Bình luận: Xú Danh

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionMới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thông báo đã phát giác nhiều sự vi phạm dưới thời Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng “Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, nguồn lực của xã hội; gây bức xúc trong Nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.” Trong những điều phạt kỷ luật do họ đưa ra, không biết có vụ Phùng Xuân Nhạ ra lệnh cho các cô giáo, ngoài việc dạy hộc tại trường, những cô nào trẻ, đẹp, thì thường xuyên bị đưa đến các nhà hàng, quán karaoke để tiếp khách cán bộ cao cấp như hát hò, rót rượu trong các dịp lể . Khi bị chỉ trích, sau vụ 24 cô giáo bị cán bộ đưa đi tiếp tân, Phùng Xuân Nhạ, có biệt danh “Tư Lệnh Nói Ngọng “ nói:“Cán bộ địa phương cũng nà vì vui vẻ thôi, nhưng đôi khi nàm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo. Cho nên đây nà một hoạt động rất nà đáng tiếc” Trong các nội dung vi phạm tại Bộ Giáo dục và Đào tạo thời ông Nhạ, có hai trong các nhân tài siêu việt được sản xuất là tiến sĩ ngu ngữ Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại. Tên Bùi Hiền được tặng thưởng Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng II, huy chương “Cán bộ ưu tú ngành xuất bản Liên Xô”. Bùi Hiền đã đề nghị cải tiến chữ viết và cách đánh vần tiếng Việt theo kiểu mới và phát âm tiếng Việt cho giống tiếng của Tàu. Còn Hồ Ngọc Đại là con rể của cố, cựu tổng bí thư Việt Cộng, Lê Duẩn. Hồ Ngọc Đại cũng được đưa sang Liên Xô học. Hồ Ngọc Đại đòi áp dụng cách học tiếng Việt thông qua các hình tròn, vuông, tam giác. Khi bị phản đối, hắn tuyên bố “Phụ huynh không được can thiệp vào việc học của con” và rằng “Giáo dục hiện đại không noi gương ai cả”. cách dạy của hắn đầu tiên được đề ra với sách giáo khoa: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ”. Đó là văn hoá giáo dục tại Việt Nam. Ngay từ khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền từ năm 1945, đảng Cộng Sản đã muốn biến văn hóa của nước nhà trở thành một văn hóa lai căng, bằng cách bắt buộc mọi tầng lớp dân chúng phải học tập dưới mọi hình thức để thấm nhuần tư tưởng Mác-Lê Nin. Nền giáo dục xuống dốc, đạo đức suy đồi. Các loại văn hóa đi ngược lại văn minh nhân loại lại được phát huy như văn hóa ăn thịt chó, văn hóa chọi trâu, văn hóa chém lợn. Khi người ta than phiền nạn cướp giật, ẩu đả xảy ra ở đền Thánh Gióng- thì ông phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng “Đây là cướp có văn hóa, cướp trong tục lệ”. Tệ hại hơn hết là nền giáo dục, tại nhà trường, nơi đào tạo cho các mầm non đất nước, rường cột của quốc gia, mà những sách vở, vừa nhồi sọ, đầy dẫy lỗi chánh tả, sai văn phạm, tối nghĩa, cách đánh vần ngọng nghịu - Hồ Chí Minh thất học, từ hang Pắc Pó ra, cướp chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ hợp pháp, hợp hiến, nội các hoàn toàn là những thành phần trí thức, yêu quốc gia dân tộc, để thay vào đó một hàng ngũ ngu si, răng đen mã tấu, nói năng ngọng nghịu như bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ chẳng hạn Tất cả những người đứng đầu các quốc gia tân tiến, tự do trên thế giới đều trọng dụng nhân tài để xây dựng và phát triển đất nước, khi họ chết đi đã để lại sự ngưỡng mộ, thương tiếc từ quốc nội, cho tới quốc ngoại, như ông Lý Quang Diệu của Singapore, thủ tướng Abe, Nhật Bản, mà mới nhất là nữ hoàng Elizabeth II-bà là một nhân vật được tôn trọng, đáng kính, người trị vì vương quốc Anh 70 năm. Nữ hoàng Elizabeth đã giúp hướng thể chế này vào thế giới hiện đại, loại bỏ các nghi lễ của triều đình và làm cho nó trở nên cởi mở và dễ tiếp xúc hơn-chứ đâu như những tên gian ác Cộng Sản chết đi bị dân chúng và thế giới nguyền rủa, như Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Pol Pot và Hồ Chí Minh. Cổ nhân ta có câu “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Những tên lãnh đạo Cộng Sản như Hồ Chí Minh chỉ để lại xú danh Thu Nga