Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 3
 
Yến đang nhún nhẩy hát theo một điệu nhạc giựt gân từ một cái máy hát có âm thanh khuếch đại ở góc nhà, gần cái TV màu 50 inches, đang chiếu cảnh những hình ảnh quay cuồng, ngả nghiêng, thì tiếng điện thoại reo. Yến bực mình nhắc điện thoại lên thì ra là Thảo. Không biết Thảo nói gì mà khi đặt điện thoại xuống Yến lẩm bẩm:
-- Trời đất! Như vậy là con Thảo "got in trouble" rồi! Ý cha! nó đòi run away! Trời đất! Mà lại còn đòi đến ở đây vài ngày nữa!
Yến le lưỡi lắc đầu nghĩ tới gương mặt của mẹ khi bà giận dữ. Không được đâu! Má Yến dữ lắm. Ở đây ai nghe tiếng "bà Hà Câu Lạc Bộ" cũng ớn. Bà là chủ của mấy cái club ban đêm rất lớn. Nhiều người cũng đã nhận xét, không phải là tay "anh chị", không làm mấy nghề này được. Yến hay đùa với Thảo là con ruồi bay ngang mặt mẹ Yến, bà còn biết là ruồi đực hay ruồi cái. Không chuyện gì có thể qua mắt được bà. Yến nhớ lại khi nàng biết mình mang thai, tính giấu mẹ mà chưa biết làm cách nào, nhưng mới mất kinh 2 tháng, là bà biết liền, mặc dù những lần bị ói mửa, Yến đã vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Yến nhớ như in cái nhìn như xói vào tâm can, ruột gan của Yến, nhất là khi bà nhìn đăm đăm vào bụng Yến rồi hỏi trống lỗng: "Mấy tháng rồi?". Biết không có cách gì giấu mẹ được, Yến bật khóc và thú thật với mẹ, một lần đi dự một party với đám bạn bè tới khuya, nàng bị những đứa xấu, phục rượu say mèm. Khi tỉnh dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng chẳng biết đứa nào là thủ phạm. Sau đó bà đã đi làm passport ngay lập tức cho bà và Yến rồi đem Yến qua Mexico chờ sanh. Bà tính sanh xong đem cho người khác nuôi nhưng không may, đứa bé sanh thiếu tháng, mất sau khi lọt lòng mẹ được vài giờ. Nghĩ tới đó, Yến buồn xo. Ðôi lúc Yến cũng nhớ thương đứa con thiếu ngày thiếu tháng kém may mắn. Nếu nó còn sống thì nó đã được hơn 1 tuổi rồi.
Lúc nãy Thảo nói cho Thảo ở tạm vài ngày, Thảo sẽ ở trong phòng không ra ngoài làm sao má Yến biết được. Yến nói, trời đất đã bảo bả lanh và tinh ý lắm, ở đó mà bả không biết có người ở trong phòng Yến. Nhất là sau việc Yến mang thai bà coi như cho Yến cái án treo, không lo học hành nên thân thì bà sẽ tống cổ Yến ra đường. Yến có khôn lanh cách mấy cũng vẫn còn là một cô gái yếu ớt mà ngoài đời còn nhiều cạm bẫy, không sống được. Từ khi sự việc xảy ra, tính tình của Yến cũng thay đổi nhiều, nàng bớt đi chơi và tánh tình cũng bớt ngỗ ngáo hơn xưa rất nhiều.
Tuy nhiên vì thương bạn, Yến gọi Thảo đến chơi vì mẹ Yến không có ở nhà và cũng để xem có tìm được cách gì giúp Thảo hay không? Ðang ngồi suy nghĩ vơ vẩn thì tiếng điện thoại lại reo. Yến lẩm lẩm: "không biết hôm nay ngày gì mà điện thoại reo hoài!". Yến cầm điện thoại thì có tiếng của Minh bên kia đường giây. Yến nói chuyện xong, đặt điện thoại xuống rồi tủm tỉm cười. Anh chàng Minh nầy không biết khoái chị Tình hay khoái con Thảo? Anh chàng đang đi tìm con Thảo hớt ha, hớt hãi. Khổ rồi đây! bắt cá hai tay thì có ngày trật chìa cả đám. Con Thảo này cũng ác thiệt, nó đi đâu không nói cho anh chàng nghe, nên anh chàng đang lo sốt vó.
Chợt có tiếng xe thắng lại trước cửa. Yến đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thấy Thảo. Thảo đang bước xuống xe. Người ngồi trên xe, có lẽ là Mike, rú xe phóng đi. Thảo bước vào, nét mặt buồn hiu chớ không có lí lắc, tươi tắn như trước. Yến cầm tay Thảo lôi lại ghế:
-- Ngồi xuống đây đi! Ai chở mầy lại vậy? thằng Mike phải không?
Thảo gật đầu:
-- Nó thả Thảo xuống, nó đi rồi. Nó nói lát nữa gọi nó trở lại đón. Ðang rầu thấy mồ đây nè. Vậy là Thảo ở lại không được phải không?
Yến lắc đầu:
-- Như tao đã nói đó, má tao mà biết được thì cái đầu tao chắc không còn sợi tóc, mày thông cảm tao đi.
-- Chớ tao làm gì được bây giờ!
Yến cầm tay Thảo:
-- Nói tao nghe chuyện gì vậy? bộ trầm trọng lắm sao?
Thảo bặm môi một giây rồi nói:
-- Hôm nọ, anh Minh chở mình đi chơi, nhưng trước khi đi chơi, mình muốn ghé qua library, thì rủi làm sao, anh Thuần chở chị Tình cũng ghé ở đó... A... mình nhớ ra rồi...
Thảo đập tay vào trán, Yến hỏi dồn:
-- Nhớ? nhớ cái gì?
-- Ông Thuần đoán con Lan ở đó nên mới ghé lại, đúng rồi. Chắc vậy!
Thảo nghĩ là mình đoán đúng, vì Thuần hay hỏi thăm Thảo về Lan, Thảo nói Lan dạo này hay đến library để đọc sách và học bài. Bây giờ Thảo lại nghĩ, con nhỏ làm bộ nói ra đó học, nhưng chắc là để chờ anh Thuần chớ gì?!
Yến thì nghe tới đó, không nhịn cười được, cười hắc lên:
-- Thành ra chị Tình bắt gặp quả tang mày đang "giựt" bồ của chỉ chớ gì? Ðã bảo đi đêm có ngày gặp ma mà!
Thảo than:
-- Trời ơi! Tao đang rầu thúi ruột mà mày còn đùa kiểu gì vậy?
Yến sợ Thảo giận, cố nín cười:
-- Rồi sao? Ðêm hôm đó mày về nhà thì bị giảng đạo hả?
-- Thì vậy! Tao tưởng đâu ổng nổi cơn thịnh nộ một lát mà thôi, thì bà già và chị Tình sẽ cứu tao, nhưng chị Tình thì shock nặng quá, nằm luôn trong phòng không ra. Bà già thì sợ ông già như sợ cọp. Còn cái ông Thuần hôm đó cũng không biết mắc giống gì cũng nói năng lắp bắp như lại cái, thành ra ông già tao... Trời ơi! dễ sợ quá! Ổng cứ như thần chết đang réo gọi hồn tao về địa ngục vậy mầy!
Nghe Thảo ví von một cách ngộ nghĩnh, Yến thương hại hỏi:
-- Lúc đó mày chối hay mầy nhận tội?
-- Sao chối? việc gì phải chối? Tao nói tao đi chơi không được hả? Vậy là ổng càng nổi cơn hơn, liền cho tao một bạt tai.
-- Ðánh mày?
-- Ừ! Lúc đó tao cũng nổi cơn lên, tao la làng, vậy là ông già tống cổ tao đi. Lúc nào ổng giận, ổng cũng đòi tống cổ tao đi hết! Ði thì đi! tao cũng chán cái nhà tao quá rồi!
Thảo nghĩ một giây rồi tiếp:
-- Cũng tưởng sau đó sẽ êm êm dần đi, nhưng rồi mày biết sao không?
-- Không! sao? chuyện gì xảy ra?
-- Bà Tình bỏ đi Canada rồi!
Yến la to:
-- Hả? đi Canada? Ai ở bên đó mà chị đi?
-- Thật ra việc chị Tình đi Canada, qua với dì Ba, trong gia đình tao cũng có bàn rồi, nhưng vì chị Tình là cột trụ gia đình nên sự việc còn đang dùng dằng, bỗng nhiên xảy ra vụ này nên sẵn đó, chị đi luôn!
-- Nhưng... nhưng khi đi chị có nói gì không? Mà có phải vì chuyện đó mà chị Tình bỏ đi không vậy?
Thảo mở bóp ra, nhìn vào trong đó:
-- Chị Tình có gởi một bức thư, thành ra nguyên nhân sờ sờ ở trong đó làm sao không phải cho được!
-- Chà! bà chị cả của you thấy lầm lì hiền lành, ít nói mà cũng chì quá há? Mày có đem theo cái thư hả?
Thảo mở lá thơ ra, tờ thơ bị xếp làm nhiều lần nên gãy nát nhiều chỗ. Vài chỗ trên thơ nhòe nhoẹt, có lẽ Tình đã khóc khi viết thư. Thảo tằng hắng vì cần cổ khô khốc, Yến biết ý, đi rót một ly nước lạnh mời Thảo. Thảo cầm ly, uống một hơi cạn hết rồi đọc:
"Thưa ba má,
Con bất hiếu gởi ba má bức thư để giã từ với một tấm lòng xót xa vô hạn. Thưa ba má, đáng lẽ con không bao giờ muốn đi Canada, dù rằng với mục đích giúp dì Ba cũng vậy, vì con biết trong nhà ba má và các em chỉ trông cậy có một mình con thôi nhưng vì sự việc về anh Minh và em Thảo đã xảy ra quá đột ngột nên con phải đành lòng rời gia đình một thời gian.
Thưa ba má, con không bao giờ có ý định giận hờn anh Minh hay em Thảo vì con biết tình cảm thì không nên gượng ép nhưng sự việc đã làm cho con quá bất ngờ và xúc động nên con cần một thời gian đi xa để tâm hồn dịu lại.
Xin ba má cũng đừng buồn rầu, la rầy em Thảo vì em còn nhỏ dại ham vui, ba má cũng đừng trách anh Minh hay nói lại điều gì với dì Hồng vì cũng không phải lỗi của dì Hồng. Con chỉ xin ba má tha tội bất hiếu của con là con đã ra đi một cách đột ngột như vầy. Con cũng đã có gởi thư lại cho em Thuần để em thế con mà chăm lo mọi việc trong nhà vì con không biết chừng nào con mới về. Xin ba má giữ gìn sức khỏe.
Con thương ba má lắm
Con, Tình"
Yến nghe Thảo đọc cũng thấy tội nghiệp chị Tình. Hèn chi ba của Thảo nổi giận cũng phải. Thảo có vẻ buồn khi đọc xong lá thơ của Tình. Nhưng khi Yến có ý bênh Tình thì Thảo lại nổi cơn bướng trở lại, nàng xếp lá thư, bỏ lại vào bóp:
-- Tống cổ tao thì tao đi! Còn bà Tình đi tại bả muốn đi, đâu phải tao ép!
Yến can:
-- Thôi! thôi! đừng có nổi nóng nữa. Ði! OK! nhưng mà mầy tính đi đâu?
Thảo nói bừa:
-- Ði đâu tính sau! Tao không chịu nổi cái nhà tao nữa!
Yến ngồi sát gần bạn hơn:
-- Thảo nè! mày không thương bác gái sao chớ? Tao hỏi thật, mày có tội nghiệp cho chị Tình tí nào không?
Thảo ngúng nguẩy:
-- Má tao hiền quá, bả hoàn toàn lệ thuộc vào ông già, không dám nói gì để binh tao cả, bả chỉ khóc thôi. Còn chị Tình còn tệ hơn má tao nữa, người gì mà yếu xìu như cọng bún! Tội gì mà tội! Người thụ động, chẳng có một phản kháng nào cả! Ai bảo bả có bồ không biết giữ! Nếu anh Minh khoái tao thì đâu phải lỗi của tao chớ?
Yến chặc lưỡi:
-- Mầy nói cũng có lý! Có bồ mà chị Tình không chịu trang điểm kỹ kỹ một tí, lúc nào cũng như bà già 40, làm sao hấp dẫn ai được. Khổ thiệt!
Yến nhớ lại lúc mới gặp Tình, nàng tưởng Tình già hơn nhiều nhưng sau khi đã quen và nói chuyện thì Yến thấy Tình rất đẹp và không già như Yến tưởng, có điều lúc nào Tình cũng có vẻ nghiêm nghị, ít nói, không trang điểm chưng diện. Yến nghĩ giá chị Tình chịu khó phấn son thì chị đẹp còn hơn cả Thảo nữa. Nghĩ tới đây, Yến nhìn Thảo, nét mặt Thảo đã hết lí lắc, hơi buồn, nhưng vẫn không giấu được vẻ bướng bỉnh. Yến bỗng cảm thấy thương bạn, nàng hỏi:
-- Còn anh Thuần và anh Thương nói sao?
-- Anh Thuần dạn hơn chị Tình một tí thôi. Còn anh Thương trước sau gì số phận của ổng cũng như của tao mà thôi.
Yến như chợt nhớ ra chuyện gì, đứng lên nói:
-- Nè Thảo! cái ông Thương dạo này hay tụ tập với đám thằng Huệ, thằng John hoài đó nghe. Mầy cũng biết tụi nó ra sao rồi! Tao lo cho anh của mầy lắm đó.
-- Chắc không sao đâu! Anh Thương tao "smart" lắm.
-- "Smart" đến độ nào thì có dịp mới biết thôi!... Hê! hồi nãy ông Minh gọi mày đó!
Tim Thảo đập loạn xạ khi nghe Minh đi tìm mình. Nhưng chỉ một giây, Thảo xụ mặt nói:
-- Gọi để làm gì? Cái mặt thấy ghét! Từ hổm rầy chắc ổng sợ đổ nợ là dụ dỗ gái vị thành niên nên cứ tránh né, nay muốn gì mà gọi? Ai thèm! rồi mầy nói sao?
-- Nè, đừng có quạu bậy nghe! Tao trả lời tao không biết mày ở đâu cả.
Thảo gật đầu:
-- Trả lời đúng đó.
Có tiếng xe dừng trước cửa, sau một cú thắng thật gấp, tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất. Thảo biết Mike đã đến, nàng đứng lên, Yến đi theo tiễn bạn. Yến dặn:
-- Nhớ liên lạc với tao nghe, hễ giúp mày được gì là tao giúp liền, đừng có làm chuyện gì dại dột nghe mầy!
-- Tao không tự tử đâu, đừng lo. Thanks. Hễ có ai hỏi về tao, thì mày nhớ nói không có gặp nghe, bất cứ ai, ba má tao hay anh Thuần cũng tuyệt đối không nói, cả anh Thương cũng vậy. Tao thương anh Thương lắm, chỉ có ảnh là thông cảm và thương tao nhất nhà thôi.
Thảo nhìn ra đường, xe Mike đang chạy gần tới sân, Thảo bóp tay Yến:
-- Thôi tao đi nghe.
Yến bịn rịn:
-- Ừ, mày đi. Nhớ cho tao biết tin. Good luck Thảo!
Thảo bước lên xe, nhìn thẳng phía trước, không vẫy tay chào Yến như mọi khi. Yến bỗng cảm thấy thương và ái ngại cho bạn vô kể. Không biết Thảo sẽ đi đâu. Yến nghĩ giá như Thảo đừng bướng bỉnh quá, Yến sẽ khuyên Thảo về nhà trở lại, nhưng chơi với Thảo đã lâu, Yến biết tính Thảo, nếu nói nhiều và không theo ý Thảo, Thảo sẽ giận nghỉ chơi với Yến luôn cũng không chừng. Yến nhớ đến nét mặt phúc hậu của má Thảo, nhớ đến dáng dấp nghiêm nghị của ba Thảo, và hình dung gương mặt đầm đìa nước mắt của Tình. Yến nhớ nét mặt có vẻ hờn dỗi, lạnh lùng của Thảo bên trong chiếc xe của Mike. Chắc Thảo giận Yến đã không chứa chấp Thảo, như vậy Thảo chỉ có một đường chọn lựa thôi sao?
***
Mike cầm lon bia đã uống cạn, liệng vào thùng rác, cái lon rớt ra ngoài. Cộng thêm mấy cái lon rớt vương vãi trước đó, đồ đạc, áo quần, dày dép, cả sách báo vất đầy nhà. Trong bồn rửa chén, bát đĩa dơ để cả chồng. Ở góc phòng một cái máy sưởi hình chữ nhật nhỏ đang được vặn cao hết mức độ, những sợi điện đỏ rực, thổi phù phù hơi nóng ra ngoài. TV đang chiếu một trận football. Thảo ngồi ở cái ghế gần cửa sổ, mặt mũi bơ phờ, tóc được cột túm lên, cất giọng ụa khan. Mike đang coi TV nghe tiếng ụa, ngẩng đầu lên:
-- Sao? vẫn còn bệnh hả? Bệnh gì mà ụa hoài vậy?
Thảo ráng nói:
-- Ai biết bệnh gì mà trong cổ cứ nhờn nhợn hoài, chắc đau bao tử quá? You nghĩ đúng không?
Ðang coi đá banh tới hồi gay cấn, Mike gắt:
-- Bộ tui là bác sĩ hay sao mà biết cô bệnh gì?
Mike như chợt nhớ ra chuyện gì quay lại:
-- Cứ đau rề rề như vậy làm ăn gì được chớ? Mai làm việc được chưa?
Thảo hốt hoảng:
-- Làm việc? làm việc gì? Tôi phải đi làm việc gì vậy?
Mike cười khẩy, mắt vẫn nhìn lên màn ảnh:
-- Thôi đừng có làm bộ nghe! việc này tôi đã nói với cô mấy lần rồi, mà cô cứ hẹn lần, hẹn hồi hoài. Mai đi theo tôi rồi biết. Hổng lẽ cô tính ngồi chơi để tôi nuôi?
Thảo vẫn lo sợ:
-- Trời ơi! việc đó có khó làm không?
Mike liếc Thảo:
-- Dễ lắm! miễn đừng có ngu quá là làm được thôi!
Thảo nuốt nước miếng để cố chặn một cơn ụa khác:
-- Nhưng có nhiều tiền phải không?
Nói tới đó, một cơn ụa từ đâu kéo đến, Thảo bụm miệng ụa một tiếng thiệt to. Mike gắt:
-- Trời ơi! cô giả bộ bệnh phải không? Làm gì ụa hoài vậy? Ừ! nếu trót lọt thì sẽ có nhiều tiền lắm.
Thảo thắc mắc:
-- Còn nếu không trót lọt thì sao?
Mike hừ một tiếng, lừ mắt nhìn Thảo:
-- Ðừng có nói "hui" như vậy nghe, sao lại không trót lọt? Mà ... mà ít khi bị lắm!
Thảo ráng nói thêm:
-- Ít khi bị tức là cũng bị phải không? Anh nói sao khó nghe quá vậy?
Mike trừng mắt nhìn Thảo:
-- Ðừng có nói chuyện lằng nhằng nữa! Anh của you làm được thì you cũng làm được!
Thảo ngạc nhiên:
-- Hả? anh của Thảo?
Hắn không thèm trả lời, đưa đôi mắt như khinh khi, diễu cợt nhìn nàng. Trống ngực Thảo đập mạnh. Nàng nghĩ nhanh đến Thương và thấy lo cho anh mình và cả cho mình. Không biết anh Thương làm chuyện gì mà hắn lại mới nhắc tên? Thảo nhớ lại lời Yến cảnh cáo về Thương. Nàng chạnh lòng nhớ nhà, nước mắt rưng rưng, nhưng cố nén. Thảo hỏi e dè:
-- Việc ... việc nguy hiểm phải không? Nếu... nếu nguy hiểm Thảo không làm được đâu.
Mike trợn mắt:
-- Ðã bảo phải thông minh. Thông minh thì sẽ tránh được nguy hiểm. Nghe hỏi là thấy ngu rồi!
Thảo tự ái la lên:
-- Ê! đừng có gọi tôi là ngu nghe.
Mike cười khiêu khích:
-- Tôi thích gì, tôi kêu nấy, cô làm gì được tôi?
Thảo chợt lảo đảo đứng lên, đi như chạy vào trong, Mike kêu giựt lại:
-- Hê! đi đâu vậy?
Thảo vừa chạy vừa lấy tay che miệng, ụa khan như sắp ói, không trả lời. Mike nhíu mày lẩm bẩm:
-- Ủa! sao nó ọi với ụa hoài vậy cà?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Mike, hắn "a!" một tiếng to:
-- Không lẽ....? không lẽ? Thôi! chết cha rồi! Chắc nó mang bầu! Chuyến này thiệt là lôi thôi cả đám chớ không chơi! Hê! Thảo!
Hắn ngoảnh mặt vào trong la to:
-- Hê! Thảo! come here! Lẹ lên tôi hỏi cái này! Bộ ngủ trong bồn cầu hả?
Thảo từ trong nói vọng ra:
-- What? chờ chút được không?
Thảo đi ra mặt mày phờ phạc. Mái tóc xõa lòa xòa xuống chiếc trán bết mồ hôi:
-- Anh đừng có chọc quê tôi. Tôi không cần phải ở đây đâu.
Mike sừng sộ, tiến lại gần Thảo:
-- Nếu tôi vẫn chọc thì cô làm gì? Không ở đây thì cô ở đâu, nói coi! nói ngay! Nè, nói thật tôi biết, cô có bầu phải không?
Thảo giật mình trố mắt nhìn Mike cãi:
-- Ai nói với you như vậy? Sao you nghĩ như vậy?
Mike gật gù ra vẻ ta đây đoán trúng:
-- Sao không biết! không ai qua mắt tôi được hết! Tôi nghe khi người ta mang bầu, người ta ói mửa như cô vậy chớ sao?
Thảo vẫn cãi:
-- Hứ! tôi nghĩ anh chỉ trù tôi thôi! Tôi chỉ bị cảm cúm nên khó chịu trong người chớ mang bầu gì?
Mike cười khi dễ:
-- Tôi cũng hy vọng là cô nói đúng. Thôi! tôi không muốn cãi lẫy với cô nữa, cô làm tôi khùng lên bây giờ. Tôi phải đi công chuyện, chắc chiều mới về. Cô ở nhà chuẩn bị, ngày mai đi "hàng".
Thảo lo lắng:
-- Ði hàng? đi hàng gì vậy?
Mike bực mình:
-- Lại hỏi ngu nữa rồi! Tôi sẽ bảo cô làm chuyện gì thì làm chuyện đó. Ðừng có hỏi lôi thôi nữa!
Mike nói xong mở cửa đi nhanh ra cửa và không quên đóng lại một cái rầm như dằn mặt Thảo. Thảo chạy theo mở cửa cũng la lên:
-- Tôi đã bảo anh đừng nói tôi ngu nữa à nghen, nếu không là có chuyện đó!
Mike đi thẳng. Hắn bực mình nghĩ thầm:
-- Lại dọa! cái con ranh nầy làm mình bực mình quá đỗi! Ý dà! bây giờ mà nó mang bầu thì chắc mình phải tính sao với nó đây, đâu có thể để nó đẻ con được! Thật là rắc rối quá!
Một cơn gió lạnh buốt thổi vào sau lưng Mike.
Thảo đóng cửa lại và cảm thấy một nỗi buồn rầu thất vọng tràn ngập tâm hồn. Trời ơi! không lẽ nàng đang có thai? Lời nói của Mike làm Thảo lo lắng, bồn chồn quá đỗi, đã vậy cảm giác muốn ói mà không ói được làm nàng uể oải. Thảo còn bị chóng mặt nữa. Nàng ngã người xuống ghế, lấy tay vuốt vuốt trên ngực. Hình như có một cái gì không ổn cứ lảng vảng trong đầu nàng. Nàng sẽ phải làm gì nếu quả thật nàng mang bầu? Rồi ai sẽ chăm sóc lo lắng cho nàng khi nàng sinh nở. Nàng chợt nhớ tới Mike, hắn là cha đứa bé, nhưng coi bộ hắn sẽ không lo cho nàng một tí nào đâu. Bằng chứng là bây giờ hắn đã bắt buộc nàng phải theo hắn "đi hàng". Nàng chột dạ, "đi hàng? đi hàng?" hai chữ này sao có vẻ "anh chị, giang hồ" quá? Hình như có một lần nào đó nàng đã nghe qua chữ đi hàng hay ăn hàng gì đó khi người ta nói về băng đảng, ma túy thì phải! Trời ơi! không lẽ Mike sẽ bắt nàng làm chuyện phi pháp đó hay sao? Mike là đàn ông thì hắn làm được, còn nàng là con gái làm sao làm chuyện này được? Nhưng nếu không nghe lời hắn thì hắn cũng không để nàng yên. Càng nghĩ ngợi, lòng Thảo càng rối như tơ vò.
Vì trí óc đang suy nghĩ vẩn vơ nên Thảo tạm quên đi cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng. Ðang ngổn ngang trăm mối, chợt Thảo giật mình vì điện thoại reo vang, Thảo hối hả chạy lại bắt điện thoại thì đó là Lan. Lan nói có chuyện quan trọng lắm, Lan không tiện nói điện thoại. Thảo thắc mắc không biết Lan muốn nói chuyện gì, không lẽ có chuyện gì xảy ra cho gia đình nàng? Thảo nhớ tới mẹ, nàng đau lòng vô tả. Nàng nhớ mẹ lắm, nhưng tự ái không cho phép Thảo gọi hay liên lạc với gia đình, nhưng đôi lúc Thảo nhớ mẹ quá, chỉ ước ao phải chi có mẹ bên cạnh để nàng ngả đầu vào lòng bà, khóc cho thỏa thích. Nhớ tới ba, Thảo cũng thấy lòng rạt rào thương nhớ, chắc ba nàng không bao giờ tha thứ cho nàng đâu. Bất giác Thảo nhìn xuống bụng mình mà nghẹn ngào. Nàng đã mất tất cả, gia đình, bạn bè, nàng chỉ có liên lạc với Lan. Thảo biết Lan là người trọng chữ hiếu, Lan biết Thảo ở đâu nhưng Thảo đã bắt Lan thề không tiết lộ cho bất cứ ai, thì Lan giữ lời hứa.
Thảo mở đôi mắt mệt mỏi nhìn căn nhà bề bộn. May quá, Mike không có ở nhà. Nàng nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ Lan đến rồi. Nàng định bụng sẽ hỏi Lan để xem Lan có nghĩ là nàng đang có triệu chứng có bầu hay không. Thảo nôn nóng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đợi Lan. Nhưng đứng chỉ vài phút thì Thảo lại thấy chóng mặt, cơn buồn nôn lại ùa đến. Thảo vội vã chạy ngay vào buồng tắm. Cơn nôn kéo đến mạnh hơn, không ngăn được Thảo cúi đầu vào bồn cầu, nôn thốc, nôn tháo. Thảo cảm thấy một vị đắng ngắt tiếp tục ùa lên miệng, lên mũi. Nước mắt, nước mũi Thảo chảy ràn rụa, cổ họng đau rát. Với một tâm trạng đau khổ, Thảo gục đầu xuống bồn rửa mặt khóc nức nở.
***