Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

Truyện dài
 
(Tiếp theo kỳ trước)
 
Thu Nga
 
Buổi chiều trong sân trường Green Willows thật êm đềm. Những cây red oak bắt đầu đổi màu vàng úa. Những chiếc lá vàng đã bắt đầu rụng lặng lẽ trong sân trường. Xa hơn một chút nữa những hàng cây willow, mọc rất nhiều trong khu vực này vì thế, trong thành phố nhỏ này cái gì cũng bắt đầu với tên là "Willow". Ông Tâm nhớ hồi nhỏ, má ông nói ma quỷ rất thích những cây liễu này. Có người lại nói trồng cây liễu không tốt vì hình ảnh của cây liễu rủ xuống như người ta đang khóc. Ông Tâm phản đối không muốn ở đây, khi thấy không khí u buồn của những cây liễu mang lại, nhưng bà Tâm và mấy đứa con nói không ở đây thì ở đâu? Chung quanh đây tuy có thêm mấy apartment khác, nhưng giá cả mắc hơn, trường học cũng tiện và gần nhà. Việc làm của Thuần ở cây xăng mở cửa 24 tiếng, Quick Willow, cũng không xa. Hơn nữa nếu người ta ở được thì mình ở được, không lẽ ai ở trong những khu có cây liễu cũng xui hết hay sao. Không biết làm sao hơn, ông Tâm đành phải chấp nhận. Ở lâu thì thấy mấy cây liễu cũng hay hay. Người Mỹ gọi cây này là cây liễu khóc - "weeping willow"- mà cũng giống thiệt. Những nhánh cây rủ xuống như những giòng lệ hay có hình ảnh của một người đàn bà đang rủ tóc, ngồi khóc. Một lần có người nói với ông Tâm những câu liễu khóc này không nên trồng gần nhà vì những rễ của nó có thể làm hư cái nền nhà vì rễ nó mọc luồn dưới đất và lan rất nhanh.
***
Gió hây hây thổi trên mái trường. Ở đó có những con chim đang đứng chơ vơ trong ánh nắng chiều bắt đầu nhạt cuối chân trời. Trường được sơn màu trắng xám. Những khung cửa sơn màu xanh lá cây. Trước sân lá cờ Mỹ đang bay phập phồng theo những cơn gió. Bãi cỏ đã bắt đầu úa, lác đác đây đó những chiếc lá vàng bay xào xạc mỗi khi gió thổi qua.
Thảo từ trong trường học đi ra, nàng mặc một cái áo thun màu xanh, một cái áo len cũng màu xanh được cột trễ tràng ở cổ, đây là một cái mốt các cô gái trẻ như Thảo hay mặc, chiếc áo len hoặc cột trên cổ, hoặc cột ngang eo, chớ không mặc vô người. Tóc Thảo nhuộm màu hung, cắt ngắn ngang gáy, theo kiểu mới, rất hợp với gương mặt của nàng. Nét mặt Thảo hồn nhiên, tươi trẻ. Tai cô đeo một đôi bông vòng tròn thật to, màu bạc, cổ tay mang nhiều chiếc vòng đủ màu, khi Thảo cử động, những chiếc vòng chạm nhau kêu lẻng kẻng. Thảo đang thong thả đi ra thì thấy Lan đang đi trước mặt, cô Lan cũng mặc quần Jeans, áo thun tím dài tay, nét mặt thùy mị dễ thương. Thấy Lan, Thảo mừng rỡ, thở một hơi dài thoải mái, nàng kêu to:
-- Lan! Lan! tan học rồi, bồ có tính đi xi nê hay shopping với Thảo không? Bộ tính chuồn lẹ hay sao?
Lan nghe tiếng Thảo kêu, mừng rỡ quay lại:
-- Thảo! bộ cũng mới ra hả? Tưởng Thảo mắc chép bài chớ? Không đi được đâu!
-- Sao vậy?
-- Lan phải về phụ ông bà già dọn dẹp nhà cửa, ngày mai nhà Lan có khách.
Thảo ngoe nguẩy:
-- Trời ơi! lúc nào cũng nghe Lan nói phụ việc nhà hết vậy?
Lan nói ngọt ngào, như dỗ dành một đứa em:
-- Thật mà! Lan bận thiệt đó! Ngày mai có bác Vũ là bạn thân của ba má Lan từ California sang chơi, nên ngày hôm nay Lan phải hút bụi, dọn phòng, xong rồi phụ má Lan nấu ăn, làm mấy món tráng miệng để bỏ vô tủ lạnh sẵn...
Thảo có hai người bạn thân là Yến và Lan. Yến là cô gái có vẻ chịu chơi hết mình, ăn diện đúng mốt, tính tình ngổ ngáo nên có vẻ thích hợp với Thảo hơn. Nhiều bạn trai thích Yến, nhưng bạn gái thì có vẻ không ưa cô nàng. Trong khi đó, Lan thì lại thùy mị, hiền lành, ăn diện vừa phải, ăn nói nhỏ nhẹ. Thảo tuy cũng thích và thân với Lan, nhưng hễ Lan mở miệng khuyên nhủ điều gì là Thảo lại dẫy nẫy lên, đem Yến ra so sánh để Lan chìu theo ý muốn của mình vì Thảo biết Lan không muốn nàng bị ảnh hưởng ăn chơi của Yến mà xao lãng việc học hành.
Thảo vẫn giọng hờn dỗi:
-- Thôi! thôi! Thảo không muốn nghe nữa đâu, nếu Lan không muốn đi với Thảo thì Thảo sẽ rủ con Yến đi, lúc nào nó cũng rảnh cho Thảo hết chứ không như Lan đối với Thảo vậy đâu!
Lần đầu tiên khi biết Thảo chơi với Yến, Lan sợ bạn bị ảnh hưởng không tốt của Yên, ham chơi, bỏ học, khuyên Thảo đừng giao du, thân mật nhiều với Yến, nhưng Thảo đã nói:
-- Người ta chỉ ghen tức với nó thôi vì nó nhuộm tóc vàng, rồi nó mặc áo quần toàn bằng "brand name" không chớ gì? Chưa hết, cái chuyện mà người ta không ưa nó chắc là tại... tại...
Lan trố mắt:
-- Tại vì cái gì?
Thảo nhún vai:
-- Tại nó có nhiều boy friend chớ còn gì nữa! Con trai đứa nào mà không thích nó?! Chắc vì vậy nên con gái không ưa chớ gì?
Lan lắc đầu khổ sở:
--Không phải như vậy đâu Thảo ơi!
 Lan nhớ lại những bộ quần áo thời trang của Yến, có những cái váy quá ngắn, những cái áo hở cổ quá rộng, mái tóc quái dị nhiều màu... tất cả những thứ đó cộng với dáng đi nhún nhẩy của Yến làm cho con trai phải ngoái đầu lại thì thầm khi thấy bóng dáng Yến..
Không muốn cãi với bạn, mất vui, Lan cố nhoẻn nụ cười:
-- Vậy... chỉ đi shopping thôi nghe? Bữa khác rồi đi xi nê nghe Thảo. Nhưng... chỉ đi một tiếng thôi được không?
Thảo ngúng nguẩy:
-- Hứ! Ði shopping mà chỉ có một tiếng thì mua sắm, nhìn ngắm gì được?
Nàng lại cười hăng hắc có vẻ khoái trá tiếp:
-- Hôm qua Thảo mới chôm được của bà già một ít tiền đây, ngứa tay, ngứa chân quá sá!
Lan nhỏ nhẹ:
-- Thảo! Bác gái già rồi, lại còn phải phụ với chị Tình may vá cực khổ. Tội nghiệp!
Thảo la to:
-- Thôi bỏ đi "Tám"! đừng có bày đặt dạy đời tao nữa! Mầy biết không, hôm qua mà bà già không hối lộ thì Thảo đã đi hoang rồi đó! Nói cho Lan hay!
Lan bất bình nhìn Thảo. Tại sao Thảo lại có thể hành động như vậy đối với người mẹ hiền hậu như bác Tâm chứ!? Thảo cũng đã nhiều lần đòi đi hoang vì không chịu nổi sự la mắng của người cha khó tính. Lần nào Lan cũng khuyên Thảo bình tĩnh, đừng nóng nảy. Lan càng nói, Thảo càng bực mình vì vậy lần nầy, Lan không dám nói gì nhiều mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên Thảo đừng làm điều dại dột. Thảo vẫn cằn nhằn:
-- Tối ngày ông già cứ bắt Thảo làm phụ cái này, phụ cái kia trong nhà hoài, hễ không phụ là ổng giảng bài dài lòng thòng, nhức mình, mẩy, mà phụ thì ổng chê khen, không chịu được! Ðã vậy ông bà già còn muốn Thảo bắt chước chị Tình lo chăm sóc gia đình như bà cụ non, lại còn muốn Thảo phải học giỏi như anh Thuần mới được. Mà anh Thuần thì như ông già 100 tuổi! Nói thật với Lan nghe, trong nhà mình chỉ có thích anh Thương mà thôi, ảnh cũng như mình vậy, cứ bị ông già bố hoài, về tới nhà là bị bố, ai mà chịu nổi?
Lan ái ngại nhìn Thảo nhỏ nhẹ:
-- Thảo à! Ba má Thảo chỉ muốn cho Thảo tốt thôi mà! Ðừng có bao giờ dại dột bỏ nhà đi hoang nghe? Khi nào có ý định khác lạ, Thảo nói cho Lan nghe nhá? Thôi, bây giờ mình đi shopping, trễ rồi.
Tính Thảo nhẹ dạ, se sua. Tối ngày đua đòi bạn bè rồi vòi mẹ, vòi anh chị tiền để mua sắm chưng diện. Cũng như Yến, Thảo được nhiều bạn trai để ý, chọc ghẹo, Thảo cho đó là một niềm hãnh diện vì cho rằng mình đẹp, con trai mới thích. Nàng khoe với Lan những đứa con trai để ý đến nàng, trong số đó, có những tên con trai ngổ ngáo, phá phách không chịu học hành, tối ngày trốn học, tụ năm tụ ba với nhau hút thuốc, tán gẫu và làm những điều điên đầu cô thầy giáo. Như John, một đứa con trai có bộ tịch như một tên lại cái mà Thảo không ngớt khen ngợi, cho là đẹp trai, chịu chơi. Thảo trợn mắt khi nghe Lan nói nàng không hiểu tại sao Thảo thích John. Thảo nhăn mặt để Lan không nói nữa::
-- OK! OK! mày cũng giảng bài y hệt ông già tao. Thôi đi! cứ nói hoài, tao lại đổi ý không đi nữa đâu.
Lan nhoẻn một nụ cười thật hiền lành và dễ thương lôi tay bạn, trong khi Thảo vẫn còn nét giận dỗi trên mặt.
Sau lưng hai người ngôi trường Green Willows vẫn đứng êm đềm trong gió chiều. Thảo miên man nghĩ đến những chiếc áo da lộng lẫy, đắt tiền mà nàng thấy trong các cửa tiệm sang trọng. Nhưng làm sao có tiền để mua những chiếc áo đó được? Ba má không có tiền, chị Tình và anh Thuần làm có đồng nào phải đưa cho mẹ mua đồ ăn thức uống, trang trải chi phí trong nhà, làm gì có tiền cho Thảo mua sắm mấy thứ xa xỉ phẩm đó. Nàng mơ màng nghĩ đến một ngày nàng có thật nhiều tiền, được ăn sung, mặc sướng, áo quần treo đầy tủ, giầy dép bỏ đầy ngăn, nữ trang đeo đầy người thì chắc vui lắm.
Còn Lan thì lại đang đeo đuổi theo một ý tưởng khác. Lan lo sợ Thảo làm những chuyện dại dột như đua đòi theo các bạn xấu, rồi làm những chuyện không hay buồn lòng cho cha mẹ. Lan rất thương ba mẹ của Thảo. Một lần Lan lại chơi thấy bà Tâm vóc dáng ốm yếu ngồi may đồ cùng chị Tình để kiếm từng đồng, từng cắc, Lan thương quá đỗi. Khi nào rỗi rảnh, Lan chạy đến chơi với Thảo để được chuyện trò với bà Tâm. Ðôi khi Lan ao ước phải chi má Lan dành một tí thời giờ cho Lan như má Thảo dành cho Thảo thì chắc Lan sung sướng lắm. Thật ra ba má Lan cũng thương Lan, nhưng ba má Lan có 2 tiệm, một tiệm thực phẩm và một tiệm rượu nên rất bận rộn, mặc dù cũng có thuê người để trông nom, nhưng cũng phải đi ra ngoài nhiều để lo lắng công việc. Nhiều khi thấy Thảo hay cãi lời cha mẹ, Lan cũng nhỏ nhẹ khuyên Thảo, nhưng hễ Lan nói nhiều thì Thảo lại không nói chuyện với Lan nữa. Lan vừa lái xe, vừa nhìn sang thấy Thảo đăm chiêu, tởng bạn còn giận, nàng cầm tay Thảo hỏi:
-- Thảo! Thảo nghĩ gì vậy? Sợ về trễ ba la hả?
Thảo giật mình trở về với thực tế:
-- Có nghĩ gì đâu? La hoài thì bỏ đi là xong chớ gì?
-- Ðừng Thảo à! đừng có nghĩ chuyện bỏ đi nữa được không?
Lan im lặng, không dám chọc giận Thảo. Lan biết Thảo là một cô gái ương ngạnh, cứng đầu, nhưng nàng rất thương Thảo. Với sự ngây thơ và thật thà, Lan muốn giúp bạn mình trở nên một người con ngoan ngoãn, tuy vậy, Lan biết với bản tính của Thảo, không dễ gì một sớm, một chiều mà có thể thay đổi được. Nàng không muốn nói nhiều về những đứa bạn của Thảo, sợ bạn lại cho nàng nói xấu kẻ khác.
Lan nhìn trộm Thảo một lần nữa. Thảo vẫn ở trong trạng thái đăm chiêu. Không biết Thảo đang nghĩ gì. Lan lại chợt nhớ đến anh Thương của Thảo. Một lần Lan gặp Thương trong sân trường, sau giờ nàng hết lớp, nhìn quần áo, đầu tóc của Thương, nhất là chiếc bông tai trên tai Thương, nàng chợt cảm thấy một sự bất an và lo ngại vu vơ cho Thương. Thật ra, lúc đầu Lan không gần Thương nhiều, nàng cũng hơi e dè, không biết tính tình Thương ra sao, nhưng sau đó thấy Thương rất dễ thương, cũng như Thảo mà thôi. Nhưng có một lần Lan nghe lời đối đáp giữa Thảo và Thương, lúc đó Thảo và Lan tính đi shopping thì gặp Thương, Thảo đã mừng rỡ đòi Thương đem đi shopping nhưng Thương nói có nhiều việc quan trọng phải làm. Bị hỏi tới, Thương nói bận việc "áp phe" với bạn bè. Nghe nói có "áp phe", Thảo sáng mắt nói:
-- "Áp phe"? Như vậy là mình sắp có tiền xài rồi há? Hoan hô anh Ba của em! "Áp phe" gì vậy? cho em hùn chung được không?
Thương để tay trên miệng dáo dác nhìn chung quanh:
-- Suỵt! nói nho nhỏ thôi kẻo có người nghe là bể mánh hết! Anh phải đi gặp tụi bạn rồi bàn tính sau.
Lan đâm lo ngại cho anh của bạn mình. Dạo này nàng nghe tin từ bạn bè nói lại là trong trường có đường giây mua bán bất hợp pháp nhiều món hàng như đồng hồ, giây chuyền, áo quần "brand name" như Guess, Polo, Tommy v.v... Không biết có phải Thương cũng ở trong nhóm đó không. Thấy nét mặt nghi ngại của Lan, Thương nói:
-- Em không được nói cho ba má hay bất cứ ai đó nghe. Cả Lan nữa nhé. Hứa đi!
Lan gật đầu:
-- Sure!
Từ đó, mỗi lần nhìn thấy Thương, Lan lại ái ngại. Bất giác, Lan quay sang nhìn Thảo. Trong nhà Thảo rất giống Thương chớ không giống Tình hay Thuần. Mặt Thảo có vẻ suy tư, đôi lông mày hơi nhíu lại. Lan đang lặng lẽ quan sát Thảo thì tiếng Thảo la to:
-- Ý! thôi chết rồi?
Lan hỏi dồn:
-- Sao vậy?
-- Thôi! không xong rồi, thế nào chiều nay cũng bị ông già dũa nữa! Chiều nay Thảo cũng có khách!
Lan cũng hốt hoảng theo:
-- Chết! vậy Lan quay xe lại nhá?
-- Ừ! Làm sao đi được nữa! Chiều nay dì Hồng đem một anh chàng lại làm mai cho chị Tình đó.
Lan thở phào:
-- Vậy hả? vậy thì tốt thôi. May chút nữa là Thảo quên, mà quên là chết đúng không?
Thảo gật đầu. May quá! Thảo nhớ đúng lúc, nếu không chắc không yên với ông Tâm. Nàng khó chịu khi nghĩ ra cảnh phải dọn dẹp nhà cửa, áo quần sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Sẩy chỗ nào là nàng sẽ bị ba la mắng chỗ đó, nhất là phòng ngủ của Thảo, ông Tâm hay gọi là "cái ổ chuột".
Thảo nhìn đồng hồ tay:
-- Cũng còn may! chưa trễ lắm, hy vọng ổng chỉ giảng bài một nửa thôi.
-- Thảo cũng chưa biết mặt mũi anh chàng này phải không?
-- Chưa! Không biết anh chàng này có đẹp trai không?
Thảo cười híp mắt rồi tiếp:
-- Ðể coi! Hễ mà đẹp trai thiệt thì... thì để Thảo "cua" chơi!
Lan không bằng lòng:
-- Thôi đi Thảo ơi! Dì Hồng đem lại giới thiệu cho chị Tình, không phải cho bồ đâu nghe.
Thảo cười chối:
-- Nói đùa thôi mà! mình phải tử tế với chị Tình chớ. Không tử tế với bả, bả đâu có chịu lòi tiền ra mà xài.
Lan im lặng không nói gì nhưng có ý bất bình với Thảo. Nói cái gì Thảo cũng chỉ nghĩ đến một thứ là làm sao có tiền để tiêu xài thôi. Từ đó cho tới lúc xe quay về lại con đường dẫn tới nhà Thảo, đôi bạn không nói gì với nhau cho đến khi chiếc xe đỗ trước apartment của Thảo.
***
Buổi sáng thức dậy, Thảo nằm nướng trên giường, mắt nhấp nháy nhìn qua kẽ hở của khung cửa sổ, trời đã sáng. Thảo tính nhỏm dậy, nhưng nhớ ra hôm nay thứ Bảy, Thảo lười biếng nằm xuống. Cơ thể vẫn còn mệt nhoài, mắt vẫn còn lim dim tính ngủ trở lại. Tối hôm qua Thảo đã cùng cả nhà dọn dẹp nhà cửa, hút bụi. Dọn từ trong ra tới ngoài, từ nhà trên xuống nhà bếp. Ông Tâm nói bà Hồng là người giàu có, chắc chắn phải đem một anh chàng vừa bảnh trai, vừa giàu có, chớ không thể nào đem đồ bá vơ lại giới thiệu được. Ông nói thêm, mình giấy rách phải giữ lấy lề. Có nghèo cũng phải cho sạch sẽ. Ông bắt mang những đồ may, tạm thời đem tất cả vô một phòng để cho gọn. Hút hết các sợi chỉ vương vãi trên thảm, trên ghế. Dọn dẹp xong đã hơn 12 giờ khuya, Thảo sợ ông Tâm la rầy nên cũng phải dọn trong phòng cho thật gọn gàng. Một lần ông Tâm cũng có khách bắt Thảo dọn dẹp nhà cửa, Thảo đem đồ đạc dồn dưới giường, ông Tâm bắt gặp tại trận, bữa đó, nếu không có bà Tâm van xin, năn nỉ, chắc Thảo đã bị ăn mấy tạt tai.
Thảo nhướng mắt, tai lắng nghe tiếng lục đục từ phòng ngoài đưa vào, nàng lẩm bẩm "Trời ơi! dọn cả nguyên buổi tối hôm qua, không biết còn dọn gì nữa đây! lạy trời ba không kêu mình!". Vừa lúc đó thì có tiếng ông Tâm nói:
-- Con Thảo chưa dậy hay sao?
Có tiếng bà Tâm nói gì Thảo không nghe rõ lắm, nhưng đoán là bà đang bênh vực nàng. Thảo vội ngồi dậy, vì biết nếu không, thế nào cũng bị ông Tâm la, ổng mà la thì trời can cũng không nổi, lỡ chiều nay trước mặt khách ông vẫn còn quạu, "dũa" mình thì mắc cỡ chết! Hơn nữa Thảo cũng định bụng xem anh chàng Minh này đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu như thế nào mà ba mình coi bộ o bế vậy. Hừ! anh chàng mà đẹp trai, mình sẽ đá lông nheo xem anh chàng sẽ đi coi mắt mình hay đi coi mắt chị Tình cho biết. Thảo nghĩ mình đẹp hơn chị Tình. Thật ra chị Tình cũng rất đẹp nhưng chị để lùi xùi quá, tóc tai lúc nào cũng kẹp túm lên, áo quần như bà cụ non thành ra nét đẹp không lộ hết ra ngoài. Thảo kéo lại cái mền, phủ lên cái gối cho ngay ngắn, mở cửa bước ra. Mùi thơm đã bay đầy nhà. Thảo nghe tiếng bà Tâm hỏi Tình:
-- Tình ơi! con coi món gà nấu đậu được chưa? nêm nếm lại cho má, miệng má lạt không nếm được. Coi vừa ăn là con tắt bếp đi nghe con!
Có tiếng Tình dạ. Thảo bước xuống bếp. May quá, ông Tâm không có ở đó. Tình đang đứng nếm đồ ăn. Tình bận một cái áo lụa trắng, quần tây màu nâu, tóc được vén lên hai bên bằng cây kẹp nhỏ, mặt cô ửng hồng vì dọn dẹp và vì nấu nướng đã khá lâu bên cạnh cái bếp.
Thấy em, Tình cười:
-- Ngửi mùi thơm mới dậy, đúng không?
Thảo chun mũi hít hít:
-- Thơm quá! thơm quá! món gì vậy chị Tình?
-- Chị đang nấu món gà nấu đậu. Món này là món Tây mà em thích đó.
Một thoáng thán phục chợt lóe lên trong mắt Thảo. Chị Tình thật khéo, chị nấu món gì ra món đó. Chị lại tỉ mỉ sắp xếp những thức ăn lúc nào cũng đẹp mắt. Chị hay bảo Thảo, đồ ăn ngon mà trưng bày không đẹp thì mùi vị sẽ kém đi rất nhiều. Bà Tâm lúc nào cũng bảo Thảo phải học cách nấu ăn của Tình. Thảo nghĩ, có học cả 100 năm cũng không theo được tài nấu ăn và sự khéo léo của Tình. Hôm nay Tình làm thật nhiều món ăn nào là gỏi sứa, cơm chiên Dương Châu, chả giò...
Bà Tâm từ trong phòng đi ra, thấy Thảo cứ lấy tay rờ món này, chọt miếng kia rồi đưa ngón tay lên mút, bà la con:
-- Ði vào rửa mặt, súc miệng đã con. Con gái gì mà háu ăn quá, coi chừng người ta cười. Con gái thì phải nhẹ nhàng, ăn uống nhỏ nhẹ, đừng có hấp ta, hấp tấp...
Thảo ngoe nguẩy vừa đi, vừa nói:
-- Hứ! tối ngày má cứ nói con gái không được như vầy, con gái không được như kia. Bộ con trai hay hơn lắm hay sao?
Bà Tâm lắc đầu nhìn theo Thảo:
-- Con nhỏ này thiệt! may mà ba mày không nghe... Ủa! ổng đang làm gì ở ngoài sân vậy cà? Ờ... không biết thằng Thương đâu rồi hả Tình? Nếu nó không có nhà bữa nay là mệt với ba con.
Tình nhìn ra đường:
-- Nó đi hồi sáng sớm, nói chiều về. Còn sớm mà má.
Bà Tâm gật đầu:
-- Thì còn sớm, nhưng không biết nó có nhớ nhà hôm nay có khách hay không. Dì Hồng qua chơi, lại mang theo khách lạ. Ba con muốn mọi người có mặt đầy đủ.
Nghe bà Tâm nhắc chữ khách lạ, Tình chợt đỏ bừng mặt. Cô giả bộ quay lưng dọn dẹp đồ ăn trong tủ lạnh.
Hai mẹ con vừa lặt rau, vừa nấu, vừa dọn dẹp một hồi thì Thảo bước ra, thật gọn ghẽ và đẹp mắt trong chiếc váy bằng vải Jean, áo thun vàng sát nách trông thật mát mắt, chiếc áo len dài tay, cũng màu vàng, choàng ngang vai, cột trễ tràng trước ngực. Tóc đã được xịt mousse, chải cẩn thận. Tình nhìn em với ánh mắt thán phục. Bà Tâm âu yếm nhìn Thảo:
-- Con gái má diện dữ há!... Con có biết anh Thương con đi đâu không vậy?
Thảo tính gật đầu, nhưng như nhớ ra điều gì, nàng lắc đầu:
-- Dạ không... chắc ảnh đi mượn sách vở hay chép bài gì đó.
Bà Tâm liếc nhìn mầu tóc của Thảo. Thảo đã nhuộm màu nâu nâu, chớ không đỏ lòm như hôm nọ để ông Tâm la om sòm. Bà mỉm cười có vẻ vừa ý khi thấy Thảo hôm nay có vẻ chững chạc ra. Bà nghĩ có lẽ Thảo đã quên cái áo da mà nàng mới nằng nặc đòi mua, mặc dù bà đã la rầy nhè nhẹ là nhà không có tiền. Thảo vẫn ngoan cố đòi hỏi cho đến khi Tình hứa sẽ đi làm nhiều hơn, kiếm tiền mua cho em, Thảo mới im.
Bà Tâm tội nghiệp cho Tình, cứ chìu em, nên nói với Thảo:
-- Thảo! con đừng có lộn xộn như vậy. Tiền đâu mà mua áo da? cái áo năm ngoái đâu?
-- Trời ơi! áo đó đâu phải áo da má! Bạn con đứa nào cũng có áo da, chỉ có con là không có thôi!
Bà Tâm đã nghe câu "chỉ có con là không có" của Thảo rất nhiều lần. Mỗi lần nghe con nói câu đó, bà Tâm lại cảm thấy đau lòng. Bà thấy vì mình kém may mắn, không có dư giả tiền bạc nên mới không sắm sửa cho con cái cho đầy đủ như cha mẹ của những đứa khác, làm con bà buồn và cảm thấy thua thiệt. Bà tằn tiện từng đồng, từng cắc, không dám mua sắm một cái gì cho riêng bà mà chỉ ráng dành dụm được đồng nào, hay đồng nấy để lo cho chồng con.
Bà Tâm nhớ những năm ông Tâm ở trong tù "cải tạo", mẹ con bà thật là cực khổ. Con bà bị trường học bạc đãi vì chúng là con cái của chế độ cũ, nhưng bà cũng đã cố gắng tranh đấu, chạy chọt để con được đi học. Bà phải buôn tảo bán tần ở ngoài chợ trời, kiếm chút tiền lời nuôi con, thăm chồng. Nhớ lại những đoạn đường dài, vừa đi xe lửa vừa đi bộ thăm chồng bà còn hãi hùng. Lần đầu tiên, tên cán bộ nói chồng bà phạm luật đã bị phạt không cho thăm nuôi - sau này bà mới biết, ông Tâm đã nói nói những câu có ý chống lại chế độ CS, ông bị "ăng ten" báo cáo, chúng đã nhốt ông vào hầm tối - mặc dù bà đã khóc lóc nói với hắn bà đi cả 3 ngày đường mới tới nơi, cho bà gặp vài phút cũng được, nhưng hắn không hề thương xót. Bà khóc hết nước mắt, trở về trong đau khổ. Từ khi CS chiếm miền Nam cho đến những tháng ngày lưu lạc xứ người bà đã quen với thân phận nhịn nhục, chịu đựng, tiết kiệm. Bà chỉ mong sao chồng và con đầy đủ và sung sướng là bà vui rồi. Bà nghĩ bụng sẽ ráng may nhiều hơn để mua cho Thảo một cái áo da, rồi nếu có thêm tiền nữa, bà cũng sắm thêm cho Tình một ít áo quần mới.
Lòng bà chợt xao xuyến khi nhìn Tình. Tính tình của người con gái lớn giống bà một cách kỳ lạ. Trong khi Thảo lúc nào cũng chưng diện, chải chuốt, thì Tình lại đơn giản đến độ lùi xùi. Nhớ ra hôm nay khách lại chơi với mục đích, bà hối Tình:
-- Con theo con Thảo vô tắm rửa, thay quần áo, chải đầu sửa soạn một tí đi con.
Thảo ngoẹo đầu nhìn Tình:
-- Phải đó chị Tình, chị sắp làm cô dâu mà không chịu sửa soạn gì hết, coi không được đâu.
Bà Tâm cười trong khi Tình bẽn lẽn nói:
-- Em lại nói bậy rồi! cái gì mà cô dâu! Má với con Thảo thiệt là kỳ hết sức. Con ăn mặc như vầy được rồi mà!
Rồi Tình làm bộ đánh trống lảng:
-- Ủa! ba mới đó mà đi đâu rồi má?
-- Ổng mới ở đây thôi! À, má nhớ rồi, ổng nói ổng nói ổng đi với chú Lân qua coi căn nhà cho thuê gần bên chợ Mê Kông. Chắc ổng sẽ về sớm. Vậy mà nãy giờ má quên lửng chớ.
Mắt Thảo sáng lên:
-- Như vậy mình sắp dọn nhà hả má? Phải rồi, nhà nầy chật quá hà. Nghe nói bên khu đó, phòng rộng và sạch sẽ hơn, lại an toàn hơn bên khu nầy.
Bà Tâm lại nhìn đồng hồ:
-- Má cũng nghe như vậy. Thôi, đừng có đứng đó nói chuyện nữa, phụ chị Tình làm cho xong, sắp lên bàn đi. Coi dọn dẹp lại một lần nữa, cũng sắp tới giờ rồi. Má tính mời ăn tối thì mình có nhiều thì giờ hơn, nhưng dì Hồng nói buổi chiều dì bận vì vậy mới đãi buổi trưa. May mà mình chuẩn bị từ tối hôm qua, chớ không bây giờ làm sao kịp.
Tình "dạ" và loay hoay sắp các món ăn ra đĩa. Bàn tay khéo léo của Tình làm tới đâu là đồ ăn thấy ngon và đẹp tới đó. Thảo đứng bên cạnh, chờ bà Tâm hay Tình sai cái gì thì làm cái nấy. Vừa dọn, Thảo vừa hít hít ra vẻ thích thú lắm. Lâu lắm rồi cả nhà mới được một bữa nấu ăn thịnh soạn như vầy. Thỉnh thoảng ông Tâm cũng có đem bạn bè tới chơi, bà Tâm và Tình cũng dọn dẹp trưng bày, nhưng không trịnh trọng như bữa nay.
Bà Tâm vuốt lại áo quần cho thẳng thớm rồi nhìn Thảo, mắt bà lại đưa sang Tình, bà cau mày như suy nghĩ điều gì. Hôm nay là ngày người bạn của gia đình bà đem một cậu thanh niên lại chơi nhưng với mục đích để giới thiệu với Tình. Bà Hồng rất thích Tình. Thật ra, ai cũng thích Tình, cô nết na, thùy mị, không đua đòi, nói năng nhỏ nhẹ, người nào gặp cũng mến ngay.
Tình có mái tóc màu đen mun, ôm ấp khuôn mặt hình trái soan đều đặn. Mắt cô to, sâu, lúc nào cũng mang một vẻ buồn man mát, mũi dọc dừa, đặt ngay ngắn trên chiếc môi dày vừa phải. Lòng bà Tâm chợt nhói lên một tí khi bà nhìn Tình. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn Tình, bà Tâm đều có cảm giác kỳ lạ, cảm giác này thường đến rồi kèm theo một hình ảnh trong ký ức mà bà hay cố lắc đầu xua đuổi cái hình ảnh đó đi.
Thấy mẹ nhìn mình hơi chăm chú, Tình nhoẻn miệng cười, tưởng mẹ vẫn còn lo lắng vì cách ăn bận của mình. Bà lại nhìn sang đứa con gái út, con gái út của bà coi rất tươi tỉnh. Thảo đã lớn bộn rồi. Bà ước ao phải chi nó chỉ cần một chút dịu dàng, thùy mị như chị nó thì hay biết mấy!. Bà cảm thấy đầu óc hơi chao đao bất an. Bà đưa tay lên thoa trán. Tình lo lắng hỏi:
-- Má! má có sao không?
Bà Tâm lắc đầu:
-- Không! Má không sao cả, tự nhiên má thấy hơi choáng váng thôi. Hết rồi!
Thảo nhanh nhẩu:
-- Má, con đi lấy ghế cho má ngồi nghe. Má mệt phải không?
-- Má không sao cả. Xong hết rồi phải không con? Ðể má đi rửa mặt nghe.
Bà Tâm vừa khuất bóng sau cánh cửa thì có tiếng xe đậu ở ngoài. Tiếng nói lao xao rồi có tiếng gõ cửa. Tình nói:
-- Chết! khách tới rồi, phải không Thảo?
-- Em không biết. Ðể em chạy đi gọi má.
Thảo chưa kịp vào phòng gọi mẹ, thì bà Tâm đã đi ra khi nghe có tiếng gõ cửa. Bà đi đến cửa. Vừa mở ra thì thấy bà Hồng và một người thanh niên bước vô. Bà Hồng bận một bộ đồ vest rất đúng thời trang, màu huyết dụ. Thảo nghĩ bụng bộ đồ này sang thiệt! Hình như Thảo đã nhìn thấy tại một tiệm rất đắt tiền trong shopping mall. Người thanh niên mặc sơ mi trắng, có thắt cà vạt đỏ thẫm, quần tây màu xám đậm. Tóc chải ép cẩn thận, khá đẹp trai. Trên tay chàng thanh niên mà Thảo đoán tên là Minh có ôm một cái hộp hình chữ nhật như hộp kẹo chocolate, trên tay bà Hồng xách một giỏ trái cây.
Bà Tâm đon đả:
-- Chào chị Hồng! chị mạnh giỏi chứ? Ðang nhắc đến chị với mấy đứa nhỏ đây.
Bà Hồng tươi cười:
-- Chào chị Tâm! nhờ trời cũng mạnh luôn chị.
Quay sang chàng thanh niên, bà Hồng giới thiệu:
-- Ðây là cháu Minh, cháu kêu tôi bằng dì, hồi trước cháu ở Canada, theo hãng làm việc, dọn qua bên này đây! Cháu Minh, đây là bác Tâm.
Minh cúi đầu, giọng chàng thật ấm:
-- Dạ con chào bác Tâm.
Bà Tâm vồn vã:
-- Mời! mời chị Hồng và cậu Minh bước vào trong phòng khách.
Bà Hồng và Minh đặt những món quà xuống bàn. Bà Hồng cười cười:
-- Tôi và cháu Minh có một tí quà, đem biếu anh chị và các cháu.
Bà Tâm xuýt xoa:
-- Chị và cậu đây tới chơi là quý rồi, lại còn bày vẽ gì nữa đây?
Minh nhỏ nhẹ:
-- Dạ, đây là hộp mè xửng, có người mới đi Việt Nam về cho, cháu nghĩ chắc mè xửng thuộc lại ngon nên đem đến biếu hai bác và các cô ăn thử.
Thảo nghĩ bụng: "kẹo chớ không phải chocolate". Tình mắc cỡ không dám nhìn ra, cứ làm bộ lay hoay dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn. Thảo lặng lẽ quan sát Minh, nàng phải nhận là Minh đẹp trai lại duyên dáng. Ăn mặc tươm tất, đúng thời trang, cái gì cũng có vẻ rất vừa phải. Thảo nghĩ "coi cũng khá, để mình đá lông nheo xem sao".
Tự nhiên Minh cảm thấy có ai đang nhìn trộm mình, chàng nhìn xuống bếp thấy một cô gái xinh đẹp đang chăm chú ngó ra, Minh bạo dạn nhìn thẳng vào mắt Thảo. Thảo làm bộ chớp mắt e lệ rồi nhìn xuống đất. Minh mỉm cười vu vơ. Bà Tâm mời bà Hồng và Minh ngồi xuống ghế xong kêu vào trong bảo Tình đi pha trà. Có tiếng "dạ" lớn vừa đủ nghe, từ trong nhà bếp. Minh nhìn xuống phía Thảo đứng, nhưng Thảo không còn ở đó nữa. Bà Tâm như nhớ ra điều gì, cũng xin lỗi khách rồi đi xuống bếp.
Chờ cho bà Tâm vừa đi khuất, Minh nói với bà Hồng:
-- Bác Tâm coi bộ hiền lành quá hả dì?
Bà Hồng gật đầu:
-- Thì đúng như dì nói với con không? Nhà nầy đàng hoàng, phúc hậu nữa. Dì biết họ từ hồi ở Việt Nam...
Bà hạ giọng:
-- Còn cô Tình ngoan ngoãn và dễ thương lắm. Lát nữa con coi dì nói có đúng không.
Minh chưa kịp nói gì thì ông Tâm mở cửa bước vô. Ông mặc một bộ quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ và gọn gàng, dáng dấp vẫn còn phong độ lắm. Thấy khách, ông vồn vã:
-- Chào chị Hồng. Chào cậu... Tới lâu chưa? Tôi xin lỗi nghe! Tôi phải đi coi một căn phòng khác... nhưng, chưa tới đâu cả...
Ông nhìn Minh, hỏi bà Hồng:
-- Còn cậu đây là...?
-- Dạ thưa anh Tâm, đây là cháu Minh mà tôi thường nhắc với anh chị đó. Cháu nó qua đây có một thân, một mình thôi, vậy mà giỏi lắm, chuyện gì cũng làm được đó anh. Cháu Minh! đây là bác Tâm trai, con.
Minh đứng lên cúi đầu:
-- Dạ chào bác. Bác khỏe chớ ạ? Hôm nay cháu được hân hạnh đến thăm hai bác.
Ông Tâm nhìn Minh rồi gật gù:
-- Ðừng khách sáo cháu. Chị Hồng đây là người nhà, cháu là cháu của chị thì coi cũng như người nhà...
Ông nhìn quanh:
-- Ủa! bà nhà tôi đã gặp chị với cháu rồi chớ hả? Mà sao bả với mấy nhỏ bỏ khách ngồi một mình vậy cà?
Bà Hồng xua tay:
-- Dạ không sao anh Tâm! Chị mới đi vô trong đó mà! Anh vừa nói cái nhà hay cái apartment mà chưa xong là chưa xong làm sao?
Ông Tâm lắc đầu:
-- Thì cái người Ấn Ðộ chủ nhà nó kỳ lắm. Nó bắt ký hết giấy nọ đến giấy kia, điều luật này, điều luật nọ thành ra mới lâu như vậy chớ! Nhưng cũng đã xong gì đâu! nó nói phải ít nhất là 2 tuần nữa mới hoàn tất.
Nghỉ một lát, ông nói tiếp:
-- Chị cũng biết đó! ở khu này mất an ninh, mà tụi nhỏ của tụi tôi thì hay đi học đi làm về khuya, mình cũng ngại. Ðã vậy may vá ở đây có người lại còn nhòm ngó, sợ họ khai báo thì mình lôi thôi đó chị.
Minh thắc mắc:
-- Thưa bác, may ở nhà không được hay sao mà lại sợ có người khai báo?
Ông Tâm nhìn Minh:
-- Chớ sao cháu! Ở đời "trâu cột, ghét trâu ăn", thành ra sống là phải vừa tranh đấu, vừa đề phòng cháu ơi. A... vậy cậu đang làm gì?
-- Dạ thưa bác, cháu làm ở hãng VinoTech, ban đêm cháu đi học thêm.
Ông Tâm gật đầu:
-- Giỏi đa! vừa đi làm, vừa đi học thêm! Bác chịu mấy người siêng năng, chăm chỉ vậy đó. Ở nhà bác đây có 2 đứa siêng năng, còn 2 đứa kia...
Ông thờ dài rồi ngừng lại nửa chừng. Minh vội nói:
-- Thưa bác, vừa đi làm vừa đi học, rất cực nhưng cháu nghĩ bây giờ cực một chút nhưng tương lai đỡ hơn, vì vậy mà đôi lúc rất mệt nhưng cháu vẫn cố gắng bác ạ.
Ông Tâm vẫn gật gù:
-- Cháu còn trẻ mà nghĩ xa như vậy thiệt là khôn ngoan!
Ông Tâm nghĩ nhanh trong đầu, "phải chi con cái của ông cũng ngoan và chăm chỉ như cậu này thì hay biết mấy", ông cũng muốn bà vợ ông nghe lời nói này của Minh để bà hết bênh mấy đứa con, ông cũng muốn mấy đứa con nghe được lời nói của Minh, nhưng cả vợ, lẫn con, chẳng có ai ở đây cả, ông sốt ruột nhìn vô trong nói:
-- Cha chả! bà nhà tôi làm gì dưới bếp mà lâu quá vậy cà? Ðể tôi đi vào coi bả làm gì và lấy nước chị với cháu uống chớ.
Ông Tâm vừa dợm đi xuống thì bà Tâm và Thảo đi ra, tay Thảo ôm khay nước. Mặt Thảo tươi tỉnh nhìn Minh cười cười, chợt thấy ông Tâm nhìn mình chăm chăm nghiêm khắc, Thảo chột dạ, để cái khay nước xuống rồi dợm bước đi. Nhưng ông Tâm đã nói:
-- Sao lại để đó, mời dì Hồng và cậu ... cậu Minh đi chớ.
Thảo "dạ" và đem hai ly nước đặt trước mặt bà Hồng và Minh, lí nhí mời hai người uống nước. Minh mỉm cười cảm ơn. Thảo lại chớp chớp hai hàng lông mi. Ông Tâm bỗng cau mày nhìn Thảo nghi ngờ. Bà Hồng hỏi:
-- Trời, con út Thảo mới đó mà lớn bộn hả? Nó càng lớn càng đẹp ra.
Ông Tâm hừ hừ trong mũi không trả lời trong khi Minh hỏi Thảo:
-- Cô Thảo học lớp mấy rồi?
Thảo lí nhí:
-- Dạ lớp 10.
Bà Hồng nhìn Thảo rồi nói:
-- Anh Minh học giỏi lắm con, Thảo. Con muốn hỏi bài vở gì thì cứ hỏi, ảnh sẽ chỉ cho con. Mấy đứa con của dì cũng nhờ anh Minh mà khá thấy rõ đó con.
Minh có vẻ hơi ngượng với lời khen của bà dì, nhưng vẫn lịch sự trả lời:
-- Dạ cảm ơn dì Hồng đã quá khen con... Khi nào Thảo có bài vở gì cần giúp, tôi sẽ cố gắng giúp cho.
Thảo liếc nhìn Minh, nàng nghĩ nhanh "coi khá quá chớ!". Thảo nói giọng nhí nhảnh:
-- Cảm ơn anh Minh trước nghe! Chắc chắn là Thảo sẽ cần tới sự giúp đỡ của anh rồi đó.
Ông Tâm cau mày, nhìn Thảo với đôi mắt dò xét, Thảo cứ lờ đi tiếp:
-- Em thấy anh có vẻ học giỏi thiệt đó nghe. Anh mà dạy học chắc hết xẩy luôn.
Ông Tâm nhịn không được nữa nói:
-- Thảo! con đi vô bếp giúp chị Tình! Ðứng đó lí lắc hoài.
Thảo xụ mặt:
-- Ba! con chỉ nói chuyện với anh Minh chớ có ...
Bà Tâm đỡ lời:
--Thảo! vô coi giùm cho má cái nồi súp nóng chưa nghe con. Con coi chị Tình đang làm gì giúp chị, để chị ra chào khách.
Thảo đứng lên nói như lẫy:
-- Ðược rồi! má muốn con đi thì con đi! Ðể con coi chị Tình xong chưa, kêu chị ra!
Bà Tâm nói theo như dỗ:
-- Khi nào con và chị Tình xong rồi thì ra mời ba, dì Hồng và anh Minh dùng cơm nghe con!
Bà Hồng lịch sự:
-- Thôi từ từ! có gì gấp đâu! Mà mấy đứa con trai đâu rồi anh chị?
Bà Tâm lo ngại nhìn ông Tâm. Bà biết, hễ nhắc đến Thương là ông sẽ cằn nhằn, mà bà không muốn ông cằn nhằn con trước mặt khách, vội nói:
-- Thằng Thuần đi làm chắc cũng sắp về tới. Còn thằng Thương, nó đi chép bài...
Y như bà Tâm vừa nghĩ, ông Tâm nhìn bà hứ một tiếng:
-- Hễ nhắc tới tên nó là nghe nói đi chép bài! cũng đi học như người ta mà không thấy ai lại đây chép bài của nó, chỉ thấy nó đi chép bài của thiên hạ không hà!
Bà Hồng biết tính nóng như Trương Phi của ông, nhất là đối với mấy đứa con, bà đỡ lời:
-- Con nít là vậy đó anh Tâm ơi! Không có bạn bè là tụi nó buồn lắm! Miễn tụi nó chịu khó học là được rồi anh!
Ông Tâm vẫn bực bội:
-- Chắc nó nói nhà nầy chật chội không làm bài vở được, để tui coi, hôm nào dọn qua bên kia rộng hơn coi nó có ở nhà làm bài không cho biết!
Bà Hồng nghe nói như vậy, vội thay đổi đề tài cho không khí bớt ngột ngạt:
-- Bên đó rộng hơn nhiều lắm hả anh Tâm?
Bà Tâm vội nói hớt để ông Tâm chú ý tới câu chuyện này mà quên chuyện của Thương:
-- Dạ phải chị! cái nhà này vừa chật mà lại hư hao nhiều quá. Ống nước thì nhỏ, ổ khóa thì lờn, bếp thì cái còn, cái tắt, hễ kêu họ hoài thì mình cũng ngại mà không kêu thì đâu có được. Ðã vậy phải kêu năm lần, bảy lượt họ mới tới... Còn khu bên đó nghe nói sáng sủa hơn nhiều. Ðã vậy, bên này, nói chị nghe, may hàng công nghiệp trong nhà hàng xóm hay dòm ngó, nên tụi tôi cũng muốn đi lâu rồi.
Bà Hồng gật đầu:
-- Vậy thì thôi lo dọn qua đó phứt cho rồi! Tôi cũng nghe nói bên đó an ninh hơn bên này. Dạo này chị lãnh đồ có nhiều không? Cháu Tình với chị may đã lâu chắc cũng rành rồi chứ? Cháu Tình thiệt là đảm đang và quán xuyến.
Vừa nói xong bà Hồng tính lên tiếng hỏi về Tình thì thấy bóng nàng đi ra. Thấy có người con trai ngồi cạnh bà Hồng, Tình đỏ mặt lí nhí:
-- Thưa ba. Thưa dì mới qua chơi, dạ chào anh...
Bà Hồng đon đả:
-- Ðây là anh Minh, cháu của dì. Minh! còn đây là cô Tình, con gái lớn của anh chị Tâm.
Minh lịch sự đứng lên chào Tình. Tình lúng túng mời Minh ngồi. Minh quan sát Tình thật nhanh. Tình đẹp thật nhưng rõ ràng là nhút nhát hơn cô em, nhưng chính vì cái nhút nhát này nên Tình có vẻ đẹp thùy mị, khác với cô em, đẹp một cách lồ lộ. Minh bỗng mỉm cười, khi câu thơ Kiều tự nhiên hiện ra trong đầu chàng "mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười". Tình thấy Minh nhìn mình hơi chăm chú nên cúi mặt xuống, mái tóc dài tới nửa lưng, vừa mới được Tình xổ ra từ cái kẹp đồi mồi, chảy dài xuống che một nửa mặt. Minh hỏi:
-- Cô đang học về ngành gì đó cô Tình?
Tình nói nhỏ:
-- Dạ em học nurse.
-- Học nurse rất mệt, nhưng tôi chắc ngành này lại thích hợp với mẫu người hiền hậu như cô thì phải?
Thấy Minh ăn nói khéo, Tình e lệ mỉm cười tính nói không dám nhận lời khen, chưa kịp nói thì bà Hồng thấy Tình có vẻ lúng túng không được tự nhiên lắm, nên xen vô:
-- Cái gì chớ hiền hậu, quán xuyến thì không ai bằng cháu Tình đâu!
Tình mắc cỡ:
-- Dạ tại dì thương nói vậy chớ con còn khờ lắm, má con lo hết, con chỉ phụ thôi, đúng không má?!
Bà Tâm nhìn Tình cười, nói giọng thương yêu:
-- Má không nhờ con thì nhờ ai nữa!
Chợt bà hấp tấp nói:
-- Tình à! đồ ăn xong chưa vậy con? Ðể mời ba, dì Tình với anh Minh xuống dùng cơm, không thì đồ ăn nguội hết.
-- Dạ thưa xong rồi, má.
Ông Tâm đứng lên mời:
-- Vậy thì xin mời chị Hồng và cậu Minh bước xuống phòng ăn để dùng bữa cơm đạm bạc với chúng tôi. Không mấy khi chị và cậu lại chơi, thiệt quý...
Ông Tâm chưa kịp nói hết câu thì đã nghe có tiếng Thảo la to "Ui cha! ui cha! má ơi! đau quá! đau quá!". Mọi người giật mình đang ngơ ngác, ông Tâm khịt một tiếng:
-- Con nhỏ này lại làm cái trò gì đây không biết!
Bà Tâm và Tình chạy vội vào bếp, trong khi ông Tâm hướng dẫn bà Hồng và Minh xuống phòng ăn. Một lát sau bà Tâm, Tình và Thảo bước ra khỏi phòng. Ông Tâm vẫn nhìn Thảo với đôi mắt nghi ngờ, ông hỏi:
-- Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà la dữ vậy?
Tình vội nói:
-- Thưa ba, em Thảo bị đứt tay. Thảo! đưa tay chị coi còn chảy máu không?
Minh vội tiến đến gần Thảo:
-- Cô Thảo bị dao cắt hả? có sâu không?
Thảo nũng nịu:
-- Máu chảy quá trời... Ui da! ui da!
Minh vội vàng cầm lấy tay Thảo. Chàng chỉ thấy vết máu ri rỉ dưới miếng băng keo, Minh bảo:
-- Chắc là phải tháo băng keo ra, vì khi băng vết thương không có không khí, khó lành.
Thảo lắc đầu:
-- Không được đâu! em không chịu tháo băng ra đâu, đau lắm.
Ông Tâm nạt:
-- Sao con lộn xộn vậy? Bị đứt tay một tí thì có sao? Ðâu phải nhà giàu mà "đứt tay bằng ăn mày đổ ruột".Con làm gì mà để đứt tay? Má con với chị Tình làm hết rồi mà!
Thảo phụng phịu muốn khóc:
-- Con định tỉa dưa leo như những cánh hoa để trên dĩa ra cho đẹp, mũi dao tự nhiên xỉa xuống ngón tay...
Bà Tâm cầm tay Thảo:
-- Nó bị dao cắt sao ông lại còn la nó.
Bà Hồng thấy không khí lại căng thẳng nên vội can:
-- Chắc Thảo bị cắt đau lắm há. Chỉ rủi ro thôi.
Ông Tâm nhíu mày nhìn Thảo. Ông nghi ngờ chuyện đứt tay của Thảo. Con nhỏ này không bao giờ muốn phụ giúp việc gì cả, nhất là việc bếp núc, tại sao hôm nay nó lại bày đặt tỉa hoa, tỉa bông? Nó muốn bày đặt trò gì đây? Ông nhìn Minh, thằng nhỏ này coi bộ khá đẹp trai và tương lai cũng có vẻ sáng lạn lắm. Ông liếc nhìn Tình, nàng vẫn bận bịu dọn thức ăn ra bàn, lấy cái này, sửa cái kia, trong khi Thảo vẫn đứng yên một chỗ, chau mày làm nũng. Tự nhiên cảm thấy một sự khó chịu thoáng đến rất nhanh mà trong lúc này, ông Tâm không có thì giờ phân tách, tìm hiểu. Ông nói:
-- Trời ơi! bữa nay trời sắp sập nên con Thảo mới cầm dao tính trổ tài đây! Ði lấy đá, lấy nước giùm hay cứ đứng đó để đồ ăn nguội hết! Mời chị Hồng, cậu Minh ngồi! ngồi đây! Dạ mời chị ngồi!
Ông chỉ cái ghế bên cạnh:
-- Ghế này của bà nhà tôi, ghế này của con Tình.
Ông quay sang Thảo:
-- Còn con, có chịu ngồi xuống đây không?
Thảo quay lưng lại giận dỗi:
-- Con không đói nữa. Ðã phụ làm bếp bị đứt tay, còn bị la nữa làm sao ăn được.
Bà Tâm vội nói:
-- Thảo! Thảo!
Thảo vẫn tiếp tục bước đi, bà chắc lưỡi:
-- Nó lại giận lẫy nữa rồi.
Tình nhìn Minh một cách lo ngại. Nàng gặp ánh mắt thông cảm của Minh nên cúi xuống. Ông Tâm hừ một tiếng:
-- Cái con nhỏ làm mất vui!
Bà Hồng nhỏ nhẹ:
-- Con út hay làm nũng lắm anh Tâm.
Bà Tâm vội lăng xăng cùng Tình xới cơm, mời khách những món ăn đang bốc khói thật thơm. Minh thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng xem Thảo có trở lại không, nhưng cửa vẫn đóng im. Chàng thắc mắc không biết cô con gái út của ông bà Tâm đang làm gì trong đó. Vết đứt tay rõ ràng không nặng lắm, nhưng cô ta xuýt xoa như đau lắm. Nhớ lại vẻ mặt nhí nhảnh trước đó và nét mặt phụng phịu làm nũng khi bị đứt tay, Minh thấy Thảo rất đẹp, rất quyến rũ. Chàng nghĩ thầm chắc cô bé này cứng đầu, cứng cổ nhất nhà đây. Trong khi cô chị thì lại quá dịu dàng đôn hậu. Bất giác Minh liếc về phía Tình. Cô đang nhỏ nhẹ ngồi uống nước từ từ để coi có cần gì dưới bếp thì đi lấy. Ông Tâm và bà Hồng có vẻ rất tương đắc. Bà Tâm cũng ăn cầm chừng và luôn tay gắp, múc thức ăn mời khách. Nét mặt bà Tâm phúc hậu. Cổ bà cao, rất thanh trong chiếc áo bà ba xanh nhạt. Minh chợt nhận xét là Tình không giống bà Tâm một chút nào hết. Hình như nàng giống phảng phất ông Tâm một chút ở đôi lông mày đen sậm trên đôi mắt rất to. Thảo có nét mặt giống bà Tâm nhưng cái trán và cái mũi thì lại giống ông Tâm. Tình nhìn lên, bắt gặp cái nhìn quan sát của Minh, nàng e dè nhìn xuống chén cơm.
Ông Tâm cũng yên lặng dò xét Minh. Bà Hồng đem chàng ta lại cốt ý để cho Minh và Tình quen nhau. Nếu hai đứa nó hạp nhau, tiến xa hơn thì thật tốt. Ông rất thích bộ điệu lịch thiệp, lễ phép của Minh. Ðiều ông hài lòng hơn hết là việc chàng trai vừa đi làm, vừa đi học thêm. Theo ông, những người chăm chỉ học hành, đều là những người có chí, họ sẽ thành công. Nhưng những thái độ vừa rồi của Thảo làm ông Tâm rất khó chịu. Ông biết đứa con gái út của ông có trăm mưu nghìn kế để qua mắt ông. Cử chỉ của Thảo hôm nay rõ ràng là nàng muốn Minh chú ý. Ông phải cảnh cáo con bé này mới được. Bà Hồng đem cậu Minh lại là để làm mai mối cho Tình, không phải cho Thảo. Ông nhìn Tình, một cảm giác đau nhói dâng lên trong tim ông. Tình hiền lành, nhỏ nhẹ quá. Việc gì cô cũng nhường nhịn các em, nhất là Thảo. Tình lúc nào cũng thương, cũng chìu em. Ðã nhiều lần, khi còn bé, cô đã nhịn cả cây cà rem mà cô rất thích cho Thảo sau khi Thảo đã ăn hết cây cà rem của Thảo rồi lại đòi thêm của chị. Một nỗi bất an dâng lên lòng ông Tâm. Ông ăn không còn thấy ngon nữa. Ðầu óc ông lộn xộn vì bực bội. Bà Tâm biết ông Tâm đang suy nghĩ gì lung lắm bằng những câu nói chuyện, câu trả lời với khách không được ăn khớp. Bà nhìn về phía phòng Thảo, cửa vẫn đóng im ỉm. Mọi người cùng tự hỏi: "Không biết Thảo đang làm gì trong đó?".
****