Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch dài
Thu Nga
 
Hồi 8
 
 
Part A
 
"(Tony va Loan ngừng xe trước cửa căn nhà, Tony đi vòng qua bên kia mở cửa cho Loan)
Loan: Anh thấy sao ? bên ngòai đẹp quá phải không anh ? Anh có thật sự vừa ý chưa ?
 
Tony: Em đã thích, dĩ nhiên là anh vừa ý rồi
 
Loan: Hứ, nói như thật, em cũng đi thích mấy căn trước mà anh đâu có vừa ý!
 
Tony: Vì anh biết, những căn đó em cũng chưa thật sự thích lắm, còn cái nhà này, nghe em tíu tít tả là anh biết em thích rồi! đúng không ?
 
Loan: (cười ra vẻ thích chí): Những hôm đó, anh đi công tác trong sở không có ở nhà, em mới đi xem thêm mấy căn, tới căn nhà này thì em thấy rất vừa ý mình đó anh
 
Tony (nắm tay Loan) Em muốn là trời muốn . Bởi vậy, bây giờ anh đã điều đình, trả giá xong xuôi rồi, hôm nay mà em approve nữa là căn nhà thuộc về em .
 
Loan: Đi vào trong đi anh, em đã
(Hai người sẽ đi vào nhà xem vài phòng ngắm cái này, nhìn cái kia, chỉ chỏ lung tung, Loan có vẻ khóai chí nói cười luôn miệng)
(Hai người sẽ dừng lại ở phòng khách)
 
Tony: Hy vọng bác gái, Paul va Lily hài lòng!
 
Loan: (nhăn mũi): ....Má thì OK, có cái thằng Paul và con Lily ....
 
Tony: Sao ? họ không thích dọn qua nhà mới sao ?
 
Loan: Anh biết hai đứa nó mà ...nhất là con Lily ....
 
Tony: Có lẽ nó không muốn ở xa ba nó phải không ?
 
Loan: Đó là một lẽ ....lẽ thứ hai ....
 
Tony: là lẽ gì ?
 
Loan: Là ....là
 
Tony: Anh biết rồi, chỉ làm bộ làm khó em thôi , lẽ thứ 2 rất dễ hiểu, she "doesn't want to do any thing with me" ? haa haa is that right my dear ? Còn uncle Paul của nó nữa! same reason huh ?
 
Loan: Hứ! con nhỏ càng chìu càng khó tánh, 2 cậu cháu nó y chang như nhau
 
Tony: Còn bác gái ?
 
Loan: Bà già cũng khó chịu lắm anh ơi! bả nói nhà cửa đẹp đẽ như vầy còn bày đặt đi chỗ khác làm gì vừa tốn kém, vừa mất công ....phải chi ông già ở bên đày cho má vui ...Ai ngờ ông già thay đổi tâm tính ...kỳ lạ như vậy, co thể nói 360 độ!
 
Tony: (Cười có vẻ bí mật) Ở đời đâu có gì kỳ cục em!
 
Loan: Anh nói sao ?
 
Tony: Không ...không có gì ....à, ý anh muốn nói ở đời cái gì cũng có thể xảy ra cả ....
À chắc xong rồi, em cần check gì nữa không trước khi quyết định
 
Loan: Không . Em rất thích, không có gì thay đổi đâu . Ý, quên nữa, xong em phải về đưa má đi BS, thằng Paul chiều nay tập hát sẽ về trễ lắm
 
Tony: Hát ?
 
Loan: Dạ nó tập hát bên Cộng đồng, nó cũng như ông già hồi xưa rất siêng năng sinh họat Cộng đồng lắm anh, nó ở trong "đòan thanh niên Quốc Việt" ...mình đi nghe anh
 
Tony: (có vẻ suy tư): Ừ ....mình đi thôi
(Hai người đi ra cửa Loan lại tíu tít vui vẻ trở lại, chỉ cái này chỉ cái kia, Tony ậm ừ không nói nhiều lắm
Hai người lên xe, Loan vẫn chỉ trỏ chung quanh nhà ra vẻ rất thich.)
 
Part B
 
(Cảnh phòng khách như thường lệ, Loan về nhà một mình, mở cửa bước vô)
 
Loan: Má oi! Má! Con về nè . Ủa đi đâu hết rồi! Má ơi! Sửa sọan xong chưa đẻ con đưa má đi khám bác sĩ ?! Cả ba nữa, con cũng mới gọi BS xong, ba nên đi một lượt cho tiện. Ba má đi đâu mất tiêu rồi ?
 
(Bà Sáu tất tả trong phòng bước ra)
 
Bà Sáu: Ủa sao đi khám hòai vậy con? Thôi má khỏe lắm mà! Ba con mới đi câu cá với anh Vạn rồi!
 
Loan: Ủa sao đi câu hòai vậy ? ngòai trời lạnh ngắt, ba bệnh cho coi! Má ! Con dăn má hồi sáng rồi mà! BS có hẹn đàng hòang, đâu phải ưng đi thì đi hoặc bỏ ngang xương đâu được má! Họ charge tiền nếu bỏ mà không báo trước đó! Mình hẹn cả tháng nay rồi!
 
Bà Sáu: Ba con không sao đâu! Hơn nữa, ổng đi ra ngòai cũng tốt thôi con. Từ bữa ổng dìa tới nay, má thấy ổn làm sao đâu há! Má thấy hình như ổng không giống như xưa con à! Ổng nói chuyện không có đầu, có đuôI, đụng đâu nói đó, có lúc đang nói cái này ổng nói sang chuyện khac….
 
Loan: Bởi vậy nên ba cần đi thăm BS, để hòai không tốt . Con cũng thấy vậy, ba thay đổi dữ lắm . Hồi xưa ổng đâu có nhắc tới chuyện làng quê, sông nước mà bây giờ nhắc hòai ….Thôi ba không có ở nhà thì má đi một mình cũng được, lần tới con hẹn cho ba lại ..
 
Bà Sáu:
 Má khỏe lắm mà con! Hồi ở bên Việt Nam cả chục năm má đâu có cần đi BS, má cũng có sao đâu ? bà con chòm xóm cũng vậy, có biết mặt mũi ông BS là cái gì . Răng cỏ cũng vậy, trời ơi, lung lay thì nhổ, còn thì còn, rụng thì quăng, hơi đâu cứ đem tiền cho n ha sĩ BS hòai vậy con! Bày đặt !
 
Loan:Má biết không, bởi vậy ở bển, người ta chết hà rầm vì những chứng bịnh hiểm nghèo mà không được chữa trị kịp thời vì không chịu đi khám bệnh, tới khi chết thì hô bị trúng gío, bị ma ám, bị ma bóp cổ nhưng thật sự là bị heart attack, troke …
 
Bà Sáu: hác ắc tắc …rồi sit trâu là cái quỷ gì vậy ? Trời ơi, nói tiếng Việt dùm má coi, con đừng có bày đặt xí xô xí xa tiếng Tây, tiếng U má không biết đâu !
 
Loan: Dạ tại con nói quen miêng ….à heart attack là bệnh nghẹt tim, stroke hay đứt gân máu trong óc ….rồi ngã lăn ra sùi bọt mép, hay miệng méo lại suốt đời nếu còn may mắn, nếu không thánh cũng không cứu kịp, Nên đi khám bệnh để nếu có bệnh BS tìm ra sớm chữa trị kịp thời má à !
 
 
Bà Sáu:Tụi bây cứ trù ẻo gì đâu không! Nghe nói không bịnh cũng thành bịnh, tối ngày cứ bắt đi chích thuốc, uống thuốc, hết bác sĩ này tới bác sĩ khác . Răng cỏ cũng không yên!
 
Loan: Má nói làm sao không biết chớ hồi ở Việt Nam, con nhớ ba kể mấy ông đi nhổ răng dạo nghe mà ghê . Ba nói họ lấy kềm, lấy kẹp, dao kéo trong giỏ ra nhổ cái răng một cái “bựt” khỏi cần thuốc tê, thuốc mê gì ráo, là ba ngã lăn ra chết giấc vì đau! May mà không chết! vậy má không sợ hơn sao ?
 
Bà Sáu:Tại họ nhổ lộn răng! Răng sâu không nhổ, nhổ lộn cái răng tốt bên cạnh nên ổng mới xỉu, chớ họ cũng giỏi lắm con! Họ còn bắt sâu trong răng ra nữa, má thấy sâu nhúc nhích rõ rang thấy mà ớn luôn!
 
Loan: Trời đất! má ơi! Má ơi! Họ xạo đó! Sâu răng là nói nôm na là đau răng, sâu đây không có nghĩa là con sâu thật, mà chỉ là vi trùng xâm nhập vào răng nó làm hư răng và làm cho răng đau , con vi trùng nhỏ xíu nhìn băng kính hiển vi còn không thấy làm sao bò nhúc nhích cho má thấy được . Con chắc chắn họ đi tìm sâu, tìm mấy con dòi bọ ở đâu   dấu trong túi, rồi khi họ bắt người ta há miệng ra, họ giả bộ bắt sâu từ trong răng ra! Ý dad a! ghê quá! Má ơi! Đúng là mấy thứ gian ác đó! Vậy mà má cũng tin! Thiệt tình! Thôi thôi mình lo sửa sọan đi cho kịp má
 
(Chợt có tiếng gõ cửa, tiếng ông Năm Thiện)
 
Năm Thiện: Có ai ở nhà không ?
 
Loan: Dạ cửa không khóa, chú cứ vào đi chú
 
Năm Thiện (bước vô): Hai mẹ con có chuyện gì vui mà bàn cãi dữ vậy ?
 
Bà Sáu: Chào anh Năm, may quá anh tới chơi ….không thì ….mời anh ngồi chơi . Ủa! sao anh không đi câu với thằng Vạn của anh và ông nhà tui sao ?
 
Năm Thiện (lắc đầu, ngồi xuống ghế):Tui dở trời lạnh lắm chị Sáu . Hai bác cháu nó đi một mình, tui vừa mới bên cộng đồng dìa . Nhiều việc làm bên đó lắm
 
Loan: Ba con hồi trước cũng hay đi với chú, dạo này ba con về coi bộ hết muốn đi họp Cộng đồng rồi phải không chú Năm?
 
 
 
Bà Sáu: Hình như ổng bị bệnh lãng trí rồi anh Năm ? Không lẽ mới đi có mấy tháng mà lại quên khủng khiếp vậy ? Giờ ổng chỉ có nhớ mấy miền đồng quê của ổng, chuyện trên trời dưới đất ma thôi ….lạ ghê anh Năm!
 
Năm Thiện: Tui cũng không biết tại sao ! Nhưng thôi chị Sáu, cố gắng là được . Ủa mà nãy giờ chị với cháu nói gì vui vậy ? Cho tui ké được không ?
 
Loan: Chú Năm coi! Má con không chịu đi khám BS. Mà tới giờ má con cũng còn tin những chuyện gì hết sức kỳ cục vậy đó chú!
 
Năm Thiện: Chị Sáu! Cố gắng là được! đừng sợ!Ý chết! tới giờ đi chưa ? chở má đi kẻo trễ, chú đi về, hôm khác lại chơi cũng đâu sao ?
 
Bà Sáu: Tui hổng sao hết mà nó cứ bắt đi hòai . Anh coi tui mạnh cùi cụi có đau ốm gì đâu ?
 
Loan: Chú coi đó! Hẹn rồi bây giờ không chịu đi . Chú cứ ngôi chơi một chút không sao, phòng BS cũng gần đây thôi chú, vần còn thì giờ, nhưng nếu má không chịu sửa sọan thì trề cho coi!
 
Năm Thiện: Chị Sáu, cố gắng là được! mình lớn tuổi rồi, phải đi khám thường xuyên thì tốt hơn . Đừng ỷ y mình mạnh cùi cụi chị ơi! Những người có bệnh thường thương họ không biết, chỉ có đi khám BS mới biết thôi! Ráng đi chị! Cố gắng là được! Chị không tin hỏi Lily coi! Nó cũng sẽ khuyên chị y chang!
 
(Lily xách cặp bước vô)
 
Lily: Bà ngọai, ma! Hello ông Năm! Ông Năm just mention my name ?
 
Loan: Lại nữa! Lily! chào ông Năm đàng hòang!
 
Lily: (Phụng phịu): Dạ chào chào ông Năm, ông Năm đâu có “mind” phải không ông Năm ?
 
Năm Thiện: Không sao! Không sao! Con nít ở Mỹ mà!
 
Bà Sáu: Lại đây! Lại đây cháu cưng của bà ngọai! Hôm nay ở trường có gì lạ không con ?
 
 
Lily: Dạ vui lắm ngọai ơi! Tụi bạn con nói sẽ tới ngày sinh nhật của con! (quay sang ông Năm Thiện) ông Năm nhớ tới birthday của con nghe ông Năm ? please!
 
Năm Thiện: Chà coi bộ vui lắm hén! Chắc chắn ông Năm sẽ tới! Ông sẽ cố gắng là được!
 
Loan: Con sẽ có party lớn hơn khi mình dọn sang nhà mới . Hay là chờ dọn sang nhà mới rồi có party luôn ? tha hồ cho con mời bạn bè lại chơi ?
 
Lily: Nhà mới ? mommy meant we have a new house ? nhà của mình ? hay nhà của của ….ai ?
 
Loan: Con nhỏ này hỏi kỳ cục! nhà của mình chớ nhà của ai ?
 
Bà Sáu: nhà của minh? Nhà này con nói mới mua, đẹp đẽ như vầy, to lớn như vầ, tai sao lại phải mua nhà khác ?Tốn tiền làm chi vậy con ? Từ ngày má qua đây, con đã dọn nhà một lần rồi, con không mệt sao con ? vừa mệt vừa tốn tiền nữa!
 
Loan: (Thở dài) Má ơi! ở xứ Mỹ này chuyện mua nha,dọn nhà như cơm bữa . Nhà này lúc mới dọn vào còn thấy rộng rãi một chút, bây giờ đồ đạc tùm lum, chật ơi là chật!
 
Năm Thiện: Chú nói hớt cho vui nghe, cứ đi shopping hòai làm sao không nhiều đồ đạc được há con!
 
(Loan đập nhẹ lên tay chú Năm)
 
Bà Sáu: Chú Năm nói phải rồi! tuần nào con cũng xách lổn ngổn, khiêng lủ khủ chất đầy nhà rồi bây giờ than nhà chật . Nói tóm lại, con không nên mua nhà, má cũng không cần đi đâu hết! Hay là con dọn qua bển một mình má, thăng Bừa với con Lily ở lại nhà này ? mà .. mà có phải con với với ….dọn ở chung há ? má nhất định ở đây !
 
Loan: Má! Má đừng có nói vậy, nhà mới to hơn, thỏai mái hơn biết đâu con lại ăn nên làm ra!
 
Lily: Mom! I stay here with ba ngoai . I love this house mom! Con won’t go either!
 
(Ông Năm Thiện ra dấu cho Lily im vì biết Loan đang nổi giận)
 
Loan: Lily! má đi đâu là con đi đó . Má ở đâu là con ở đó, con hiểu không vậy ? (quay sang bà Sáu) Má à anh Tony rất tốt, anh muốn cả nhà mình đều ở chung với nhau cho vui, sao má lại đoi ở đây một mình chớ ?
 
Lily: I don’t want to move with you mom! Pleas let me stay with ba ngoai! Con stay here so ….so con can see daddy!
 
Loan:Trời ơi! Chắc tui điên lên với con nhỏ này! Con ngồi đó má nói chuyện với con sau!
Má con với anh Tony đâu có ở chung với nhau đâu má . Anh chỉ muốn cho mẹ con ba cháu mình có một căn nhà khang trang để ở thôi . Con có làm gì sai đâu mà má giận ?
 
Năm Thiện (đứng lên) Thôi! Thôi bớt giận đi Loan! Từ từ để má con với con Lily suy nghĩ! Chú đi đây! Bữa khác lại chơi! Hay là tui chở chị đi bác sĩ được không ?
 
Bà Sáu: (Bù lu khóc): Không tui không đi Bác sĩ làm gì, cho chết luôn! Mà tui nhất định không dọn đi đâu hết . Má chăc chắn ba con cũng không đi đâu hết!
 
Loan: Con biết ba sẽ đi với con! Mà con cũng không hiểu tại sao mọi người cứ muốn chống đối con chớ ?
 
Năm Thiện (vừa bước chân ra cửa, vừa nói) Cố gắng là được chị Sáu à! Thôi tui xin kiếu!
 
(Năm Thiện đi ra, đụng ngay Hiền đi vào)
 
Hiền: Chào chú, chú về hả ? dạ chào chú
 
Loan (giận dữ nhìn Hiền) À thì ra nguyên do cũng vì anh! Vì anh mà má tôi, con tôi không còn muốn ở chung với tôi nữa!
 
Hiền: Chào má . Kìa em! Em nói gì anh không hiểu ? Ba đâu rồi ?
 
Lily: (chạy lại ôm ba) : Daddy! You’re early!
 
Loan: Your daddy always early so he can irritate me more! Tại sao last time em đã nói với anh, đừng có tới đây thường xuyen, sao anh cứ tới hòai vậy ? Anh muốn tôi đem anh ra tòa nừa không ?
 
Lily: Momy! He is my daddy! (Bà Sáu chạy lại ôm Lily)
 
Loan: Nín!
 
Hiền: Loan! Anh không có ý định quấy nhiễu em, chỉ vì ngày sinh nhật của Lily sắp đến rồi nên anh muốn đem nó đi shopping xem nó muốn gì, nếu em không bằng long, thì anh đi về!
 
Lily (Vùng ra khỏi tay bà Sáu) No! daddy! Don’t go! I want to go with you today like you promised! Please!
 
Loan: Đứng im đó! Má nói con nghe không ? không đi đâu hết! Ít is not your birthday yet!
 
Lily: It will be soon! Mom! I want to go with daddy today! My birth day is not that far way mom!
 
Hiền: Loan! Em đừng nên giận con quá như vậy!  Nó chỉ muốn đi shopping với anh một tí thôi mà!
 
Loan: Bây giờ anh muốn bảo tôi phải làm theo lời anh nữa phải không ? Sỡ dĩ tôi không sống nổi với anh cũng chỉ vì anh chỉ muốn bảo tôi lam gì tôi phải làm theo! Anh muốn tôi ru rú ở trong nhà, không được ra ngòai làm ăn này nọ, anh bắt tôi phải như thế này, phải như thế kia theo ý anh, tôi đã ly dị anh xong rồi, bây giờ anh muốn quay trở lại để control tôi nữa hả ? anh muống sao đây ?
 
Bà Sáu: Lon à! Hiền nó đâu có nói gì quá đáng sao con giân nó vậy chớ ? Nó thương con nó, nó lại thăm đem đi chơi vì nó là cha của Lily mà con ?
 
Loan: Má lại binh ảnh hay sao ? Bộ nó không phải là con của con, con không thương nó sao ? Cũng vì ai cũng chìu nó nên nó mới hư như vậy, muốn gì được nấy, ai cũng bắt cầu cho nó leo qua đầu của con! Nói nó không nghe (quay sang Hiền) Mà nguyên nhân chính là anh! Anh biết không !
 
Lily: But mom! Con did not hư! Con did not do anything wrong! Only thing con said, con did not want to move to that new house! It is not our house!
 
Hiền (Hốt hỏang): New house? What house? Nhà ? nhà nào ?
 
Loan: (vênh mặt) Nó nói đúng đó! Tôi đang mua nhà mới! tôi sẽ dọn đi! Nhà này tôi sẽ bán! Tôi bán nhà thì mấy người làm sao có thể ở đây được! !
 
Bà Sáu (Khóc): Con coi đó, như vậy là nó đuổi má đi rồi chớ con gì nữa! Ông trời ngó xuống mà coi, tôi là mẹ nó, nó coi không ra gì, chồng nó, nó cũng coi không ra gì, con của nó nó cũng không cần
 
Hiền: Má! Má Loan không có ý như vậy đâu, má đừng giận rồi sanh bệnh .
 
Loan: (Bật khóc) Tai sao ai cũng cho tôi là hung dữ la khó chiu! Trong khi tôi phải làm lụng cực khổ như vầy chớ! Trong khi tôi đã tử tế cho anh vẫn lui tới thăm con Lily thì cũng chính vì vậy mà nó cãi lời với tôi ! Tôi không thể chịu nổi nữa!
 
Hiền: Loan! Anh xin lồi! Anh sẽ không dám làm phiền em nữa . Anh về …má! Con về! Lily….
 
Lily (ôm chặt ba): No! daddy! No! I do not want to move with mom! I want to stay here so I can see you dad! Mom! If you move, can I move with daddy ? Please! Please!
 
Hien: Không được! không được! con phải move vơi momy! Con đừng làm mẹ con buồn!
 
Lily: NO! no! I do not want to move!
 
Loan: (đứng giậy) Mọi người không phải bàn cãi ồn ào nữa! mấy người muốn ở chung, mấy ngươi muốn làm gì thì làm! Con Loan này phải rời đây cho mấy người được tọai nguyện
 
(Loan giận dữ đi ra cửa)
 
Bà Sáu: Loan! Loan! Má là người phải đi, không phải con!
 
Lily: (gục đầu vào vai Hiền, khóc) Daddy! What are we going to do ?
 
Hiền: (Vuốt tóc con gái, mắt nhắm lại lắc đầu đau khổ) (Trong khi nhạc nổi lên chấm dứt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a