Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo kỳ trước)

Thu Nga

 
 
Hai chị em bước nhanh ra cửa. Minh đóng cửa vào nhè nhẹ, lòng nghĩ vẩn vơ. Gia đình ông Tâm đang gặp chuyện bực mình đây. Không biết mình có nên qua đó liền hay không. Minh biết ông Tâm rất nóng tính, đã vậy ông lại hay la mắng Thảo. Cô này ham chơi, trốn học không biết chừng nào mới về tới nhà. Minh nhớ lại buổi đầu tiên khi được dì Hồng đem lại giới thiệu gia đình ông Tâm, chàng có thể nhận xét được tính tình của ông Tâm. Hôm đó có khách mà ông còn la Thảo như vậy thì khi không có ai, không biết sự việc sẽ trầm trọng như thế nào.
Hồi nãy những lời thật thà của Thuần đã làm cho Minh hơi ngượng với Tình nhưng Thuần cũng chỉ nói sự thật. Mỗi lần gọi Tình thì cứ y như rằng nàng đang đi chợ, đi giao đồ may, hoặc bận may, bận nấu ăn. Lúc ấy Thảo lại vừa ríu rít vừa nhí nhảnh nói đủ thứ chuyện với Minh. Nói chuyện với Thảo thật thoải mái. Nàng kể cho Minh nghe những chuyện vụn vặt, những việc ngộ nghĩnh xảy ra ở trường, nàng hỏi lại Minh những câu hỏi ngây thơ, dí dỏm và lém lỉnh nên đôi lúc Minh quên mất là lúc đầu chàng chỉ có ý định nói chuyện với Tình. Rồi mỗi lần nói chuyện như vậy Thảo không biết vô tình hay cố ý cũng tiếp tục kéo dài câu chuyện.
Bây giờ nghe Thảo bỏ nhà đi đâu không đi học, Minh cũng đâm ra lúng túng, hoang mang. Không biết Thảo chỉ bỏ học đi chơi, hay Thảo bỏ nhà đi luôn? Chợt nhớ ra mình hứa với Tình và Thương sẽ đi đến nhà họ, Minh vội vàng sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn rồi cầm chìa khóa bước ra xe.
***
Từ hôm Thảo trốn học và đã trở về, nếu bà Tâm không khóc lóc năn nỉ, không có Tình và Thuần xin cho thì không biết ông Tâm đã trừng phạt Thảo như thế nào, tuy nhiên ông cũng cấm Thảo không được đi chơi, không được nói chuyện điện thoại, không mua sắm gì cho Thảo cho tới khi số điểm học bạ của Thảo tăng lên. Và cũng từ đó, cứ mỗi lần gặp mặt Thảo là ông Tâm lại nổi nóng. Cũng may cho Thảo là cơn bệnh cảm cúm nguy hiểm đã hiện đến kịp thời, tuy nó làm thân thể Thảo đau nhức, nhưng lỗ tai Thảo được dịp nghỉ ngơi không nghe ông Tâm la mắng nữa. Bà Tâm thấy Thảo đau, ông Tâm nhượng bộ, nên mừng lắm. Thảo được thể, càng làm già, hết đau nhưng vẫn rên rỉ một cách yếu ớt. Cho đến khi cơn giận của ông Tâm nguôi ngoai thì đâu lại cũng vào đó. Yến lại chơi, thấy Thảo đùa giỡn vui như pháo Tết, ngạc nhiên hỏi:
-- Thảo! Bộ ông già mày quên vụ mày trốn học 3 ngày rồi hả?
-- Ông già Thảo đâu có dễ quên như vậy! Nhưng nhờ sau đó Thảo bị flu một trận tơi bời hoa lá nên ổng mới nương tay đó. Nhưng nói cho ngay, cũng nhờ bà già, chị Tình, anh Thuần đỡ đạn giùm nên Thảo chỉ bị lãnh án treo thôi! Hơn nữa, Yến biết sao không? Ông già mới có việc làm ở văn phòng bảo hiểm của anh Thiện, mày biết anh Thiện anh của thằng Phú, bạn anh Thương đó.
Yến gật đầu và mừng cho Thảo vì ông Tâm đã có việc làm, không ở nhà thường xuyên, Thảo sẽ đỡ bị ba canh chừng, Yến tới chơi cũng thoải mái. Yến hỏi:
-- Bác làm full time hả?
-- Làm gì co full time, làm vài giờ thôi, nhưng như vậy là tốt rồi. Ông đi làm khuây khỏa, thì tai của tao cũng đỡ nghe ổng hơn.
Gia đình ông Tâm từ bữa thay đổi chỗ ở, cũng thấy thoải mái đôi chút Ðây là khu chung cư mới hơn nên phòng ốc cũng sạch sẽ hơn. Tường mới được quét vôi lại khá sáng sủa. Ông bà Tâm cũng đã mua vài đồ đạc mới. Những đồ đạc cũ, ông bà đã tặng lại cho một gia đình vừa mới từ Việt Nam qua. Ông nói với các con: "Lá rách đùm lá tả tơi, mình không giàu có gì, nhưng người ta còn nghèo hơn mình, nên giúp đỡ được cái gì hay cái nấy. Lúc mình mới qua, cũng có người cho cái này, cho cái kia, giờ mình có thể mua sắm được, thì nhường những đồ cũ này cho người khác". Thảm cũng còn mới. Vì có thêm phòng nên công việc may vá cũng thoải mái hơn. Khi nào cảm thấy khỏe khoắn, bà Tâm và Tình lãnh cả ngàn cái. Bà nói những gia đình có nhiều người phụ giúp đã làm giàu một cách mau lẹ, nhà bà không có đông người nhưng hai mẹ con cần cù thì cũng kiếm đủ sống. Giá mà Thảo và Thương cũng chịu khó giúp bà thì chắc công việc trôi chảy và kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng cả hai đứa con út của bà đều chỉ biết ham chơi, không hề biết mẹ cực khổ. Mỗi lần có đồ gấp, nhờ Thương hay Thảo cắt chỉ là y như có chuyện.
Ông Tâm từ lúc nghỉ việc đến nay, ông buồn nên hay đi qua nhà bạn bè, những người HO mới qua, hay thăm những người bạn tù lúc trước. Ông cũng tham gia các sinh hoạt cộng đồng như đi treo cờ giúp ban tổ chức trong các buổi lễ lớn, các ngày hội hè. Nơi nào cũng thấy ông. Với tính tình bộc trực, nhiệt thành, nhiều người mến ông lắm. Thỉnh thoảng ông Tâm cũng bảo các con đi sinh hoạt và phụ giúp cộng đồng, Thương và Thảo hay thối thác, Tình thì bận bịu việc nhà, chỉ có Thuần thỉnh thoảng cũng giúp cha những việc như đi in và dán những tờ flyer quảng cáo những buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ, chương trình hội chợ Tết, hay giúp các bạn trẻ trong ban tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời như picnic, trại hè hoặc tham gia các buổi văn nghệ đấu tranh. Hay cùng với cha đi thăm viếng những người mới qua, những người bệnh hoạn cần giúp đỡ do đó ông ít có ở nhà. Tuần rồi may quá, văn phòng bán bảo hiểm của Thiện đang cần một người giúp sắp xếp hồ sơ, nên Phú nói với Thương kêu ông Tâm đến đó xin việc. Thấy ông tuy có tuổi, nhưng tướng mạo khỏe khoắn, lanh lẹ, Thiện nhận lời liền. Một tuần ông chỉ làm có 3 buổi. Công việc cũng nhẹ nhàng, dễ chịu. Thiện cũng là người hay giúp đỡ những công tác từ thiện cho đồng hương.
Thảo ở nhà một mình, bà Tâm và Tình đi giao đồ cũ và lãnh đồ mới về may. Thảo nói với Yến, nghe má và chị lần này cũng tính lãnh cả ngàn cái nữa. Yến le lưỡi:
-- Trời ơi! Lãnh chi nhiều lắm vậy? Rồi ai may cho hết?
-- Thì bà già tao với chị Tình may chớ ai? Thỉnh thoảng anh Thuần cũng phụ vô khi ảnh có thời giờ. Không ráng may làm sao trả tiền nhà tiền xe mầy?!
Yến chợt thấy tội nghiệp Tình:
-- Tội nghiệp chị Tình! May với học không thấy mặt trời. Còn ông Thuần là đàn ông, con trai mà cũng hay ghê hả Thảo? Còn mày? mày có phụ được việc gì không?
Thảo cười ré lên:
-- Hê! hê! Ðừng có nói móc tao nghe mầy! Mầy biết là tao đâu có may vá gì được! Mỗi lần nghe nói "phụ" là hồn vía tao lên mây!
-- Vậy còn ông Thương đâu?
-- Ông Thương thì có bao giờ ở nhà! Ổng đi đâu chỉ có trời mới biết!.
Như chợt nhớ ra điều gì Yến hỏi:
-- Nè Thảo! Còn cái anh chàng cao cao đẹp trai, có hàng ria mép coi đểu đểu, mới từ Canada qua đó, tên gì... tên gì mà tự dưng Yến quên mất tên rồi?
-- Anh Minh. Sao?
-- Coi bộ anh chàng này "mết" Thảo, chớ không phải chị Tình đâu nghe!
Thảo cười cười, trong bụng cảm thấy khoái chí:
-- Cha! mày làm như cái gì mày cũng biết hết không bằng! đoán mò hay dữ! Yến lấy bằng cớ đâu mà nói anh Minh "mết" Thảo chớ?
Yến lừ mắt nhìn Thảo:
-- Thôi đi em cưng ơi! chị Hai đi guốc trong bụng em đó! Nghe Thảo kể anh chàng gọi hoài, hết nói chuyện này tới nói chuyện kia cả giờ, lại còn rủ đi nghe nhạc, đi xi nê... còn dám nói bằng chứng đâu hả?
Thảo giả bộ chống chế:
-- Thì ảnh gọi chị Tình mà không gặp thì ảnh nói chuyện với Thảo chớ có sao đâu? Hơn nữa, ảnh dễ thương lắm, ảnh chỉ cho Thảo làm bài, chở Thảo đi thư viện ...
Thảo chợt thấy ấm lòng khi nhớ lại hình dáng cao cao đẹp trai của Minh khi bóng dáng chàng đứng yên lặng bên chiếc xe màu đỏ chờ Thảo từ thư viện ra. Minh có dáng dấp vừa thư sinh, vừa già dặn, vừa nhỏ nhẹ vừa cương quyết. Ði bên Minh lúc nào Thảo cũng thấy được cưng chiều và được che chở, bao bọc. Nhìn nét mặt tự nhiên mơ màng của Thảo, Yến chọc:
-- Rồi ảnh đem Thảo đi shopping tại chị Tình không có nhà, rồi đem Thảo đi nghe nhạc tại chị Tình mắc may đồ há... rồi...
Thảo đấm vào lưng Yến:
-- Cái con quỷ sứ! Cái gì mày cũng đoán mò hết trơn!
-- Ðoán mò mà trúng mới hay chớ!
Thảo năn nỉ:
-- Thôi nghe mày! Nói đây chỉ có Yến với Thảo biết thôi đó nghe! Ông già của tao mà biết chuyện, ổng cạo trọc đầu tao nghe mày!?
-- Tao biết rồi! khỏi dặn! Nhưng Thảo nè! hãy coi chừng thằng John đó! Nó du côn lắm nghe mày! Nó nổi cơn ghen lên là mày mệt lắm nghe! Có phải mày còn đá lông nheo với thằng Tuấn và thằng Mike nữa phải không?
Thảo dẫy nẫy:
-- Ê! ê! ai nói mà nó biết được chớ? Còn thằng Tuấn và thằng Mike, tụi nó chỉ là bạn thường thôi mà, đâu phải bồ bịch gì tao?
Yến lắc đầu có vẻ không tin. Nàng cũng chẳng còn lạ gì tính Thảo, Thảo thích nghe bọn con trai tán thưởng, khen ngợi, nàng lại còn thích chọc cho bọn con trai ghen tị lẫn nhau vì nàng. Yến không biết Thảo có thích bọn thằng John, thằng Mike, thằng Tuấn hay không, nhưng đối với anh chàng cao lớn đẹp trai tên Minh thì rõ ràng Thảo đã tỏ ra lưu tâm đặc biệt nên Yến lại chọc:
-- Còn anh Minh thì bạn kiểu nào?
-- Thì Yến cũng biết tánh Thảo mà! Ai tử tế với Thảo thì Thảo tử tế lại thôi. Thảo cũng đã từng nói với Lan như vậy.
Yến nói:
-- Nhắc đến con Lan thì Yến mới nhớ, anh Thuần dạo này coi bộ bị con Lan cướp mất hồn rồi phải không?
Thảo ngạc nhiên:
-- Sao Yến biết?
Yến cười đắc chí:
-- Cái gì mà tao lại không biết? Hơn nữa chuyện sờ sờ như vậy, ai mà không thấy! Ảnh lại trường đón nó hoài mà nó đâu có thèm đi chung với ảnh.
Thảo nhớ đến cái dáng nhút nhát hiền lành của Lan nên nói:
-- Nhà con Lan khó lắm! Thảo tưởng chỉ có ông già Thảo khó thôi, nhưng ông bà già con Lan còn khó hơn! mà nghe nói má nó khó còn hơn ông già nó nữa! Chắc anh Thuần khó có hy vọng lắm Yến à!
Yến bĩu môi:
-- Má nó khó nhưng nó không khó thì OK hết chớ gì?
Thảo nhớ tới vẻ mặt khó đăm đăm, lại có vẻ khinh người của má Lan, Thảo đã gặp một đôi lần, nàng lắc đầu:
-- Không chắc đâu! Nghe nói má con Lan muốn nó trở thành bác sĩ như chị Liên của nó, hơn nữa nhà nó giàu, chắc họ không chịu gả cho một gia đình mới qua như gia đình Thảo đâu.
-- Hứ! nếu con Lan cũng yêu anh Thuần thì hai người chỉ cần dắt nhau đi khỏi nhà là ba má nó sợ chớ gì?
Thảo không mấy tin tưởng là tình yêu chân chính có thể làm cho Thuần và Lan lọt qua được hàng rào cản khó khăn của bà mẹ. Nàng thấy tội nghiệp cho ông anh, nhưng không biết làm sao để giúp anh được. Có nhiều lúc Thảo thấy anh ngồi thẫn thờ trước bàn học. Ðôi lúc muốn nhờ anh giảng bài giùm, Thảo cũng ngần ngừ, không biết ông anh còn tâm trí không để mà giúp cô em gái làm bài hay không, vì vậy Thảo hay nhờ Minh làm hộ. Thấy Thảo nhờ Minh làm bài, thỉnh thoảng Yến cũng nhờ ké. Yến đã nhiều lần nghe Thảo nói chuyện thân mật nhỏng nhẽo với Minh khi Minh gọi điện thoại lại nhà. Theo cách trả lời của Thảo, Yến biết Minh gọi tìm Tình, nhưng không có Tình ở đó, Thảo tìm cách kéo dài câu chuyện với Minh, không cho Minh cúp máy.
Lần này cũng vậy, điện thoại vừa reo, hình như đoán được là ai, nàng chạy ngay lại điện thoại không chờ đến tiếng thứ hai, giọng Thảo ngọt xớt.
-- Dạ. Dạ em vẫn thường luôn... đâu có làm gì... Dạ chị Tình không có nhà... thì cũng vậy nhưng... nhưng em có một cái bài luận văn viết chưa xong đang lo thấy mồ nè... Ba má không có nhà, ba má hình như đi thăm bác Nhung thì phải... à...... chị chưa về đâu, chị đi công chuyện rồi còn phải đi chợ nữa. Dạ?... anh tới liền nghe. Dạ em không có làm gì cả, đang không biết viết làm sao cho hay thôi. Dạ... em đợi mà... bye anh!
Tiếng "bye anh" Thảo ráng hạ giọng thật nhỏ, thật dễ thương. Yến nhìn Thảo cười chọc quê:
-- Thấy chưa?! tui đã nói mà! Biết chị Tình không có nhà nên mới gọi hẹn hò chớ gì?
Thảo chối:
-- Không có đâu mầy! Anh Minh nghe tao không làm bài được nên tới để giúp thôi! Ðừng có nói lộn xộn là Thảo không nhờ anh Minh giúp cho mầy đâu nghe.
-- Thôi! thôi! tui không dám xía vô chuyện của ai nữa... có điều coi bộ người ta đang say đắm với nhau quá xá rồi!
-- Xí! say đắm cái con khỉ! Ảnh chỉ dễ thương thôi.
-- Ðể thời gian trả lời, lúc đó thì Thảo sẽ hết chối.
Thốt nhiên Yến nghĩ tới những bạn trai của Thảo ở trường, nàng nhắc bạn:
-- Tuy nhiên nếu mày vẫn hẹn hò với tụi thằng Mike thằng John thì hãy cẩn thận. Ðừng đùa với bọn đó nghe nhỏ!
Thảo nhớ lại những bộ mặt đờ đẫn của bọn con trai trước sắc đẹp của nàng, Thảo bĩu môi ra vẻ khi dễ:
-- Tụi nó dám làm gì tao? Thảo đâu có hứa hẹn gì với tụi nó!? Mặc kệ tụi nó! Hứ! bộ nó tưởng lâu lâu tặng cho Thảo một món quà lặt vặt, áo quần là nó có quyền gì sao chớ? Còn lâu!
Yến thấy dạo này Thảo mặc nhiều đồ mới, diện kỹ hơn. Không nén nổi tò mò, Yến hỏi:
-- Quà? Có phải cái áo đỏ có nơ ở sau lưng là của nó tặng cho mày không?
-- Không phải! cái áo vàng có ren ở ngực kìa. Còn cái áo đỏ thì...
Thảo đang ngập ngừng thì Yến, vỗ tay lên trán:
-- Anh Minh! đúng không?
Thảo đập vào vai Yến:
-- Mày đúng là đồ quỷ sứ! cái gì cũng biết!
Tự dưng lòng Thảo chợt xao xuyến. Thảo nhớ đến dáng dấp cao lớn của Minh, nhớ đến bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận và nhớ nhất là đôi mắt thông minh linh động của chàng. Một lần Thảo bắt gặp chàng nhìn Thảo một cách chăm chú, mắt chàng hơi thu nhỏ lại, hình như lúc ấy đang quan sát Thảo. Thảo làm bạo nhìn lại, nhưng chỉ một giây, Thảo không chịu được cái nhìn ấy nên cúi xuống, làm bộ đỏm dáng chớp đôi mi thật nhanh, rồi ngước lên nhìn Minh, nàng bỗng cảm thấy chột dạ khi Minh nở một nụ cười bâng quơ nhưng khó hiểu. Thảo cũng nhớ cách nói dí dỏm nhưng cũng rất truyền cảm của Minh. Ðang miên man, Thảo giật mình vì Yến đã đập mạnh vào tay Thảo:
-- Ê! làm gì tự nhiên mặt mày thơ thẩn vậy? Nhớ bồ há? Vậy mà chối!
Yến nói xong cười to rồi chạy ra cửa. Vừa lúc đó, xe Minh vừa đỗ lại. Yến nheo mắt nhìn Minh cười thông cảm. Minh có vẻ khựng lại khi thấy một cô gái có vẻ láu lỉnh, vui nhộn bước ra và ném về phía chàng một nụ cười tinh quái. Minh vừa đi vừa quay đầu nhìn theo dáng Yến đang leo lên xe và rồ máy chạy đi. Khói bụi bốc lên sau xe như vẫy tay chào Minh một cách ngộ nghĩnh. Thảo thấy lòng nàng hồi hộp sung sướng khi bóng dáng Minh hiện ra ở cửa, nụ cười thật tươi khoe hàm răng thật trắng và đều. Hàng ria mép được cắt tỉa cẩn thận đen bóng rung động. Thảo đòi đi shopping, đòi đi xi nê, Minh chưa kịp trả lời, Thảo đòi thêm là khi về, Minh phải giúp Thảo viết luận văn. Minh cười cười nói đáng lẽ Thảo ở nhà làm bài xong rồi hãy đi chơi, nhưng Thảo bướng bỉnh không chịu. Minh đùa đòi đánh đòn Thảo, nàng trề môi làm dáng:
-- Anh dám đánh em không?
Minh nhìn sâu vào mắt Thảo, nói giọng tán tỉnh:
-- Em có nghe câu chuyện Bá Ấp Khảo và Ðắc Kỷ không?
Thảo mở mắt thật to, thật ngây thơ:
-- Chuyện Bá Ấp Khảo với Ðắc Kỷ hả? em đâu có biết chuyện này, mà chuyện này có dính dấp gì với chuyện anh muốn đánh em đâu!?
Minh cười to, Minh để ý mỗi lần nói chuyện với Thảo, chàng cảm thấy vui và trẻ trung ra. Bất chợt Minh nhớ tới Tình. Tình rất dễ thương, nhưng Tình quá nhút nhát nên trở thành thụ động, nói chuyện với Tình chàng phải hết nói chuyện này đến chuyện khác để câu chuyện đừng tẻ nhạt. Còn đối với Thảo Minh cũng nói nhiều, nhưng nói với một chiều hướng vui và thích thú hơn nhiều. Thấy vẻ mặt dễ thương của Thảo, Minh cười, lấy tay dí vào chóp mũi của Thảo nói:
-- Ðắc Kỷ cũng giống như Thảo vậy, đẹp lắm mà lại tinh nghịch, nên bị triều đình bắt tội, kết án, vua bảo sai người giết Ðắc Kỷ đi, nhưng mấy ông quan, khi cầm gươm lên định giết Ðắc Kỷ cũng đều bị ánh mắt của nàng làm cho mê mẩn, nên gươm đao gì cũng rớt hết, kể cả anh chàng Bá Ấp Khảo đẹp trai.
Tuy Thảo không biết rõ câu chuyện này nhưng biết Minh đang chọc mình nên nũng nịu, mắt chơm chớp:
-- Anh cứ chọc em hoài, em giận đó nghe. Em biết Ðắc Kỷ là một người xấu, sao anh lại ví em với Ðắc Kỷ chớ?
Minh vội vã cầm tay Thảo vuốt nhẹ:
-- Bé con ơi! anh chỉ đùa cho vui và anh chỉ nói ở khía cạnh là Ðắc Kỷ đẹp làm ai cũng phải xiêu lòng, chớ anh đâu có nói về thiện, ác với không đâu mà em giận.
Thảo cười tươi nét mặt:
-- Hứ! em ghét anh ghê vậy đó!
Minh vẫn cười và bóp tay Thảo nhẹ một cái trước khi bỏ tay ra. Thảo thấy toàn thân nóng bừng bừng như vừa mới uống một ly rượu mạnh. Nàng chợt ước ao phải chi Minh vẫn tiếp tục cầm bàn tay của mình một hồi nữa. Ðể che giấu sự rung động làm nàng bối rối, Thảo nói:
-- Khi anh nói chuyện với chị Tình, anh có đùa như vậy không?
Vừa nói xong, Thảo biết mình lỡ lời và ngu muội nhắc tên Tình không đúng lúc, Thảo cười gượng nhìn Minh. Minh có vẻ hơi mắc cỡ, ngượng ngập:
-- Anh đâu có được nói chuyện với Tình nhiều mà đùa. Lúc nào chị Tình của em cũng bận, cũng học bài, nấu ăn, giao hàng...
Minh nói nhỏ nhưng vừa đủ để Thảo nghe:
-- May mà có em... đời còn dễ thương!
Thảo cười sung sướng:
-- Em dễ thương thiệt không vậy?
Tim Thảo vẫn còn đập loạn xạ. Mặt nóng bừng bừng như có nhấp một chút rượu vang. Minh cũng thoáng thấy một chút rung động trước vẻ nhí nhảnh ngây thơ của Thảo. Minh thấy 2 chị em Thảo và Tình hoàn toàn khác nhau như mặt trời và mặt trăng. Ðôi lúc Minh cũng thấy thích Tình nhưng cũng có lúc, như hôm nay Thảo đã thu hút Minh nhiều lắm. Minh chợt nhớ tới bà Hồng, chàng hơi chột dạ. Bà Hồng đã có ý giới thiệu Minh cho Tình chớ không phải cho Thảo và gia đình ông Tâm cũng đã chấp nhận điều đó. Thật ra Minh chưa có cảm tình sâu đậm với cả Tình lẫn Thảo. Minh mến Tình nhưng nếu Tình cởi mở hơn một chút thì tình thế chắc thuận lợi cho cả Minh lẫn Tình rất nhiều.
Thảo nói muốn ghé lại thư viện mượn sách để khi đi chơi về, Minh có đủ tài liệu để giúp nàng làm bài. Trong một khoảnh khắc, Minh chợt cảm thấy hối hận, chàng muốn từ chối không đi chơi với Thảo nhưng sợ Thảo buồn nên chàng lại chặc lưỡi như có ý nói tới đâu thì tới. Tuy nhiên Minh đã ngập ngừng hỏi Thảo:
-- Mỗi lần... em đi ... đi chơi với em như vậy, em không có kể lại với hai bác hoặc... hoặc chị Tình phải không?
Thảo lắc đầu, không trả lời, quay mình bước đi. Minh nhìn theo, khó hiểu trước thái độ im lặng của Thảo. Chàng tần ngần bước lại cửa sổ, nhìn ra ngoài lòng chợt suy nghĩ vu vơ. Trong khi Thảo chạy vô phòng soi mặt mình trong gương, nở một nụ cười đắc thắng. Nàng cúi đầu xuống đất, hất ngược mái tóc xuống rồi lại ngẩng đầu dậy, mái tóc phồng lên, khiến gương mặt nàng như đẹp thêm với những sợi tóc lòa xoà trên má, nàng kiêu hãnh thấy mình đẹp. Thảo bước ra nở một nụ cười rất tươi với Minh. Nàng tự nhiên cầm tay Minh dẫn chàng đi ra cửa.
***