Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

Phim Kich
Thu Nga
  
Part 11
 
Part A.
(Cảnh sau căn nhà mới hoặc ở bờ sông, Loan và Tony đang ngồi nói chuyện)
Tony: Em phải quyết đinh mới đươc. Không lẽ em lại chịu thua một cách dễ dàng với con em như vây?
 
Loan: (có vẻ buồn buồn) Nó là đứa con một của em . Tuy đôi khi em la át át nó, nhưng anh biết em thương nó lắm . Nó không vui thì làm sao em vui được ! ngòai ra …
 
Tony : Anh biết, anh biết! nó là con của em, con một , hơn nữa em ly dị ba nó vi vậy em cảm thấy em có tội với con của em, em chiu chuộng nó hơn mức bin thường của một người mẹ thương con …anh biết anh Hiền cũng chung một suy nghĩ nên ảnh cũng chìu chuộng nó quá mức! Bây giờ nó nhất định không bằng long dời qua nhà mới, nó đòi ở vớ ba nó, nó black mail em, là em give up hay sao ?
 
Loan: Anh đừng có giận em . Nếu nó thật sự đi ở với ba nó …thì em không thể nào ….
 
Tony: Em không thể nào sống với anh ??? Em đành long đối xử với anh thật như vậy sao ? Hay là em vẫn còn thương nhớ chồng cũ của em là anh Hiền ?....Em coi! Anh đã thay đổi rất nhiều để thích hợp với gia đình em, với má em, với em trai của em và với đứa con gái của em , ngay cả với bạn bè của gia đình em nhu chú Năm Thiên….Vì em, anh làm tất ca…. Em nhớ xem, anh thương thừong rất bận rộn, nhưng anh cũng cố gắng đi sinh họat CD với Paul vớitừ những cuộc họp nặng phần chính trị tới những buổi sinh họat văn nghệ, từ thiện ….việc gì anh cũng muốn làm vui long em …em biết chưa ?
 
Loan (khóc lặng lẽ)….Em biết em biết ….những cố gắng của anh ….nhưng bé Lily là lẽ sống của em ….nó nói sinh nhật của nó nó chỉ cần có ba của nó là nó sẽ không cần gì hết …ngay cả chiếc xe màu đỏ anh cho nó,  nó cũng không cần nó sẽ trả lại …anh coi nó con nhỏ nhưng cũng cương quyết lắm …
 
Tony: Loan! Còn nước còn tát! Con nít nói vậy, nhưng nó cũng mau quên lắm ….em coi! Anh đã có cách! Anh sẽ để em tiếp tục suy nghĩ . Căn nhà mới là của em . Anh đã trả tiền xong hết rồi, bất cứ lúc nào em sẵn sang em cứ dọn vô . Em muốn giữ furnitures cũ hay em muốn anh sắm hòan tòan mói, cho anh biết
 
Loan: Cách gì ?.....nhưng thôi, tạm thời để em suy nghĩ đã ….Còn chuyện furnitures không cần thiết …
 
(Chợt có tiếng điện thọai reo, Tony nhìn và nói )Anh phải trả lơi điện thọai này (lấy một khăn giấy đưa cho Loan) Em chui mắt đi . Anh hy vọng em sẽ tìm ra cách thuyết phục con bé, anh sẽ giúp em . Em chờ anh chút
 
(Tony đi xa xa chỗ Loan nghe điện thoại, nét mặt có vẻ bất an)
 
Tony: Em đừng dọa nạt, anh không làm gì sai cả ….. Công tác anh vẫn thi hành đúng theo chỉ thị…..Chuyện tiêu xai tiền bạc là chuyện của anh …..anh chỉ mựo tạm ….Em không phải lo cho anh ….anh …có chiều dài “phục vu” hơn em …Hả ….Nhưng thôi …anh không muốn nói như vậy ….chúng ta vẫn tiếp tục thi hành công tac…..em biết   không dễ tin đâu ….Không được ….anh không tiện nói chuyện lâu ….tai vách mạch rừng ….em yên tâm ….OK anh se thi hành liền ….
 
(Tony nhìn chung quanh để chắc chắn không có ai nhìn rồi đi đến gần Loan: Xin lỗi em, công việc làm ăn gấp quá anh phải trả lời gấp và bây giơ nhiều hợp đồng cần anh ký ngay, ta phải về em nhá . Nhưng em phải ráng . Cuộc đời em là do em quyết định, không ai có thể quyết định cả ….trừ phi em có ý định xa anh và quay trở lại với ba con Lily ….
 
Loan (không trả lời, nét mặt xa vắng khi nghe Tony nhắc tới Hiền)
 
(Hai người lại lên xe, nhạc êm dịu, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng)
 
Part B.
 
(Trong căn phòng khách như thường lệ, bà Sáu đang sửa sọan mấy cành hoa lại cho đẹp, tay bà như thường lệ vẫn quét dọn, ông Sáu từ trong đi ra ngáp)
 
Bà Sáu: Làm gì ngáp hòai như mất ngủ trăm năm vậy không biết (lầm bầm một mình, trong khi ông Sáu ngồi phịch xuống ghế, pha một chén trà uống một mình) không biết ổng bị cái chứng gì quên hết chuyện mới nhớ tòan chuyện cũ ….chuyện gì cũng quên, chỉ có cái uống trà hình như hổng quên ….ông à …hôm nay ông thấy trong mình ra sao ?
 
Ông Sáu : Tui hả trong mình tui hả (chỉ vào mình) thì tui cũng la tui, có gì khác đâu ? mà sao bà hỏi vậy ? bô bà thấy tui khác sao ?
 
Bà Sáu: Tui hỏi thấy là ông có khỏe không ? trong mình có bình thường không, chớ tui đâu có nói ông khác . Mà sang giờ ông có thấy con Lily đâu không vậy ? bộ nó nhất định đóng cửa phòng không ra ăn cơm sao cà ?.... nó giận má nó, nó cứ vùng vằng, vúng vắng thiệt! ….Tui cũng mệt với tụi no …ý da….nhất là con Lon! Không biết nó nghĩ sao mà vội vã …hấp tâp…
 
Ông Sáu: Bà nói sao ? con Lon hấp tấp ? bà phải biểu nó “đi đâu mà vội mà vàng ….mà vấp phải đá mà quàng phải dây ….” Bộ nó không biết sao ? mà nó đi đâu vậy bà ….
 
Bà Sáu: Tui nói nó hấp tấp vội vàng là cái quyết định của nó, không phải no đi bộ hay chạy đâu ông à ….trời ơi nói chuyện với ông cũng khổ không khác gì nói chuyện với mấy đứa nhỏ không rành tiếng Việt …
 
(Lily từ trong đi ra, mặt buồn hiu)
 
Lily: Hello ông ngọai, bà ngọai!
 
Bà Sáu: Kìa, cháu bà ra rôi nè ….lại đây, lại đây với ngọai con …con đừng có buồn như vậy làm ngọai cung không vui ….ngồi đây, ngồi đây con …ông ngọai sẽ kể chuyện cho con nghe ….con chịu không ?
 
Ông Sáu: Phải đa! Con muốn nghe ông ngọai kể chuyện không ? ông có nhiều chuyện lắm …con muốn nghe chuyện nào ?
 
Lily: (phụng phịu) Con không muốn nghe kể chuyện đâu! Ông ngọai nói gì con khổng hiểu ….
 
Bà Sáu: Tại ông ngọai nói nhanh quá con không hiểu, hay là …hay là ông ngọai làm xiệc cho con coi, con thích hơn ?
 
Lily: Xiệc ? xiệc có phải là magic không ?
 
Ông Sáu: Nó nói gì vậy bà ma- rít ? ma rít là gì con ?
 
Bà Sáu: (Làm ra vẻ cũng rành rẽ) À, tui biết nó nói gì mà, ma rit là xiệc là xiệc ! đúng đúng đó con, ông ngọai làm ma rit con coi, con vui lên ngọai thương …(nhìn ra cửa) Ủa ai tới kìa con!
 
(Lily mở cửa, Mimi và Huân bước vô)
 
Mimi và Huân: Chào 2 bác! Hello Lily!
 
Ông Sáu: Bộ hai cháu tới coi bác làm xiệc há ?
 
Mimi: Xiệc ? bác làm xiệc được há ?
 
Huân: Wow! Vậy thì cho tụi con coi với, mấy người làm xiệc ở Việt Nam làm hay lắm bác ơi! Hôm nào bác về VN cho coi! Cái gi cũng hay hết
 
Bà Sáu: Thôi con! Ông về VN ra nông nổi này, con không thấy sao ?
 
Mimi: Anh Huân! Do not say that ! Anh không hiểu sao ?
 
Huân: Sorry! Dạ con xin lỗi bác . Dạ cho con coi xiệc với bác
 
Lily: (nói xụi lơ) OK. OK Ông ngọai làm đi, we’re waiting!
 
Ông Sáu: Chịu hén, con chịu coi ông ngọai làm xiệc hén ….Rồi, bà với con coi đây, ông ngọai làm xiệc bảo đảm Bao Tự cũng còn phải cười đừng nói gì mấy bà cháu   ….coi đây ….con ngồi gần ngọai cho rõ con ….à bác cần con nhỏ này cùng làm với bác cho vui nghe ….
 
…………………….
 
(Ông Sáu làm xiệc thật vui, mọi ngươi cười thích thú làm cho ông Sáu và bà Sáu cũng thích lắm
 
 
(Xong ông Sáu cất những đồ làm xiệc lại)
 
Ông Sáu: Sao con? Con thích ông ngọai làm xiệc hay không ?
 
Lily: Yes! Ông ngọai hay quá à, mà ông học được ở đâu vậy ông ngọai ? Hôm nào ông dạy cho con nghe! I will do it in school, wow! My friend will be surprised! Hope anh Sơn will like it! Phải không anh Huân and Mimi ?
 
Ông Sáu: Bà bà …nó nói cái gì vậy bà ?? Nó nói cái gì vậy mấy chau?
 
Bà Sáu: Lily! con nói từ từ, mà rang nói tiếng Việt đi con, con nói tiếng Mỹ ông ngọai, bà ngọai đâu có hiểu con! Nè con nói gì vậy ? nói lại ngọai nghe
 
Mimi: Phải rồi Lily, rang nói tiếng Việt đi …à, nhắc đến anh Sơn …nhưng ….lát nữa nói, trả lời bác đi kìa ….
 
Lily: Ghosh! Let me see! Dạ, con nói con mà biết làm magic như ông ngọai, bạn con sẽ thích lắm đó …nhất là anh Sơn! Ngọai dạy con nghe ngọai!
 
Bà Sáu :Sơn ? có phải cái thằng nhỏ học sinh du học tóc dựng đứng lên trời đó hả ?
 
Lily: NO, ngọai, tóc dựng đứng không phải là anh Sơn …he is very nice ….oops! anh Sơn khác, bà ngọai gặp rôi mà, còn ông ngọai mà gặp anh Sơn, ông ngọai cung thích liền! he is so cute! Oops! I’m sorry! Gosh! I kept forgetting!
 
Ông Sáu: (Đứng lên): Thôi ông mệt rồi, để ông đi nghĩ, mai ông kể chuyện đồng quê tụi bay nghe ….
 
Bà Sáu: Thôi tụi con ngồi chơi ….bà đưa ông vô trong nghĩ con biết dạo này ông ýêu lắm
 
Lily: Bye bà ngọai
 
Mimi & Huân: Dạ chào ông bà …
 
Lily:Mimi! What did you say while ago về anh Sơn ?
 
Mimi: Anh Sơn nói …hôm nọ chỉ muốn chở Lily đi chơi một lát thôi mà anh Bừa la quá làm ảnh không dám tới nữa ….
 
Lily: Ghosh! I hate my uncle some time so much! He ruins everything!
 
Mimi: Đừng nói vậy. He loves you! Tried to protect you . Thoi minh cung ve anh Huan
 
(Lily co’ ve khong vui, dung len cam tay Mimi, chot thay chiec vong Mimi dang deo)
 
Lily: Wow! It is pretty! Where did you get it ?
 
Huan (act like trouble maker): A, cua Son tang do, bo Lily khong co sao ?
 
Lily: (very upset) What? What? Anh Son tang ? anh Son tang? He did not give me one? When did he give to you
 
Mimi: A a..a….anh dem tu VN ve, I thought he gave you one too. Thoi, thoi di anh Huan, minh phai di 
 
Huan: Pha?i roi, chung ta di thoi! Bye Lily
 
Mimi: Bye Lily
 
Lily: (tiep tuc upset) Bye!
 
(Huân va Mimi đi ra cửa, Lily nhìn theo dậm chân, vòng tay lại trong thái độ upset với Mimi và Sơn)
 
**