn nhằn là đi cả ngày! Con đi kiếm tiền nuôi cháu, chớ đâu phải đi chơi! Con biết nó đau, nhưng công việc làm đâu phải ưng làm thì làm, ưng nghỉ thì nghỉ! Hình như anh Tân mới ở đây về phải không? Tối rồi, phiền người ta chi vậy ba?
Ông Tâm nhìn ra ngoài, để coi Tân qua lại chưa, rồi nói nhỏ:
-- Người ta tử tế với mình như vậy. Nó sợ ba lo, nên nó qua thăm con Thủy, thấy con nhỏ nóng quá, nhà mình thì không có nước đá, nó phải về nhà lấy.
Gương mặt Thảo hơi dịu xuống. Bé Thủy ho rồi nói:
-- Ba... không, bác Tân đi lấy nước đá chi vậy mẹ?
Nàng đặt con nằm xuống nói:
-- Nước đá để chườm vô đầu cho mát. Khi chườm nước đá, con sẽ thấy dễ chịu hơn đó con.
Vừa lúc đó, Tân bước vào hối hả. Thảo đón gói đá trên tay Tân, nói cảm ơn rồi đi ngay xuống bếp lấy cái khăn và bao ni lông. Khi nàng lên, thấy Tân đang lắc đầu nói giọng lo lắng:
-- Cô Thảo à! Tôi thấy không ổn đâu, chườm nước đá chỉ tạm thời thôi, nhưng bé nóng quá, sợ để đêm hôm ở nhà không tốt.
Thảo lấy tay rờ vào trán con và nghĩ Tân nói đúng, nếu nó nóng quá, lỡ có gì thì sao! Nàng nhìn Tân như hỏi ý. Tân nói:
-- Tôi chở cô và cháu vô nhà thương liền. Tôi đi lấy xe, cô chuẩn bị nghe!
Nói xong Tân mở cửa đi thật nhanh. Ông Tâm giúp Thảo lấy mền và vài thứ cần thiết chờ Tân qua. Ông Tâm chép miệng, nói như để dằn mặt Thảo:
-- Hễ cần thì nhờ người ta, khi nào không cần, nói chì, nói chiết!
Thảo giả bộ không nghe ba nói. Nàng ôm gọn con vào lòng. Bé Thủy đưa tay lên ôm cổ mẹ. Nước mắt Thảo chảy ra. Nàng nhìn xuống mặt con, hai gò má nó đỏ au, đôi môi khô đóng vảy, bé Thủy thở ra bằng miệng những hơi thở nóng hừng hực. Nghe tiếng bánh xe vừa ngừng trước cửa, ông Tâm mở cửa cho Thảo bồng con lách ra ngoài gió lạnh.
***
Tới lúc này thì Thảo không thể nào phủ nhận được là Tân đã quá tốt với gia đình nàng. Chàng đã lo cho bé Thủy như một người cha lo cho con. Thảo nghĩ, nếu không có một tình thương yêu sâu đậm và lòng nhân ái như Tân thì không khi nào chàng lại cực nhọc về mẹ con nàng như vậy.
Cầm số tiền Tân vừa cho nàng mượn lấy xe, mặt Thảo chợt nóng lên. Tân tốt với nàng quá. Theo cách nhận xét của Thảo thì Tân không giàu có gì, qua cách phục sức, cũng như cách ăn ở của Tân, chắc chàng đã phải tiện tặn từng đồng mới để dành được số tiền này. Chàng đã giúp mẹ con nàng cả tình lẫn tiền. Thảo chợt cảm thấy bất nhẫn, không biết chừng nào mình mới đền ơn chàng ta được? Trừ phi...! Thảo thở dài, trừ phi mình chịu ưng Tân để đền ơn đáp nghĩa. Nhưng làm sao ưng một người mình không yêu được? Hơn nữa lấy Tân thì đời nàng lại tiếp tục buồn nản không biết đến bao giờ. Giá Tân có thêm tiền để giúp cho mẹ con nàng và người cha thoát ra khỏi cảnh túng thiếu thì may ra! Tân lại thiệt thà quê mùa không hợp với cách ăn diện của Thảo. Nghĩ đến cảnh chung sống với một người quê mùa, Thảo thấy cách trả ơn này coi bộ không ổn.
Muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, chỉ có cách là phải tìm một người giàu có để bao bọc nàng. Người mà Thảo đang nhắm có khả năng, đó là Xuân. Theo cái mã bề ngoài của Xuân, chàng ta giàu có và hào phóng. Xuân lại đang mê mệt Thảo. Tuy vậy, Thảo còn e dè chưa muốn có sự trao đổi, chung đụng thân mật với Xuân. Ðôi lúc Thảo cũng rung động khi Xuân tán tỉnh, nói những lời yêu đương. Sự đụng chạm tay chân làm Thảo rùng mình, nhưng khi Xuân tỏ vẻ mạnh bạo hơn, Thảo lại chùn lại. Thảo không muốn đi với Xuân đến những nơi vắng vẻ quá. Thảo sợ nàng sẽ không chống cự lại được với sức quyến rũ của Xuân. Thảo khôn ngoan chỉ nhận đi ăn, đi xi nê, đi shopping. Thảo cảm nhận được việc từ chối của nàng làm Xuân có vẻ mất kiên nhẫn, và điều này càng làm cho Thảo đề phòng cẩn thận hơn. Thảo cũng biết Xuân đang say mê nàng, ánh mắt cử chỉ của chàng ta đã nói lên sự thèm khát, nàng cần phải làm cho Xuân say mê hơn mới tròng cái vòng hôn nhân vào cổ Xuân được. Trong khi đó, nàng phải điều tra cho kỹ coi Xuân có giàu thật không và nhất là việc Xuân và vợ có thật sự ly dị nhau chưa đã.
Vì có chủ đích, Thảo không kể lể nhiều về gia cảnh của mình. Nàng chưa biết phải nói như thế nào để mượn Xuân món tiền trang trải nợ nần cũng như tiền sửa xe, thì Tân đã tự nguyện cho nàng mượn.
***
Bé Thủy phải nằm lại bệnh viện. Bác sĩ nói cô bé có thể bị viêm phổi nặng, phải nằm viện để bác sĩ theo dõi sức khoẻ nó thật kỹ. Thảo chỉ có thể nghỉ học nhưng không thể nghỉ việc được, nên mọi chuyện lại phải giao cho Tân. Hầu như tất cả thời giờ trừ khi đi làm việc, Tân đã ở trong bệnh viện với bé Thủy. Tân cũng dùng những ngày nghỉ phép, ở nhà để giúp đỡ mẹ con Thảo. Có khi mệt quá, Tân ngồi ngủ trên chiếc ghế bên cạnh giường của bé Thủy. Khi Thảo đến thăm con, nhìn cảnh tượng đó, nàng bỗng cảm thấy ấm lòng một cách tự nhiên, đó là hình ảnh một người cha ngồi bên giường con. Thảo nén một tiếng thở dài, tự nhiên Thảo lại ao ước, phải chi người ngồi bên giường bé Thủy là Minh thì chắc nàng sẽ hạnh phúc lắm. Ý nghĩ này vừa thoáng đến, Thảo vội xua đuổi ngay, nàng cảm thấy có lỗi với Tân. Tiếng mở cửa làm Tân thức dậy.
Thảo nói:
-- Thảo làm anh thức giấc rồi! Tân ngồi thẳng dậy, đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Chàng lắc đầu, cười để Thảo yên lòng:
-- Không sao đâu Thảo. Cô mới đi học về hả?
Thảo có vẻ lúng túng không trả lời. Nàng đặt tay lên trán con. Bé Thủy vẫn ngủ say. Gương mặt nó đẹp như thiên thần, tuy Thảo chưa thấy thiên thần nhưng thiên thần thì cũng chỉ đẹp như con nàng là cùng. Ðôi lông mày rậm và chiếc mũi cao giống y như Mike, đôi mắt và cái miệng thì lại giống Thảo như đúc. Nàng cúi xuống hôn lên trán con. Nó là lẽ sống của đời nàng, nếu nó có mệnh hệ nào thì chắc là Thảo không sống được nữa. Nàng quay lại nhìn Tân một cách biết ơn, không có Tân chắc mẹ con nàng phải xoay trở khó khăn lắm. Gương mặt Tân có vẻ hốc hác sau 3 ngày bên cạnh bé Thủy, mắt Tân có vẻ sâu hơn, da hơi tái đi. Thảo thấy tội nghiệp Tân, nói:
-- Anh Tân, anh mệt lắm phải không?
-- Không! không mệt lắm đâu, Thảo đừng lo cho tôi.
-- Bé Thủy ngủ có ngon không anh?
-- Bé Thủy có tỉnh dậy một chút. Bác sĩ mới vào chích và thay thuốc, mới ngủ lại đó.
Tân che tay cố giấu một cái ngáp. Thảo ái ngại nói:
-- Ba Thảo không vào thay cho anh sao?
-- Bác có vô nhưng có công chuyện, bác nói xong việc bác sẽ trở lại thế tôi. Cô cứ tự nhiên làm công việc đi. Tôi không mệt đâu. Có chuyện gì cần kíp thì tôi gọi.
-- Ơn của anh không biết bao giờ Thảo mới trả được. Anh tốt với gia đình Thảo quá... Anh... có thể ở lại cho đến khi... ba Thảo vào không? Thảo... Thảo không ở lại được lâu...
Tân gật đầu, gương mặt thiệt thà của Tân hình như hôm nay có vẻ bớt quê mùa hơn mọi ngày dưới con mắt của Thảo. Tân nói giọng quả quyết để Thảo yên lòng:
-- Cô tâm đi. Nếu bác không vào được, tôi sẽ ở lại. Tôi còn nhiều ngày phép lắm. Nếu coi tôi như người thân, xin Thảo đừng khách sáo.
Thảo lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con đang ngủ say, đôi lông mày nàng hơi nhíu lại như đang lo nghĩ. Chợt nhớ chắc Tân đói bụng, nàng hỏi:
-- Anh ăn gì Thảo xuống cafeteria dưới lầu mua anh ăn?
Tân lắc đầu:
-- Tôi không đói. Hơn nữa tôi không hạp đồ ăn Mỹ, tôi có đem theo trái cây để ăn đây. Thảo đừng lo, cứ đi làm đi, tôi có thể lo mọi chuyện được mà!
Thảo có vẻ lóng ngóng, nàng nhìn xuống đường như có vẻ đang chờ ai. Tân theo dõi cử chỉ của Thảo hỏi:
-- Thảo đang chờ ai tới chở há?
Thảo nói không quay lại:
-- Dạ... xe Thảo hư rồi.
-- Ủa! chiếc xe Toyota hư rồi sao? Có đem đi sửa chưa?
-- Rồi!... nhưng...
Thảo ngập ngừng không muốn nói ra cho Tân biết, xe đã sửa xong nhưng nàng chưa lấy được vì nàng không đủ tiền. Mấy hôm nay nàng phải nhờ hết người này tới người kia chở đi làm, đi học thì nàng nhờ Xuân. Thảo cũng nghĩ đến chuyện vay tiền anh chị Minh, Tình nhưng hai người ở xa quá. Phần khác, Thảo cũng không muốn làm phiền chị và anh rể nữa. Thảo đã nghĩ đến việc nhờ bà Vui, má nuôi của nàng, nhưng cũng không có xe tới thăm bà vì gọi điện thoại nàng cảm thấy không thoải mái lắm. Thấy gương mặt bối rối của Thảo, Tân đoán ra nguyên nhân, chàng ái ngại nhưng hỏi một cách dè dặt:
-- Có phải... cô không có tiền lấy xe phải không?
-- Dạ...
Tân không một giây ngần ngại móc bóp, lôi ra một xấp tiền, chàng ân cần đặt tiền vào tay Thảo. Nhìn bàn tay sần sùi của Tân, Thảo biết Tân phải làm việc rất cực khổ, nên khi cất tiền vào bóp, lòng nàng chợt ái ngại thật sự. Nhưng công việc cấp bách, nàng cần phải có xe làm chân đi làm, đi học... Nàng nghĩ nhanh, nếu Xuân cho nàng hơn số tiền nàng dự liệu, Thảo sẽ trả lại cho Tân số tiền này. Ngoài cách mượn tiền của Xuân ra, nàng chưa có cách nào khác. Việc làm của nàng chưa ổn định và không đủ vì làm ít giờ quá, công việc thì không thích hợp. Nhiều khi khách hàng lợi dụng lả lơi, nàng cắn răng nhịn nhục để có tiền nuôi con, nhưng sự chịu đựng của nàng hầu như càng ngày càng cạn dần.
Thấy nét mặt bần thần của Thảo, Tân an ủi:
-- Thảo đừng ngại gì hết. Khi nào có thì trả lại tôi, không có thì cũng đâu có sao. Mình đã coi nhau như người thân, việc giúp nhau là chuyện đương nhiên. Gia đình Thảo đơn chiếc, tôi hiểu lắm. Tôi ước ao tôi có thể làm gì hơn nữa, tôi cũng sẵn lòng.
Lòng Thảo chợt dâng lên nỗi buồn khi nghe Tân nhắc hai chữ đơn chiếc. Phải, đời nàng đơn chiếc thiệt. Những đêm nằm nghe gió mưa trên mái nhà, nàng thổn thức nhớ ra đời mình quá cô đơn, nhưng ngay lúc đó, nàng cũng bỗng nhớ ra rằng, mỗi lần nàng ở trong hoàn cảnh hoạn nạn, thì lại có người giúp. Khi nàng bị lận đận với Mike thì có Minh tận tình giúp đỡ, lần này thì lại có được Tân. Nàng cảm động nói với Tân:
-- Anh thiệt tử tế, làm Thảo nhớ đến người anh...
-- Vậy sao? Anh của Thảo hả?
-- Thật ra là anh rể.
Tân reo lên, ra vẻ mình cũng hiểu hết mọi chuyện trong gia đình Thảo:
-- Anh Minh chồng của cô Hai phải không?
Thảo cười lấp liếm:
-- Dạ đúng. Anh rể nhưng Thảo xem không khác gì anh ruột... Anh giúp Thảo nhiều lắm, trước khi anh lấy chị Tình. Bây giờ anh chị ở xa quá. Hy vọng anh chị sẽ quay trở về cho ba vui...
Thảo không muốn nói thêm, nàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Xe của người bạn học đã đến chờ, nàng đến giường hôn con một cái thật vội rồi xin lỗi Tân, đi ra cửa một cách vội vàng.
***