Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo kỳ trước)

Thu Nga

Chương 2


Gia đình ông bà Tâm cuối cùng cũng được dọn qua bên khu apartment mới, có tên là Blue Jay. Khu này quả thật sạch sẽ và an ninh hơn bên apartment Weeping Willows. Ông bà tỏ ý thích bên này lắm, nhưng cũng hơi tiếc chỗ cũ giá rẻ hơn. Bà Tâm khi nghe ông Tâm chắc lưỡi, than là tiền thuê phòng lên cả trăm bạc. Bà nhỏ nhẹ nói với ông: "Ở đời hễ cứ được cái nọ thì mất cái kia, hơn nữa tiền nào của nấy!"
Sau một thời gian làm việc cần cù, tằn tiện, ông Tâm đã dành dụm được một số tiền và tính mua thêm một chiếc xe nữa; nhà chỉ có hai chiếc, đôi khi người này phải chờ người kia về thật là bất tiện. Cậu Minh rành về xe cộ nên bà Hồng bảo Minh giúp gia đình ông Tâm tìm một cái xe tốt tốt một chút và phải vừa túi tiền. Thuần, Thương nghe nói mua xe nên trong lòng rất vui, hai người rủ Tình cùng đi tới nhà bà Hồng. Lúc đầu Tình ngại ngùng vì sợ Minh hiểu lầm, nhưng hai em khẩn khoản nên đã xiêu lòng chịu đi.
Ðã một đôi lần Tình tới đây thăm bà Hồng cùng với ba má, nhưng sau này vì bận việc quá nên ông bà Tâm cũng không đến. Bây giờ Tình, Thương và Thuần mới có dịp lại thăm bà.
Chiếc xe cũ kỹ đậu trước căn nhà lầu khang trang của bà Hồng, trước nhà trồng thật nhiều hoa. Những đóa hoa penseé đang giữa mùa thu, thời tiết mát dịu, nở rộ khoe những màu sắc quyến rũ tím, xanh, vàng, trắng. Tình xuýt xoa ngồi xuống sờ những nụ hoa đang rung rinh trong gió. Thuần gõ cửa, bà Hồng bước ra:
-- Mấy cháu vào đây ngồi uống nước, chắc anh Minh cũng về sắp tới rồi. Nó có nói với dì là sẽ về sớm để đem mấy đứa con đi mua xe.
Trong khi ba chị em Tình ké né ngồi xuống chiếc ghế da màu hổ phách sang trọng, bà Hồng tiếp
-- Phải đó mấy con! Nhà không có đủ xe bất tiện lắm! Ði xe buýt lại mất thì giờ... A, mà mấy con đã đói bụng chưa?
Rồi bà đứng lên:
-- Ðể dì đi coi có gì ăn không nghe! Mấy hôm nay dì bận rộn với cái tiệm giặt ủi mới nên chưa đi chợ mua thêm đồ ăn, nhưng dì chắc trong tủ lạnh cũng có vài món ăn được.
Tình vội vã đứng lên ngăn lại:
-- Dạ thưa dì tụi con không đói, hồi nãy tụi con có ăn rồi dì.
Thuần cũng nói:
-- Dì đừng lo cho tụi con, khi nào đói tụi con nói.
Bà Hồng khoát tay:
-- Ðừng làm khách với dì làm chi! Dì biết thằng Thương thích ăn bánh mì với ba tê lắm, để dì đi làm cho ăn. Nó đương sức lớn, dì biết nó hay đói bụng, đúng không Thương?
Thương nhìn chị và anh rồi cười cười:
-- Dạ! dì đừng lo! Nhưng nếu dì có thì con ăn đâu có sao! Nhưng có mất công dì lắm không?
-- Không mất công gì đâu con! Ba tê có sẵn, dì chỉ nướng bánh mì rồi trét ba tê lên thôi mà! Mấy con ngồi chờ một chút nghe.
Bà Hồng nói xong dợm bước vào trong. Tình nhìn Thương nhíu mày, bảo em:
-- Cái thằng Thương này thiệt, sao em lại làm phiền dì Hồng?
Bà Hồng chưa đi khỏi, nghe Tình nói vậy, quay lại cười:
-- Thằng Thương tự nhiên như vậy dì rất thích, coi như con cháu trong nhà. Tình! con đừng la em.
Bà lại cười thật tươi như để cho Tình an lòng:
-- Không mấy khi mấy con lại chơi, uổng quá! Bé Uyên với thằng Khương tuần này không về thiệt là tiếc!
Bỗng nhiên mặt Thương xụ xuống. Nó nghe nói không có bé Uyên nên có vẻ thất vọng. Lý do chính mà Thương đi theo chị và anh hôm nay là vì bé Uyên, cô con gái út của bà Hồng. Cô bé này vừa dễ thương vừa xinh đẹp làm mỗi lần Thương gặp là chân tay của nó cứ lúng ta, lúng túng không biết để đâu. Nhất là khi bé Uyên cười, nụ cười có một bên đồng tiền là hồn vía Thương như bay bổng tận mây xanh. Hôm nay tưởng Uyên có ở nhà nên lòng Thương hết sức nôn nao, bây giờ nghe bà Hồng nói vậy, Thương không còn muốn ăn những miếng bánh mì phết ba tê thơm phức của bà Hồng nữa. Một lần Thương cũng được bà Hồng mời ăn bánh ba tê trong một dịp sinh nhật của bé Uyên. Nhìn hàm răng ngà ngọc của Uyên cắn vào miếng ba tê, Thương đã ao ước một cách ngu ngơ là biến thành miếng ba tê để được đi vào miệng của người đẹp. Lúc về nhà Thương bật cười khi nghĩ lại cái ước ao ngộ nghĩnh của mình. Nhưng cũng từ khi bữa đó, Thương không ngớt mơ mộng về Uyên. Niềm thất vọng dâng cao đến độ Thương buột miệng nói:
-- Ủa! Uyên không về sao dì? Biết vậy con đâu có đi theo!
Nhưng may quá, bà Hồng không nghe thấy, bà đã khuất vào trong. Tình vội la em:
-- Thương! Sao em ăn nói kỳ cục vậy?
Thuần cũng lắc đầu nhìn Thương. Thương vùng vằng:
-- Không phải sao? Trước đó, em đã nói em bận đi "áp phe", anh Thuần nói đi coi xe rồi đi thăm bé Uyên luôn. Ảnh còn nói chắc tuần này bé Uyên về, vì vậy em mới đi chớ bộ!
Thuần cũng sợ bà Hồng nghe nên vội nói:
-- Cái thằng này thiệt kỳ cục! Mày là con trai, không lẽ không muốn đi coi xe sao cằn nhằn? Bé Uyên không gặp lần này thì gặp lần khác chớ!
Vừa lúc đó bà Hồng sửa soạn xong thức ăn bước lên nhà trên mời chị em Tình:
-- Bánh mì ba tê xong rồi, các con vô đây ăn.
Thương lắc đầu:
-- Con không đói. Con phải đi đây!
Bà Hồng nhíu mày ngạc nhiên:
-- Sao vậy con? Có chuyện gì mà phải đi gấp vậy? Con đói bụng mà? Hay là con không thích bánh mì khô khan? Vậy, dì chạy ra chợ mua thêm vài món ăn cho tụi con?
Tình có vẻ mắc cỡ:
-- Dạ thằng Thương làm phiền dì quá! Tụi con không đói mà dì.
Bà Hồng vẫn thiệt tình:
-- Cháu Tình! đừng có làm khách với dì như vậy. Dì chạy ra chợ một chút là về liền. Dì cũng cần vài thứ trái cây để cúng trên bàn Phật nữa. Anh Minh gần về tới nơi rồi. Mấy con cứ tự nhiên nghe. Không ăn cũng không sao, nước uống thì dì đã để ra bàn rồi.
Bà Hồng nói xong đi lấy cái bóp rồi mở cửa đi ra. Chờ cho tiếng xe của bà vừa lăn bánh, Tình nhìn Thương nói:
-- Sao em kỳ cục vậy Thương? Không gặp Uyên lần này thì gặp lần khác, sao em lại có thái độ không được vui vậy? Dì Hồng cười chết!
Thương càu nhàu:
-- Chị không biết gì hết lại nói em kỳ cục? Còn anh Thuần, ảnh làm như cái gì ảnh cũng biết hết á! Ảnh nói rõ ràng là bé Uyên về tuần này nên em mới đi chớ! Em đang bận thấy mồ, chị với anh Thuần đi coi cũng được rồi, mắc gì đến em!
Thuần nổi nóng:
-- Hứ! tao nói thì tao nói, mày đi không tùy mầy, sao bây giờ lại đổ thừa? Hơn nữa, tao nói cho mày biết "đỉa đeo chân hạc" khó lắm em ơi! Uyên đã vào đại học, lại lớn tuổi hơn mầy, đời nào thèm để ý đến thằng bé con như mầy chớ? Mày điên rồi hả?
Thương bắt đầu nổi cộc:
-- Nè! anh đừng làm tui nực nghe! Cái gì mà "đỉa đeo chân hạc"? Nó qua trước thì đi học trước, tui qua sau tui học sau, trước sau gì cũng theo kịp thôi chớ? Sau này tui giàu rồi thì cần gì học cao với học thấp? Bên này thiếu gì cặp vợ chồng mà vợ hơn chồng cả chục tuổi? Nhưng tôi có đòi ưng nó đâu mà anh lo? Tui với nó chỉ là bạn thôi mà!
Thuần gằn giọng:
-- Mày làm gì mà sẽ giàu? ăn cướp chắc? Nói cho mày biết, mày cứ đi theo cái đám thằng Hải, thằng Hoàng có ngày rắc rối đó nghe mày?!
Tình giơ tay lên trời:
-- Thôi! thôi! Trời ơi! Ðang ở nhà của người ta sao hai em không giữ gìn ý tứ gì cả?
Thương không thèm đếm xỉa tới lời chị, nhìn chăm chăm vào mặt Thuần:
-- Sao anh biết tui sẽ không giàu? Rồi anh coi! Còn thằng Hoàng, thằng Hải, tụi nó làm gì mà anh ghét tụi nó dữ vậy? Còn anh nói tui "đỉa đeo chân hạc", vậy chớ anh cũng "đũa tre đòi chòi mâm son" đó thì sao?
Thuần lừ mắt nhìn Thương:
-- Tao làm sao mà mầy dám nói vậy?
-- Không phải sao?! Anh theo con Lan hoài mà nó đâu có thèm ngó ngàng gì tới anh?
-- Ai nói với mầy như vậy?
Tình mặt mày tái đi vì giận:
-- Thôi! thôi! Chị nói thôi hai đứa bây có nghe không? Chị sẽ về méc với ba hai em tới nhà người ta rồi gây gổ để coi ba sẽ xử ra sao? Thật là mắc cỡ hết sức!
Thương đứng lên hoa tay:
-- Chị muốn méc thì chị cứ méc! Chị không méc thì ông già cũng tìm hết chuyện này, đến chuyện khác để giảng bài, chẳng có gì mới lạ mà sợ! Còn chị nữa! Chị đi đến đây cũng chỉ vì muốn gặp anh Minh thôi!
Tình ngó Thương sững sờ một giây rồi bật khóc:
-- Trời ơi! Thương! em điên rồi hả? Em nói vậy lỡ dì Hồng nghe được thì sao? Chị đi coi xe sao em lại nói chị muốn đi gặp anh Minh? Anh Minh... anh Minh mới đến nhà mình tuần rồi, chị cần gặp làm chi?
Thương cười cười chọc quê:
-- Thôi chị đừng làm bộ nữa, anh Minh cũng sợ ông già như mọi người mà thôi. Mỗi lần anh Minh tới là ba nhìn theo ảnh lom lom, em biết chị với anh Minh cũng đâu có nói chuyện gì được tự do! Nè! sẵn đây, em báo động đỏ cho chị biết, anh Minh muốn cua con Thảo, chớ không phải theo chị đâu! Em nghe hai người nói chuyện điện thoại với nhau hoài à!
Tình ú ớ, mặt nhợt nhạt:
-- Thương! Em điên rồi phải không? sao em lại nói chuyện với chị như vậy?
Thuần không chịu nổi nữa, bước lại gần bên Thương nắm lấy vai em:
-- Mày có chịu im cái miệng mày lại hay không? Sao mày nói ra toàn những chuyện chướng tai không vậy? Mày có muốn về thì hãy về liền đi! Mày nói thêm một tiếng nữa, đừng có trách tao nghe.
Thương giằng tay Thuần ra:
-- Tôi đi liền đây! Anh tưởng tôi thích đi với anh lắm hả. Về thì về!
Thuần cười mai mỉa:
-- Nhưng làm sao mầy về?
Tình lo lắng:
-- Em về bằng gì?
Thương nhếch mép:
-- Về bằng xe buýt chớ về bằng gì? Chị đưa tiền đây em về!
Thuần hứ một tiếng:
-- Tao mới đưa cho mầy mấy chục đâu rồi?
-- Anh tưởng như mấy chục của anh là to như mấy ngàn không bằng. Ðưa thêm cho tui, mai mốt tui "áp phe" xong, tôi trả anh gấp 10 lần!
Tình thở dài:
--Thương à! Em còn nhỏ sao cứ nói "áp phe" hoài vậy? Ðây nè, lấy tiền này mà về xe buýt, chị chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhớ về nhà đừng đi đâu kẻo má trông nghe. Nói với ba má chị với anh Thuần sẽ về sau khi coi xe xong.
Thương đưa tay ra lấy liền, rồi mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Thuần lắc đầu ngao ngán nhìn theo nhưng nhớ ra điều gì, Thuần vừa nói với Tình vừa bước ra cửa:
-- Ðể em chở nó ra trạm xe buýt rồi em quay lại liền, để nó đi lang bang chỗ lạ lại còn mệt hơn.
Tình chỉ gật đầu rồi rút trong bóp ra tờ giấy đưa lên chậm nước mắt, nàng lo sợ bà Hồng về mà thấy mắt mình đỏ thì kỳ quá. Nàng rút chiếc gương nhỏ trong bóp ra, soi lại mặt. Nhớ lại lời của Thương, Tình cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không hiểu Thương đã biết gì về Thảo và Minh mà nói như vậy. Tình thẫn thờ bỏ hộp phấn nhỏ lại vô bóp, lòng nôn nóng mong Thuần mau trở lại. Nhưng Thuần chưa quay lại, thì Minh đã về.
Bước vào thấy Tình, Minh vội vàng xin lỗi:
-- Anh xin lỗi, hôm nay về muộn vì trong sở công chuyện bề bộn quá. Mới tính đi ra thì ông xếp gọi điện thoại, ông nhờ anh làm thêm một ít giấy tờ quan trọng. Anh xin lỗi nghe! Chắc Tình và mấy em chờ anh lâu lắm phải không? Ủa? Thuần với Thương đâu rồi? Còn dì Hồng đâu?
Tình đỡ lời:
-- Dì nói đi ra chợ một lát về liền, dì cũng mới đi thôi anh. Tụi em đợi không lâu lắm đâu. Thằng Thuần chở thằng Thương ra bến xe buýt rồi về liền.
Minh ngạc nhiên:
-- Sao? Ði đâu mà lại ra bến xe buýt?
Tình ngập ngừng:
-- Dạ... dạ thằng Thương phải về học bài rồi.
Tình nói nho nhỏ:
-- Tụi em ráng đi coi xe hôm nay cho xong đó mà, chỉ sợ vài hôm nữa có nhiều đồ may quá, lại đi không được.
Minh nhìn Tình thông cảm:
-- Tội nghiệp em quá! Bận hoài không bao giờ rảnh. Rồi còn cái vụ đi qua bên Canada để lo cái quán ăn của dì Ba thì em tính sao rồi?
-- Dạ thì em cũng đâu có dám tình gì!
Minh ngạc nhiên một giây nhưng chợt hiểu ra là tính của Tình nhút nhát, lại thụ động không bao giờ dám tính toán một cái gì cho riêng mình cả. Việc gì nàng cũng chờ ba má tính toán. Làm gì nàng cũng sợ ba má buồn. Riêng Minh nghĩ, đáng lẽ Tình phải cần quyết định một đôi việc cho đời nàng thì đúng hơn. Tình quá yếu đuối. Minh nhớ lại, hình như trong nhà Thuần giống Tình nhất. Tánh Thuần hiền lành, thiệt thà. Chợt Minh nhớ tới Thảo, cô bé này thì lại khôn ngoan lém lỉnh quá. Ánh mắt của Thảo lúc nào cũng lấp lánh một vẻ tinh nghịch, quậy phá. Minh cũng rất thích nói chuyện với Thảo. Nhiều khi Minh gọi điện thoại lại thăm Tình, nhưng không gặp vì Tình bận đi chợ hoặc đi giao hàng, hoặc đang may đồ gấp, thì Thảo trả lời điện thoại. Nói chuyện với Thảo thật vui và câu chuyện tưởng như không bao giờ dứt. Trong khi nói chuyện với Tình thì Minh toàn là chủ động vì hỏi câu gì, Tình chỉ trả lời câu đó rồi im.
Tự nhiên Minh cũng nhớ đến người em kế thứ hai của Tình, là Thương, đứa em này có vẻ giống Thảo nhiều hơn. Anh chàng này nghịch ngợm, phá phách, có lẽ còn hơn Thảo nữa. Minh chợt phì cười vì có ý nghĩ ngộ nghĩnh là trong nhà ông bà Tâm có thể chia làm 2 phe, một phe khó chịu, ngỗ ngáo là ông Tâm, Thương, Thảo, và một phe thụ động, hiền lành: bà Tâm, Thuần và Tình. Phe khó chịu, ngổ ngáo lại không hợp nhau, ông Tâm thấy mặt Thảo và Thương là ông bực mình la mắng hoài.
Trong khi đó thì Tình cũng băn khoăn nhớ lại những điều mà Thương vừa tiết lộ. Lòng Tình chợt chùng xuống, có một đám mây đen đang bay lơ lửng trong đầu Tình. Nàng cũng ray rứt khó chịu về việc bà dì ở Canada tự dưng lại đòi mở tiệm nhưng lại thiếu người trông coi nên bà nói với ông bà Tâm cho Tình qua phụ giúp đôi tuần, khi nào công việc trôi chảy bà sẽ trả Tình về. Bà dì này đã giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều sau khi ông Tâm bị cộng sản nhốt vào tù. Bà đã gởi quà, tiền về cho người chị bà con bạn dì là bà Tâm, nên bà Tâm không thể không nhận lời cho Tình giúp. Từ lúc bà Hồng giới thiệu Minh cho Tình, ông bà Tâm cũng ngần ngừ không muốn cho Tình đi, nhưng nhớ lại ơn nghĩa khi xưa, bà đã nhận lời tuy cả nhà cũng rất lúng túng nếu Tình đi xa.
Thấy Tình có vẻ buồn, Minh hỏi:
-- Như vậy, em tính đi bao lâu?
Tình cúi mặt:
-- Thật tình em không biết em phải đi bao lâu nữa... nhưng cũng chưa chắc đi vì...
Tình ngập ngừng rồi tiếp:
-- Em đi thì ở nhà ai lo công chuyện nhà, ai may vá phụ với má? Em thật lo!
-- Anh cũng không biết ba má em nghĩ như thế nào mà lại tính chuyện bảo em sang bên Canada, dầu chỉ đi vài tuần, trong khi biết em là cột trụ của gia đình?
-- Má cũng vì tình nghĩa chị em, còn em thì em không muốn làm buồn lòng má.
Minh lắc đầu:
-- Thôi anh cũng hết ý kiến!... Em ngồi đây để anh đi lấy nước uống nghe.
Minh vừa dợm bước đi thì điện thoại reo vang. Minh xin lỗi, đi đến chiếc điện thoại đặt ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng:
-- Hello? Dạ... dạ... cô Tình đây bác.
Minh cầm điện thoại đưa cho Tình. Minh đi xuống bếp lấy nước, khi đi lên thấy vẻ mặt của Tình có vẻ lo lắng, Minh hỏi:
-- Gì vậy Tình? Bác gọi có chuyện gì gấp hả?
Tình nói giọng lo âu:
-- Dạ... ba nói nhà trường gọi, nói con Thảo không đi học đã 3 ngày rồi, họ hỏi con Thảo có bị bệnh gì hay không.
Tình ngập ngừng:
-- Em lo quá. Anh biết ba em rất nóng tính. Trời ơi! không biết con nhỏ này đi đâu mà lại không đi tới trường. Khổ quá!
Minh có vẻ thông cảm:
-- Hồi nào tới giờ, Thảo có bỏ học như vậy không?
-- Thì cũng có, nhưng thỉnh thoảng thôi. Có điều dạo này em thấy nó cũng đã ngoan hơn xưa. Không biết tại sao nữa!
Tình lóng ngóng nhìn ra ngoài:
-- Không biết thằng Thuần chở thằng Thương ra chỗ xe buýt sao lâu vậy? Em phải về gấp để coi ra sao. Chắc ba đang giận con Thảo lắm.
Minh đứng lên:
-- Ðể anh chở em về.
Tình e ngại:
-- Ðể em chờ thằng Thuần về, khỏi mất công anh.
Minh có vẻ không bằng lòng:
-- Em sao hay khách sáo quá, đã coi nhau như trong một gia đình, em của em, như em của anh. Ðể anh chở gấp về chớ lỡ Thuần và Thương có chuyện không quay lại liền thì em chờ lâu lại càng sốt ruột hơn.
Vừa nói tới đó, thì Thuần đã gõ cửa và bước vô. Thấy vẻ mặt của Tình, Thuần vội hỏi:
-- Chị Tình! chuyện gì vậy? Sao chị có vẻ hớt hải vậy?
Tình thở dài:
-- Ba mới gọi điện thoại, ba nói trường học nói Thảo nó không đi học mấy ngày rồi.
Thuần la nho nhỏ:
--Chết! vậy thì chắc mình phải về gấp chị Tình. Ba nổi giận rồi lại la má cho coi. Ðể khi khác mình đi coi xe cũng được nghe anh Minh? Anh hay nói chuyện với Thảo, anh có nghe nó nói gì không? A...
Thuần chợt lấy tay đặt lên miệng như nói lỡ lời. Minh có vẻ ngượng ngùng:
-- Ơ! không! Thảo đâu có nói chuyện gì với anh. Thỉnh thoảng gọi Tình mà Tình không có nhà hay đang bận thì nói chuyện chút chút với Thảo thôi... Thuần nói phải đó, ngày khác coi xe cũng không sao. Ðể anh đi với Tình và Thuần qua bên nhà coi ra sao?
Tình và Thuần bước ra cửa, Tình nói giọng buồn hiu:
-- Dạ vậy cũng được. Tụi em chạy trước nghe.