Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Trời đã gần cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, nhưng cũng có nhiều lúc trời tự dưng ấm lại như mùa hè. Khí hậu thất thường của xứ Texas thì cũng không còn lạ gì với gia đình ông Tâm nữa. Hôm nay thì trời lại nổi chứng, nóng hầm hầm như muốn chuyển mưa mà mưa không nổi. Gió như ngừng trên những tàng cây sồi bên cạnh những cây red oak khẳng khiu rụng gần hết lá, nằm im lìm không lay động trước mặt tiền của căn chung cư thật quạnh hiu. Những cây liễu đứng buồn rầu rủ mái tóc đã thưa thớt bên kia đường. Năm vừa rồi, mùa hè, mùa đông gì cũng thất thường. Mùa nóng bất thường, người già không có máy lạnh chết mất một vài người. Tới mùa đông, lạnh quá, người già không có máy sưởi qua đời cũng không ít. Năm nay thì lúc nóng, lúc lạnh, không biết đâu mà lần. Ông Tâm cũng đã thấy có nhiều người già đi vào các shopping, các chợ để hưởng không khí mát mẻ của máy lạnh vào mùa hè. Nhưng tới mùa đông, lạnh quá, không có nhiều người vào mall để hưởng máy sưởi.
Ông chợt nhận ra rằng, người già ở Mỹ này buồn vì cô độc hơn người Việt Nam. Gia đình Việt Nam thì ông bà, cha mẹ, con cái ở chung với nhau rất vui. Cha mẹ sinh ra con, săn sóc, nuôi nấng con cái nên người rồi con cái đi làm, lại nuôi lại cha mẹ "trẻ cậy cha, già cậy con". Còn ngườì Mỹ ai làm nấy ăn, con cái được nuôi lớn lớn một chút là chúng nó đã tự lập, phải đi làm tự mua xe, tự lo lắng một mình khi bước vào tuổi 18. Hễ chúng có giúp việc nhà thì cha mẹ phải trả tiền công. Ðôi lúc ông Tâm cảm thấy dầu sao người Việt cũng có tình gia đình hơn người Mỹ. Ông hay la mắng con cái nhưng cái la mắng của ông cũng giống như những người Việt Nam khác, có nghĩa có thương mới la mắng, mà con cái của mình, mình la mắng là chuyện thường. Nhưng đối với người Mỹ, la con cũng không dám la nặng lời, sai bảo gì cũng phải nói "xin vui lòng", con cái, cháu chắt tặng cho cái gì cũng phải nói rõ ràng hai chữ "cảm ơn", lỡ có la mắng nó quá đáng phải biết "xin lỗi"... Ôi thôi, cái xứ gì mà rắc rối quá không biết! Cha mẹ dạy dỗ, đánh mắng con thì có gì sai trái? Khi giận con thì ông chỉ việc nói cho nó biết là ông giận. Thật sự, ông đang giận quá sức tưởng tượng đây nè!
Ông Tâm bước vô nhà, mặt ông đỏ gay, không biết ông đang giận hay tại trời khí hậu nóng nực trái mùa ở bên ngoài làm mặt ông bừng bừng nóng như mới bị hơ lửa? Bà Tâm bước vô nhà sau ông vài bước. Bà lấy cái khăn quấn ở cổ đưa lên lau mặt và nói:
-- Hôm nay nóng kỳ cục! Buổi sáng lạnh ngắt, buổi trưa lại nóng như đang mùa hè! Ông khát nước phải không? Ông muốn trà nóng hay trà đá để tui đi lấy?
Ông Tâm nói giọng bực dọc:
-- Bà lấy cho tui ly trà đá để tui hạ hỏa một chút coi! Trời có nóng cỡ nào chắc chắn cũng không nóng bằng tui bây giờ!
Bà Tâm ngạc nhiên:
--Ủa! sao lạ vậy ông? Ai làm gì mà ông la vậy? Sao mới vừa về tới nhà là ông bực mình liền vậy chớ?
Ông Tâm nhìn vợ gằn giọng:
-- Thiệt là bà không biết một cái gì hết hả? Sao lúc nào bà cũng như từ cung trăng rơi xuống đất vậy bà? Chớ bà không thấy chiếc xe thằng Minh vừa mới chạy từ trong ngõ nhà này ra đường lộ đó sao? Bộ bà không thấy thiệt hả?
Bà Tâm chưng hửng:
-- Dạ không ông! Mà xe của thằng Minh chạy thì có mắc mới gì tới con cái của mình?
Ông Tâm đưa tay lên trời:
-- Nói chuyện với bà có ngày tui đứt gân máu chết quá! Xe của thằng Minh chạy, nhưng bên cạnh thằng Minh có con Thảo bà ơi! Giờ bà đã nghe rõ chưa! Thằng Minh và con Thảo từ nhà này đi ra!
Bà Tâm gạt đi:
-- Ối tưởng chuyện gì! có vậy mà ông bực tức? Thằng Minh chở con Thảo thì đã có sao! Nó làm bạn với con Tình nhà mình, con Thảo là em thì thằng Minh coi con Thảo như em, chắc nó chở con Thảo đi học, đi công chuyện chớ có gì đâu mà ông la dữ vậy?
Ông Tâm nói to:
-- Bà nói vậy mà nghe được hả? Thằng Minh được bà Hồng giới thiệu cho con Tình, nó lui tới nhà mình cũng nhiều lần. Con Tình cũng có vẻ thương nó, lúc đầu tui cũng thấy nó có vẻ mến con Tình lắm, rồi tự dưng mấy lúc gần đây, nó làm như để ý đến con Thảo! Vậy là làm sao?
-- Chắc không phải vậy đâu ông! Ðể từ từ đâu còn có đó! ông đừng có vội vàng suy luận như vậy. Tôi nghĩ nó thương con Tình, nó chỉ coi con Thảo như em mà thôi. Ông đừng nói như vậy con Tình nghe rồi buồn, tội nghiệp. Dạo nầy nó có vẻ ốm, vừa đi học lại vừa may đồ, không biết nó có đủ sức để theo đuổi việc học không nữa!
Ông Tâm thở dài. Ông thấy xót xa trong dạ. Tình ngoan và hiền quá. Ông hay chạnh lòng khi thấy đứa con gái lớn quá nhút nhát. Lòng ông chùng xuống. Hiền lành quá chỉ tổ cho người đời ăn hiếp. Nội trong nhà này Tình đã phải thua thiệt với Thảo rồi. Cái gì Tình cũng nhường cho em. Ngay từ hồi còn bé, thứ gì của Tình mà Thảo thích là Tình đưa cho Thảo ngay. Nhưng cái gì thì còn nhường được, nhưng chuyện này thì không thể được. Ông thở dài một cái:
-- Thì tui cũng vì thương nó nên mới bực mình về chuyện thằng Minh với con Thảo chớ!
Ông Tâm ngừng nói và nhìn ngóng ra ngoài, cùng lúc bà Tâm cũng nghe có tiếng xe đỗ lại. Ông Tâm định mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra, Tình bước vào, Thuần bước theo sau. Tình nói lí nhí:
-- Thưa ba! thưa má!
Thuần cũng chào ba má một cách bối rối, khó hiểu. Bà Tâm lo lắng nhìn Tình hỏi:
-- Sao con Tình mặt mày buồn xo như mới khóc vậy con?
Tình cố ngăn một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống má:
-- Dạ con không sao đâu má. Con chỉ bị chóng mặt một chút thôi. Con xin phép đi vô phòng nằm nghỉ một lát.
Thuần lo ngại nhìn chị, nhưng cũng đỡ lời:
-- Dạ phải đó chị Tình! Chị vô nghỉ đi, để em mang đồ vô sau. Hôm nay em may thế cho chị nghe!
Ông Tâm nhìn Tinh và Thuần một cách nghi ngờ, ông cảm thấy sự lo sợ của ông có thể đã thành sự thực. Và trong thâm tâm của bà Tâm, bà cũng cảm thấy lờ mờ câu chuyện này có liên quan đến vấn đề ông bà vừa mới nhắc. Ông Tâm tằng hắng giọng, nói:
-- Sao vậy con? Ba coi con không được khỏe hả? Có chuyện gì, nói thật cho ba má nghe đi con?
Tình cúi đầu, khóe mắt long lanh:
-- Dạ không có gì thiệt mà ba.
Nói chưa dứt câu, Tình đi như chạy vào trong. Ông Tâm cau mày nhìn theo, rồi ông nhìn bà Tâm, bà lo lắng không dám nhìn ông. Ông Tâm cười gằn:
-- Con nhỏ này lạ thiệt đa! Thuần! nói cho ba biết chị mầy sao vậy?
Bà Tâm cũng lo lắng hỏi Thuần:
-- Chuyện gì vậy con? Có chuyện gì nói mau cho ba má nghe coi! Con Tình làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?
Ông Tâm gật gù cái đầu và cười bí hiểm:
-- A! tao biết rồi! Tao biết rồi!
Bà Tâm hỏi dồn:
-- Ông biết là biết làm sao? Ông lại đoán già, đoán non cái gì đây? Thôi ông để thằng Thuần nói đi mà! Nói lẹ lên cho ba má nghe con, Thuần.
Thuần gãi đầu:
-- Dạ. Thì vầy nè, hồi nãy con muốn ghé library lấy mấy cuốn sách để làm bài... thì... thì tụi con gặp anh Minh và...
Ông Tâm cướp lời:
-- ... và con Thảo chớ gì? Tui đoán ngay phóc mà bà!
Bà Tâm mở to mắt hỏi tiếp:
-- Rồi sao con? Con Tình nó thấy con Thảo đi với thằng Minh nó buồn phải không?
Ông Tâm gạt phắt bà:
-- Bà hỏi lãng nhách! chớ còn gì nữa?! Rồi, Thuần! tụi nó có nói chuyện với nhau không?
-- Dạ không ba! khi thấy anh Minh và con Thảo vừa dừng xe lại, anh Minh mở cửa cầm tay Thảo xuống xe, thì chị Tình bảo con rẽ qua hướng khác và chạy về. Không biết anh Minh và con Thảo có kịp nhận ra xe của con không nữa!
Bà Tâm chép miệng buồn hiu:
-- Tội nghiệp con nhỏ! vậy là nó buồn lắm! Ðể má nói chuyện với nó. Thằng Minh chỉ chở con Thảo đi mượn sách thôi mà! Ði chung với nhau đâu có nghĩa là có tình ý với nhau đâu!
Thuần nói nhỏ vừa đủ cho ba má nghe:
-- Dạ tại má không biết chớ hôm trước thằng Thương cũng có nói chuyện này với chị Tình nghe rồi. Thôi! má cứ để chị Tình nghỉ một lát, nói chuyện sau đi. Con Thảo chắc chỉ ham vui thôi chớ không có gì đâu, để con hỏi con Thảo thử coi nó nói ra sao!
Ông Tâm chán nản giơ tay lên trời:
-- Ðúng là oan gia mà! Ðúng là con hư tại mẹ mà! Cái gì bà cũng binh, cái gì bà cũng che thành ra con Thảo bây giờ nó muốn lên trời là nó lên! bà thấy chưa?! Tui biết ngay cái mưu đồ của nó từ lúc nó mới gặp thằng Minh kia! Tui đã nói mà bà đâu có tin tui! Bây giờ bà đã sáng mắt ra chưa?!
Thuần sợ ông Tâm to tiếng quá, càng làm cho Tình đau lòng hơn nên dìu ông Tâm lại ghế, đẩy nhè nhẹ ông ngồi xuống:
-- Ba! ba! đừng có giận quá rồi sanh bệnh. Ðể con hỏi con Thảo xem sao mà ba.
Bà Tâm cũng hoảng hồn đi vào trong. Lòng bà rối như tơ vò. Trời ơi! Thảo! sao cái gì con cũng muốn tranh giành với chị của con vậy chớ? Bà lo lắng vô cùng, không biết khi Thảo về nhà, ông Tâm sẽ làm gì trong cơn nóng giận của ông. Mới có mấy tuần trước, Thảo trốn học, ông Tâm giận dữ vô cùng, bà đã khóc lóc, năn nỉ hết lời rồi Thuần và Tình cũng can gián nên ông mới nguôi ngoai không đánh Thảo. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Bà chợt thương đứa con gái lớn hết sức. Bà cảm thấy cuộc đời của Tình coi bộ không được may mắn lắm. Mắt bà cay cay, bà đưa tay lên chậm nước mắt. Bà thương cả hai đứa. Ðứa lớn chín chắn nhưng nhút nhát, đứa út thì thông minh, nghịch ngợm nhưng háo thắng. Ðây có thể là chuyện vui đùa của Thảo mà gây ra bao nhiêu tai hại.
Bà rón rén đi vào trong, bà đứng trước phòng Tình nghe ngóng. Trong phòng không có tiếng động. Bà ngại ngùng không muốn quấy rầy Tình, nhưng bà Tâm thấy ái ngại và thương Tình quá. Bà tính gõ cửa, nhưng bà ngẫm nghĩ nên để cho Tình yên tĩnh một lát rồi hãy nói có lẽ hay hơn. Bà quay mình đi xuống bếp. Hình ảnh bí mật trong ký ức bà lại chực chờ hiện ra, bà cố xua đuổi nó ra khỏi đầu óc bà...
***