Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch dài
 
Thu Nga
 
 Màn 4
 
Màn này gồm có:
 
Bà Sáu: Bạch Nga
Bừa: Quang Lê
Lily: Cát Lynh
Loan: Thanh Xuân
 
(Cảnh nhà bếp . Bà Sáu đang xắt rau, không biết vì lo ra hay vì sơ ý, bà bị cái dao cắt nhằm ngón tay, bị xướt chảy máu, bà ôm tay)
 
Bà Sáu: Ý da! Chết! chảy máu rồi . (Bà lay hoay lấy tờ giấu lau tay bao lại, vừa Lily bước ra)
 
Lily: Bà ngọai ! are you alright? What’s the matter?
 
Bà Sáu: bà bị đứt tay sơ sơ thôi con à! Không sao đâu ?
 
Lily: Bà ngọai cut your self! Oh my gosh! Are you OK bà ngọai, let me see?
 
Bà Sáu: (Xua tay) Không sao! Không sao! Bà ngọai không sao cả
 
Lily: (Cầm tay ngọai): Oh, you right, không có blood nhiều lắm, bà ngọai để con đi lấy ice đắp cho ngọai nghe (Lily đi vào trong lấy nước đá)
 
(Bà Sáu tiếp tục xắt rau thở dài có vẻ buồn phiền, bà lẩm bẩm): Già rồi mà cũng không yên . Thiệt chắc cái số của mình nó vậy rồi . Hết nghe người này về VN lấy vợ, tới người khác, té ra tới phiên ông chồng của mình (Lily vừa đi ra, nghe bà ngọai lẩm bẩm nói chuyện một mình, nó dừng lại nghe ngóng, tới lúc nghe bà ngọai thở dài lần nữa, nó đến ôm vai ngọai)
 
Lily: bà ngọai! Don’t you cry! Ông ngọai đi về VN ở luôn, bà ngoại buồn lắm phải không ? ông ngọai sẽ về lại mà bà ngọai ?!
 
Bà Sáu (quay sang hướng khác quẹt nước mắt): À à …dĩ nhiên rồi đó con ….bà ngọai không có buồn đâu, ông đi đã ông về con à …
 
Lily: Đi đã là sao ba ngọai ?có nghĩa ông when ever ông ngoa.i get tired, then he will come home ?
 
Bà Sáu (Hiểu chữ được chữ mất nhưng cũng hiểu): Thì khi nào ông mệt, ông về con à . (nhìn ra cửa, có tiếng xe ngừng lại, Loan mở cửa bước vô, vừa lúc đó nghe Lily nói)
 
Lily: Bà ngọai! Ông ngọai đi về VN thăm ai vậy ngọai, hồi nãy con nghe ngọai nói ai về VN lấy vợ vậy ngọai ? will ông ngọai do that?
 
Loan: Bậy nè! Ông ngọai đi thăm bà con, rồi thấy thời tiết tốt, ông ngọai ở chơi, khi nào nhớ bà ngọai, ông ngọai lại về con à, con đừng hỏi lăng xăng nữa! Con đi vô trong học bài đi, nhớ là không được nói chuyện điện thọai, và cũng không có chơi game à nghen, học bài đi
 
Lily: (phụng phịu) Học bài, học bài, lúc nào má cũng bảo học bài! I need to have a break mom!
 
Loan: Con cãi lời má nữa phải không ? con mới take break đi chơi với ba về, thì bây giờ phải học đi chớ
 
Lily: OK! OK! But can I ask you something mom?
 
Loan: What ? sao con rắc rối vậy ? what do you want to ask ?
 
Lily: I will be 16 very soon! Can I have a new car ? It is sweet 16 mom!
 
Loan: What ? what did you say Lily ? Con tưởng nhà mình tiền rừng bạc bể sao chớ ? business cua ai giờ cũng xuống, con có biết bay giờ làm ăn buôn bán không như ngày xưa, con đòi hết chuyện nọ tới chuyện kia ? mà con cũng còn too young ! má không muốn con lái xe sớm, con đi vô trong kia đi! Bày đặt sweet 16!
 
Lily: (vùng vằng muốn khóc) Mom! I m not that young! Lots of my friends have car! Tại sao con không có xe được như tụi nó chớ ! ba hứa sẽ cho con lái xe mà ! Mấy đứa bạn con nói sweet 16 rất quan trọng, mấy đứa được ba má mua xe mới,, sao con không có ?
 
(Loan đưa tay lên trờ vẻ bực bội ): Chắc nó làm tui tức chết thôi! Sao tối ngày con cứ compare đứa này với đứa kia là sao ? Bộ con tưởng má đúc tiền ra được sao chớ ?
 
Bà Sáu: Thôi thôi con, má con đang bận, nói chuyện đó sau!
 
Loan: Má đừng có nói như vậy . Con nói không có xe là không có xe, nói bây giờ không nói được, một lát nói sẽ hỏi nữa . Lily! má nói dứt khóat! Con không có xe trong ngày sinh nhật đâu, sinh nhật 18 thì họa may! Ba con cũng không có tiên để mua cho con đâu !
 
Lily: Có mà! Daddy said he will teach me to drive and I will get a car! Bộ má không tin ba hả ? He said so last time!
 
Bà Sáu : Thôi được, thôi được, con đi vô trong học bài, hôm nào ba con tới, mác con nói chuyện, con muốn ngọai vui, con vô trong đi! Con nói con thương ngọai lắm mà, nghe lời ngọai thương!
 
Lily: (vừa đi vô trong vừa nói) OK ngọai! OK mom! Bà ngọai đừng buồn nữa nghe, con học bài xong I will sing for ngọai vui nghe .
 
Bà Sáu: Nó nói nó sing là hát phải không Lon ? Ờ! ờ tối rồi hát cho bà ngọai nghe . Con nhỏ có giọng hát hay thiệt là hay . Nó hát tiếng Tây, tiếng U gì má nghe cùng hay hệt À con, ngày hôm nay con đi làm có gì lạ không ?
 
Loan: Con nhỏ này được nuông chìu từ nhỏ, nhất là lúc ….tụi con li dị ….riết nó hư, nhất là ba nó! Lạng quạng không cho thăm nữa cho biết! (xua tay) đi! Đi vô trong kia học bài đi!
 
Lily (đi vài bước  quay đầu lại nói: Mom! Mom, ba ngọai just cut herself, but It’s OK, ngọai put ice on it, it won’t be swollen ngọai
 
Loan: Má má có sao không? Sao má không cẩn thận vậy ? đưa con coi ?!
 
Bà Sáu : Con nhỏ nó lăng xăng vậy thôi, má không sao đâu
 
Loan: Con nói má cẩn thận, với lại nấu ăn ít thôi, má có them món gì, con đưa má đi ăn, má tính nấu món gì mà xắt rau dữ vậy ? Chắc lại ăn mắm và rau nữa hả ? Trời ơi! Nói hòai má hổng nghe . Mà sao…mà sao mắt má ướt và đỏ vậy ? má giận ba phải không ? Thôi má à, má rang vui lên đi, ba đã vậy má có buồn thì cũng vậy thôi
 
Bà Sáu : Má thiệt không biết ông ba mầy nghĩ làm sao mà lại làm như vậy . Má đã tha thứ cho ổng khi ổng qua đây trước rồi đèo bồng một người, bây giờ, còn sanh chứng! thiệt khổ già không sống cho trọn đời ….
 
Loan: Thôi má, biết đâu vài tháng nữa ba quay trở lại . Má đừng buồn nữa, bây giờ chiều nay má muốn ăn gì con với anh Tony đưa cả nhà đi ăn
 
Bà Sáu: (xua tay) Má ..má không đi đâu …má có đồ ăn nhiều lắm, má không cần đi ăn gì hết ….con đi ăn một mình đi ….má ….
 
Loan: Má ! sao mỗi lần nhắc tới anh Tony là má có vẻ không ưa vây? Anh tốt lắm má à !
 
Bà Sáu :Tốt, tốt là tốt làm sao con ?...con đã biết gốc gác của nó chưa ? con biết đời nay đàn ông …như ba mày thiếu gì ? Ở VN có biết bao nhiêu người có vợ có con lại còn đeo theo người khác …lỡ sau nay biết được thì cũng muộn rồi
 
Loan : Sao má có thể suy đóan kỳ vậy ? má không chịu nói chuyện với ảnh sao má biết anh xấu hay tốt được ? Anh Tony làm ăn buôn bán lớn lắm, nhưng ảnh độc thân má à
(Lúc ấy Bừa bước vào bếp) Bừa: nè chị Hai, ông Tony mà độc thân thì tui cắm đầu xuống đất cho chị coi! Còn làm ăn lớn há ? chị coi chừng ổng móc nối làm ăn với Việt Cộng là chết cả lũ
 
Loan: (Chỉ vào mặt Bừa): Nè! Nè! Mày đừng có nói cái giọng đó với tao nghe . Mày có bằng chứng đâu mà dựng đứng câu chuyện lên vậy ? anh Tony có vợ ở đâu, mày có bằng chứng gì không ? còn ảnh làm ăn đàng hòang, có business gì làm sao mày biết mà mày nói làm ăn với Việt Cộng hả ?
 
Bừa: Thiệt là tức cười, hết ông già đi họp Cộng đồng riết rồi về Việt Nam ở luôn, còn bà chị tui thì hồi xưa cũng bài bác mấy người về Việt Nam làm ăn, giờ cái bả bị bùa mê thuốc lú cái bả hết chống nữa! trời ngó xuống mà coi!
 
Loan (nổi giận): Mày vừa vừa phải phải thôi nghe mầy Bừa ! mày theo phe cái ông Hiền rồi mày hỗn ẩu với tao hả! mầy làm quá tao bỏ nhà để coi ai take care mày cho biết ! Mày đi học 6 năm chưa tốt nghiệp mà mày dạy khôn tao há ! mày tưởng mày là Mỹ con rồi mày quên hết có trên có dưới há ? nay thì mày tên Robert, mốt mày lấy tên Paul, mày đi đổi tên hòai, cảnh sát tưởng mày làm bậy, nó theo dõi cho mày biết thân !
 
Bừa: Chị không biết một cái gì mà cũng làm tài khôn! Tui tên gì kệ tui, nay tui thích tên này, mai mốt tui không thích nữa thì tui lại đổi nữa, ai làm gì tui ? xứ tự do mà chị . Nè, mà tui có đổi tên Tổng Thống Obama, chị với ba má cung kêu tui là thằng Bừa, thì việc gì chị thắc mắc ? Mỗi lần má kêu chị tên Lon, bộ chị không nhảy dựng lên đó hả! Sao chị đổi tên Elizabeth thì được ma tui đổi tên chị la ? Hễ tui thích tên gì là tui đổi tên đó, miễn cái họ của ông già tui vẫn giữ là được rồi, mắc gì chị khó chịu chớ ?
 
Bà Sáu: Thôi thôi, hai chị em bây đừng có nặng lời qua lại nữa . Bừa! đừng có hỗn! còn Lon!
 
Loan: Má! Cứ binh thằng nó, bởi vậy nó tòan leo lên đầu con không hà! Mày cứ nói kiểu đó, nên mày cũng bắt thang cho con Lily luôn! Mồi lần nghe tới tên anh Tony là nó bày đặt đi học bài, làm việc nọ việc kia . Để tao đi khỏi nhà này coi ai take care mọi chuyện cho biết
 
Bừa: Phải chị giỏi chị đi làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà, nhưng đâu có phải vì vậy rồi chị ép mọi người phải làm theo ý chị chớ . Chị thích ông Tony là quyền của chị, má, tui với con Lily vần thích anh ….Hiền thi…..
 
Bà Sáu: má đã nói con im đi, sao con cứ hồn với chị Hai vạy Bừa ?
 
Loan: Được! được con sẽ đi ra khỏi cái nhà này để mọi người sống với ông Hiền cho vừa long mọi người! Làm ăn càng ngày càng khó, không ai thương tui mà còn chọc tức, để tui đi cho rồi !
(Loan xách cái bóp lên vai, dơm bước đi)
 
Bừa : Dóc tổ! chị đi đâu ? tôi thấy xe ông Tony đậu hôi nãy giơ đàng trước nhà, nên chị cần đi chớ gì !
 
Loan (nhìn ra cửa) :Ý! Trời ơi! Sao hồi nãy giờ mày không nói chớ, lo cãi lộn với mày, tao quên là anh Tony tới rôi (nhìn đồng hồ tay) chết anh đợi cả nửa tiếng rồi .
Ý ảnh đợi không được chắc vô tới nơi, mà con cũng cho má với thằng Bừa biết, con với anh Tony chỉ mới đang tìm hiểu nhau thôi, đâu đã có gì mà má với nó làm dữ vậy ? …
 Thôi được, để con mở cửa mời ảnh vô nói chuyện một chút . Nè mọi người làm ơn lịch sự với ngườ ta một chút nghe . Ảnh tới chở con đi mua sắm ,cuối năm rồi   lễ lạc tới liền liền ….sắm hòai vẫn không đủ … (rút một cái gương từ trong bóp ra soi lại gương mặt)
…Nè Bừa, để coi năm nay mày có đòi hết cái này tới cái kia không ….mày cứ làm như vậy, tao không mua sắm gì hết để coi cái đồng lương part time của mày có mua đủ sách vở áo quần không, đừng nói chi đến quà Noel với Tết nghe mầy, đừng có làm tài khôn với tao .
 
Bừa: Chị đừng có ý làm ra tiền rồi khi dễ tui, có thì tui xài không có thì tui nhịn, chị đừng nói đụng chạm quá nghen, tui cũng đi làm để có tiền đi học, mua sách vở vậy chớ tui có ngồi không chờ chị nuôi đâu, ý da! Nếu tui không đi làm them, cái gì cũng ngữa tay xin thì chắc chị lấy gậy đập đâ`u tui rồi ! Hứ! chị hãy nhớ càng giàu, càng sang thì phải càng nice với người khác nghe chị . Để tui coi cái ông Tony nay giàu sang như thế nào mà chị làm dữ vậy!
 
Bà Sáu: Y, thôi thôi nghe hai đứa bây, hễ xáp lại là cãi lôn, chị em ruột thịt phải thương nhau chớ, sao lại đi binh người ngòai rồi gấu ó nhau như vậy ?
 
Loan: Má, con không có binh ai hết, nó làm em mà hỗn quá chừng chừng, dầu sao người ta cũng là người đàn hòang, mình phải tiếp đón cho nó lịch sự chớ má . Ảnh Tony muốn làm thân với gia đình mình, mà má với nó cứ như vầy, coi sao được! Má!
 Để con mời ảnh vô nhà thăm má luôn
 
Bà Sáu: Thôi thôi … tới giờ má tụng kinh rồi, con tiếp khách nghe con . Má ăn nói nhà quê nhà mùa sợ người ta cười, thôi con lo tiếp một mình nghe con ….(bà nói xong bà lật đật đi vào trong)
 
Bừa: Tui cũng lo học bài để ra trường không thôi chị rủa tui hòai . chị tiếp ông Tony yêu dấu của chị đi . Muốn nice với chị cũng không được, cứ ăn hiếp người ta hòai, ai chịu nổi chớ! Coi chừng ông Tony vô tới nơi mà thấy chị dữ quá ông chạy luôn chị rang chịu!
 
(Lily vừa đi ra đụng ngay Bừa đang đi nhanh vào trong)
 
Lily: What? Uncle Paul! who is coming? Oh! I know! (nhìn mẹ rồi nhìn ra cửa như hiểu chuyện) Uncle Paul! I need to go to grocery to buy something! Let’s go! Hurry before they’re closed (Lily kéo tay Bừa, hai người chạy nhanh ra cửa sau)
 
Loan: Hả! sao mấy người đi hết vây? Lily! Bừa! không đi đâu hết! ý da! Mấy người chọc tức tui sao cà ? Đi đâu vậy ? Một lát nữa đi được không ?
 
Bừa (quay lại chọc tức): Thì cũng như chị nghe anh Hiền tới thì chị chạy vậy mà haa haa haa! Thôi chị lo đón triệu phú Tony một mình đi nghen chị , em với Lily đi ăn cháo gà với anh Hiền ngon hơn! Nếu chị đi chơi mà sau đó còn đói bụng, em sẽ mang về cho chị một phần cháo nghe!
 
Loan: (Giơ tay lên trời! dậm chan): Lily! Bừa! Bừa! Lily! Lily! Thiệt tức chết đi được! (Tiếp tục dậm chân)
 
 

n/a