Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
(Tiếp theo)
 
Thu Nga
 
 
Chương 42
 
Mấy hôm nay khóc nhiều quá, mắt Thảo sưng húp, nước da xanh xao. Nàng thương con đứt cả ruột gan. Trong đầu nàng hình ảnh dễ thương, ngây thơ của bé Thủy cứ hiện ra. Gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, con mắt to tròn tròng đen chiếm gần hết cả mắt, đôi môi xinh xắn, tiếng nói líu lo... Trời ơi! con nàng không biết hiện giờ có khóc lóc, có nhớ thương mẹ nó không? Còn người bắt cóc bé Thủy, có phải là cha của bé Thủy là thằng Mike hay không đây? Nhớ lại lời của thằng Mike do bạn bè nghe và nói lại, Thảo tin chắc chính hắn chớ không ai xa lạ. Lúc xưa, hắn cũng vì tiền mà lao vào đường ma túy, rồi lôi nàng xuống vũng lầy luôn, bây giờ cũng vì tiền mà hắn lại bắt cóc chính đứa con của hắn. Thảo chửi thầm "đồ bất lương! khốn nạn!"
Thảo ôm đầu. Cơn đau cứ đến hoài, làm nàng tưởng cái đầu mình, đôi lúc, vỡ tung ra. Thằng Mike đã đi mất tích một thời gian, sau khi dọa dẫm nàng, dọa dẫm Minh, bây giờ tự nhiên hắn lại xuất hiện. Hắn như một bóng mây đen, nàng càng muốn xua đuổi bao nhiêu, nó lại càng xuất hiện và lảng vảng gần hơn bấy nhiêu.
Tâm thần Thảo bị khủng hoảng nặng, sức khỏe đáng lo ngại. Bác sĩ cũng bảo nàng phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, không được lo buồn, suy nghĩ. Về việc bé Thủy, cảnh sát đang ráo riết làm việc để tìm bọn bất lương. Thảo ân hận, phải chi nàng đừng coi thường lời hăm dọa của Mike, cứ mượn tiền của bà Vui đưa cho hắn thì con nàng đâu có bị bắt cóc?! Nàng quên là hắn thì biết rõ nàng ở đâu, nhưng nàng thì lại không biết hắn cư ngụ nơi nào thì làm sao mà đưa cho được? Cả ba cha con như ngồi trên đống lửa.
Thảo chán nản không thiết làm gì cả. Nàng xin chủ hộp đêm, nghỉ ở nhà, bài vở ở trường cũng bị gián đoạn. Sức khỏe xuống dốc một cách thảm hại. Bác sĩ cho nàng nhiều loại thuốc an thần, nên đầu óc lúc nào cũng bần thần dã dượi như người say. Vân tới thăm, thấy vóc dáng tiều tụy của Thảo, Vân an ủi:
-- Thảo! Ráng bình tĩnh nghe Thảo! Thế nào cảnh sát cũng tìm ra bé Thủy mà!
Vân rót một ly nước sinh tố, ép Thảo uống. Thảo chỉ nhấp một tí trên môi, rồi trả lại Vân:
-- Thảo không khát.
Vân nhìn Thảo ái ngại:
-- Thảo không ăn, cũng không uống làm sao chịu nổi? Ví dầu Thảo tuyệt thực thì sự việc cũng không khác hơn được, tốt hơn Thảo nên giữ gìn sức khỏe để giải quyết vấn đề chứ?
Nước mắt Thảo chảy dài:
-- Làm sao Thảo có thể bình tĩnh trước một việc tày trời như vầy được? Không biết bây giờ bé Thủy ra sao?
Nghĩ tới cảnh buổi tối con khóc đòi mẹ, lòng Thảo tan nát. Nàng ước ao có con liền bên cạnh, để ôm con vào lòng dỗ dành, thương mến. Nàng ân hận là không dành nhiều thì giờ cho con, lúc nào trong đầu nàng cũng muốn tìm ra tiền tiêu xài thỏa thích nên ít khi có dịp nói với con những lời thương mến. Nếu nó có mệnh hệ nào, nàng sống làm chi nữa! Nàng nấc lên một tiếng:
-- Trời ơi! Con của tôi! Bé Thủy giờ ra sao? Trời ơi!
Vân nhìn Thảo ái ngại:
-- Thảo có chắc thằng Mike làm việc này không? Tuy nó đánh tiếng, nhưng làm sao biết chắc là nó?
-- Thảo chắc như vậy. Nó đánh tiếng, thì nó chớ còn ai nữa!?
Vân rất lo cho bạn. Thằng Mike và đồng bọn là một lũ du côn, băng đảng cướp bóc, giết người, không chừng. Nó có biết thương yêu đứa con của nó không? Vân cũng nghe Thảo kể là Mike đã nghi bé Thủy không phải là con của nó. Vân hỏi tại sao Thảo không thưa cảnh sát khi nghe lời hắn hăm dọa để đến bây giờ mới thưa?
-- Thảo có biết nó ở đâu mà thưa! Hơn nữa, Vân không hiểu đâu! Thảo khổ lắm. Thảo không muốn báo với cảnh sát làm chi cho lớn chuyện. Thảo chỉ muốn yên thân, làm lại cuộc đời, Thảo không muốn hắn trả thù... Nhưng "cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng"... Thảo tính làm ăn, kiếm tiền để mua sự yên tĩnh mà thôi... Bây giờ tình thế bắt buộc, Thảo mới báo cảnh sát.
Nhắc đến cảnh sát, nàng nhìn ra ngoài đường, như có ý ngóng trông tin tức của con:
-- Không biết mình báo vơi cảnh sát như vầy là tốt hay xấu? Nó có trả thù con mình không?
Vân cầm tay bạn, trấn an:
-- Hy vọng nó không làm gì bé Thủy cả vì bé Thủy là con ruột của nó, Thảo à. Không lẽ nó lại làm hại con nó? Vân nghĩ nó chỉ làm bộ nói bé Thủy không phải là con của nó, để nó chọc tức Thảo thôi. Ðừng lo lắng quá Thảo à. Bác sĩ dặn dò như thế nào, nhớ không? Còn... còn má nuôi của Thảo, bà có ý kiến gì không? Thảo đã nói cho bà nghe rồi, đúng chưa?
-- Dì Vui đó hả? Có! Dì nói dì sẽ làm đủ mọi cách để tìm bé Thủy, dầu tốn kém cách mấy dì cũng không màng. Dì thương Thảo lắm.
Thảo ôm đầu:
-- Vì Thảo mà bao nhiêu người lo lắng...
Vân chưa kịp nói thêm câu nào cho bạn vui thì Tình về. Thảo hấp tấp hỏi:
-- Chị Tình! Có tin tức gì thêm không?
Vân cũng tíu tít hỏi, nhưng Tình lắc đầu, giọng buồn bã:
-- Không, hai em ạ. Chị ra ty cảnh sát ngồi cả buổi, cuối cùng cũng chỉ nghe họ nói, chưa có tin tức gì cả. Chị muốn ngồi đó cho tới chừng nào họ tìm ra bé Thủy thì thôi, nhưng họ đâu có chịu!
Thảo nhìn chị thất vọng:
-- Họ nói sao hả chị?
-- Họ nói "chúng tôi đang làm việc, có tin gì, chúng tôi sẽ gọi. Bà ngồi đây cũng chẳng ích gì!"
Vân nhìn nét mặt buồn hiu của Thảo mà ái ngại, nàng ráng nói cho Thảo yên lòng:
-- Ở đây họ làm việc như vậy đó. Họ làm theo nguyên tắc, mình có nôn nóng thì cũng vậy thôi Thảo à.
Thảo nhăn mặt:
-- Phải rồi! Không phải con của họ thì họ làm theo nguyên tắc rùa bò, chớ nếu đứa bé là con của họ thử coi họ có bình tĩnh được hay không! Trời ơi! phải chi Thảo đừng bị bệnh, Thảo sẽ đi tìm bé Thủy một mình.
Tình đến bên Thảo, ngồi xuống bên cạnh em, nàng đặt tay lên trán Thảo:
-- Em đừng bi quan, lo lắng quá. Chị cũng lo cho bé Thủy như em vậy mà. Em đang bệnh nặng, em lo quá không tốt, lỡ có chuyện gì, lại khổ cả nhà. Chị cố gắng ra đó hoài, hối thúc họ. Thế nào cũng tìm ra em à.
Vân phụ họa:
-- Ðúng đó Thảo. Trời có mắt, ai làm ác sẽ gặp ác. Mấy đứa ác ôn, thế nào cũng sa lưới pháp luật.
Thảo mỉm cười cay đắng khi nghe Vân nói. Không biết trời có mắt thật không? Nếu trời có mắt, tại sao ông trời lại bắt mẹ nàng đi mất? Mẹ nàng là một người đàn bà hiền đức, bà chưa hề làm hại ai, sao ông trời lại đối xử với bà bất công như vậy? Thảo càng nhớ thương con, càng nhớ mẹ và từ trong đáy lòng nàng mới càng thấm thía câu "tình mẫu tử'. Thảo nhận ra rằng, có con, thương con mới biết lòng cha mẹ. Nàng xót xa ân hận đã không ăn ở trọn hiếu đạo cùng mẹ khi bà còn sống. Trong giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị, Thảo thấy mình nằm gọn trong bàn tay của người mẹ hiền. Nàng cảm thấy bao nhiêu đau khổ, phiền muộn đều bay theo mây khói. Rồi hình ảnh bà Tân lại biến thành hình ảnh của chính nàng, và đứa bé nằm trong vòng tay người mẹ lại trở thành hình ảnh của bé Thủy.
***
Cứ mỗi lần qua một biến cố, ông Tâm lại như mang thêm vài tuổi nữa. Biến cố bé Thủy bị bắt cóc làm ông ít nói hẳn đi. Ông cứ lắc đầu và thở dài mỗi lần nghĩ đến đứa cháu ngoại. Tóc ông rụng rất nhiều và trắng xóa. Tân qua thăm ông Tân, chàng cũng ái ngại.
Tân thấy cảnh nhà ông Tân đơn chiếc, nên chàng dành hết tất cả thì giờ để giúp đỡ an ủi gia đình ông. Hai người bạn một già, một trẻ ngồi uống trà trong không khí thật buồn. Ông Tâm chép miệng nói:
-- Thiệt là vô vọng! Không tìm ra tung tích của bọn bắt cóc!
Tân thật áy náy, chàng lựa lời an ủi:
-- Bác Tâm à! Cháu nghĩ chuyện gì cũng vậy, hễ còn nước là còn tát. Có nhiều khi câu chuyện mình tưởng đâu là tuyệt vọng nhưng cuối cùng sẽ giải quyết được đó bác.
Ông Tâm ho khan một hồi. Mấy ngày nay ông thấy khó chịu quá. Cứ chợp mắt là ông thấy chiêm bao. Khi thì ông thấy Thương về cười cười, nói nói, khi thì ông nghe tiếng bà Tâm khóc gọi tên Thương, mấy hôm nay ông lại nghe tiếng bé Thủy gọi ông trong giấc mơ, ông đã mừng rỡ la to "Thủy hả? Ông ngoại tới liền nè con!" Ông nhớ là ông còn nói "con nhỏ đang ở nhà mà sao con Thảo nói là không có", nhưng khi mở choàng mắt dậy, ông nhớ ra cháu ông đã bị bắt cóc và không biết số phận ra sao. Ông buồn bã nói với Tân:
-- Tôi buồn quá cậu Tân à! Tôi bằng chừng tuổi này mà sống cũng không yên... Phải chi tôi có thể đổi cái thân này, đổi lại sự bình an cho con, cho cháu tôi cũng cam lòng! Ðằng này... Tôi thật vô dụng! Tôi thật vô dụng, không làm gì được cho con, cho cháu!
Mắt ông đỏ hoe. Tân không dám nhìn thẳng vào mắt của người hàng xóm tội nghiệp. Chàng cũng rơm rớm nước mắt:
-- Bác ơi! Ðâu có phải lỗi của bác! Bác đừng nên tự trách mình như vậy. Cháu nghĩ thế nào cảnh sát cũng tìm ra tụi bất lương. Thiệt! cái tụi này cần phải bắt hết để trừ hoạn nạn cho người dân lành mới được!
Ông Tâm quẹt nước mắt vô bàn tay nhăn nheo:
-- Ðúng vậy! Cái tụi khốn nạn này không bỏ tù hết thì xã hội còn khổ dài dài. Tụi nó không cướp thì cũng trộm, không trộm của, lại trộm người.
Ông ngừng lại ho. Lòng ông quặn thắt những nỗi lo âu. Ông đọc báo, coi TV, nghe radio những tin khủng khiếp, rùng rợn, những kẻ bất lương giết người như ngóe, giết người không có lý do, đôi khi chúng bắt cóc con nít để làm trò tồi bại rồi mới giết. Tim ông bóp chặt, ông nhớ đến đứa cháu bé bỏng, không biết tụi nói có cho con nhỏ ăn không? Buổi tối chắc nó khóc đòi mẹ dữ lắm. Trời ơi! nếu con nhỏ khóc, không biết tụi du đãng có đánh đập nó không? Bây giờ bé Thủy đang ở đâu? Nó đang làm gì? Tính mạng nó có an toàn hay là.... Ông rùng mình lại liên tưởng đến những hình ảnh trong các bản tin, những đứa bé xấu số bị bắt cóc, bị giết và bị giấu xác trong các khu rừng rậm rạp. Cũng có những bản tin là chính cha mẹ đã giết con cái, hay ngược lại. Sự lo lắng làm ông ho dồn dập. Tân đứng lên đi tìm giấy lau mũi đưa cho ông Tâm. Ông hỉ một lúc thật lâu rồi nói:
-- Cậu Tân à! Tôi lo quá cậu à! Lỡ nó đã làm gì bé Thủy, chắc tôi không sống được đâu.
-- Bác đừng nên bi quan mà nói gở như vậy.
Tân cũng thương và lo cho bé Thủy lắm. Chàng thật sự coi bé Thủy như con ruột. Cả năm qua, chàng đã giữ bé Thủy, coi nó như con, bé Thủy cũng đã quấn quýt thương chàng như cha ruột. Bé đã thỏ thẻ nhiều lần, đòi gọi chàng bằng tiếng "ba" thương mến. Tân cũng đã đem lòng yêu Thảo từ lâu. Chàng hy vọng một ngày nào đó, tình yêu thành thật của chàng sẽ làm Thảo cảm động mà đáp lại. Từ bữa bé Thủy bị bắt cóc tới nay, Thảo nhìn thật tiều tụy đến tội nghiệp. Chàng muốn ôm Thảo để an ủi chia xẻ và muốn nói với Thảo chàng nóng ruột về bé Thủy cũng không thua gì nàng, nhưng chàng không dám. Chàng chỉ dám nói những câu bình thường giữa một người bạn và một người bạn mà thôi. Sau này hình như Thảo đã mặc nhiên chấp nhận cho bé Thủy gọi Tân bằng "ba". Mỗi lần nghe bé Thủy gọi "ba', Tân sung sướng nở một nụ cười thật tươi. Trong đầu chàng hiện ra khung cảnh chàng và Thảo sống chung với nhau và bé Thủy gọi chàng bằng "ba" một cách tự nhiên. Chàng trấn an:
-- Bé Thủy dễ thương quá bác ạ! Cảnh sát sẽ tìm ra cháu.
-- Trời ơi! Tụi cướp cạn mà biết gì dễ thương hay không dễ thương cậu Tân! Tụi nói bất lương mà! Nếu không bất lương tụi nói đâu có làm chuyện tày trời này chớ! ... Tôi nhớ nó đứt từng khúc ruột cậu à!
Ông lấy khăn chặm nước mắt, ông nhớ một lần ông đau, nước mắt ông tự nhiên tràn ra, bé Thủy ôm cổ ông nói: "Sao ông ngoại khóc? Ai làm ngoại đau hả?". Bây giờ ông ngồi đây thương nhớ nó, mà nó đâu có biết. Ông kêu nho nhỏ:
-- Thủy ơi! Ngoại nhớ con lắm. Con ráng chờ, thế nào người ta cũng biết con ở đâu... Cậu Tân coi, nhà không có nó, bây giờ vắng hoe à!
Tân cũng thấy thật mủi lòng. Nhìn ông Tâm, nhìn Thảo, lòng chàng cũng đau xót. Nhìn gian nhà vắng tiếng đùa giỡn của bé Thủy, chàng cũng nhớ con bé quá. Ðôi lúc chàng tưởng tượng nếu mình có thể trở thành người Nhện hay Superman, biết chỗ bọn cướp giấu bé Thủy, chàng sẽ vào cứu nó ra, Thảo cảm động, sẽ lấy chàng làm chồng... Tiếng ông Tâm cắt ngang ý nghĩ của chàng:
-- Cậu biết rồi đó, có nhiều trường hợp đâu có tìm ra đứa bé... mà khi tìm ra thì nó cũng đã bị hại! Trời ơi! tôi không biết làm sao đây!
Tân cũng lộ vẻ lo âu, nhưng chàng cố khuyên để ông Tân đừng nhắc những chuyện không hay, ông sẽ xuống tinh thần, và làm cho chàng thêm rối trí:
-- Cháu biết bác rất đau buồn, nhưng cháu xin bác, bác tuổi đã cao, bác lo nghĩ quá, sẽ sinh bệnh. Bác mà nằm xuống thì còn khổ hơn trăm điều. Cô Thảo cũng đang đau...
Chàng nhìn quanh, e dè hỏi:
-- Cô Thảo ra sao rồi bác?
Ông Tâm thở dài áo não:
-- Tội nghiệp nó lắm cậu Tân, mấy ngày nay nó bỏ ăn, bỏ uống. Chị nó nấu cho nó nồi cháo, múc ra rồi lại đổ vô, nó đâu có chịu ăn!
-- Chết! Không ăn làm sao chịu nổi!? Phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chớ! ... Hình như cô Thảo lại đi đâu rồi phải không bác? Cháu không thấy xe ở trước!
-- Hôm nay nó nói, nó đã khỏe rồi, phải đi công chuyện. Nó nói sẽ ghé qua ty cảnh sát hỏi tin con Thủy... Thiệt khổ! Con Tình cũng đi hỏi hoài mà chẳng có tin gì mới cả. Họ cứ bảo, có tin gì, họ sẽ báo cho mình hay liền. Trời ơi! chờ với đợi như vầy chắc cha con tôi chết quá!
Tân bứt rứt không yên, chàng nhìn ra ngoài:
-- Sao bác không kêu cháu chở cô Thảo đi? Cô còn yếu lắm mà?! lái xe không tốt chút nào cả!
Ông Tân cũng nghĩ như vậy. Ông đã cản Thảo, nhưng nàng cứ nói không sao cả. Ông cũng tính gọi cho Tân nhưng sợ Thảo không bằng lòng. Ông đã vén màn nhìn ra coi Thảo lái xe được không và lẩm bẩm "sao con nhỏ này tính nào, tật đó, không bỏ được!". Thảo cũng đã nói với ông, nàng quen với mấy người cảnh sát, để nàng đi tìm họ, nhờ họ giúp thử coi công việc có tiến nhanh tí nào không. Tân cũng đồng ý nói:
-- Chuyện nào cũng vậy bác, có tay trong vẫn hơn.
-- Con Tình cũng nói vậy...
Ông chợt thở dài khi nhớ tới Tình. Nàng lo âu không kém gì ông và Thảo. Mỗi lần đi làm về, Tình lại chạy đôn, chạy đáo hết chỗ nọ đến chỗ kia để nghe ngóng tin tức của đứa cháu. Nàng đã gặp được một người cảnh sát tên Linh, ông Linh nói ông sẽ làm hết sức mình để giúp gia đình nàng tìm cho ra bé Thủy, nhưng công việc tìm kiếm cũng đang tiến hành chưa có gì khả quan hết. Tân nhắc ông Tâm:
-- Sao kỳ lạ vậy cà? Tại sao họ làm việc chậm như vậy? ... Bác hay mấy cô có nói... chính ba của bé Thủy bắt cóc cháu không?
-- Có! Mình cũng đã nói cho họ là mình nghi như vậy. Họ đã ghi xuống và nói họ sẽ đi điều tra.
Ông Tâm lại lẩm bẩm chửi rủa thằng bất lương đã khiến cho gia đình ông điêu đứng. Ông nói ông ước ao có phép thần thông, ông sẽ vặn cổ cho nó chết. Khi nghe nhắc tới "ba" của bé Thủy, lòng Tâm tự nhiên chùng xuống. Chàng nói:
-- Nếu như người bắt cóc bé Thủy là... ba của nó, thì chắc bé Thủy không sao đâu bác. Cha nào mà lại muốn hại con ruột của mình. "Hổ dữ còn không ăn thịt con" mà bác!
Ông Tâm không thấy tin tưởng vào tình "cha con" của ăn cướp tí nào. Ông hừ một tiếng:
-- "Cha con" gì cái thằng cô hồn, các đảng đó cậu! Nó mà biến mất đi tôi cúng heo cậu à! Nhưng mà nó phải trả cháu của tôi lại đã!
Nhưng Tân suy nghĩ, "cái thằng mắc dịch đó đâu có chịu biến! Và nếu nó không chịu biến thì lỡ..." Tân thấy không an tâm, nếu Thảo sợ mất con, nàng phải chịu quay trở lại với tên Mike thì sao? Tân lo lắm. Chàng cầu mong cho cảnh sát tóm cổ được Mike, bỏ nó vô tù. Chàng lại thắc mắc không biết Thảo với Mike đã sống với nhau bao lâu, không biết có cưới nhau hay không, nếu cưới rồi thì có ly dị hay chưa? Nhưng Tân thấy không tiện hỏi, nên thôi. Một lần chàng muốn hỏi Tình về việc này, nhưng hình như Tình cũng không muốn nhắc đến tên Mike, nên Tân cũng không hỏi được. Nhất là từ bữa Tân bị Minh làm dữ vì ghen, Tân ngần ngại chưa muốn gặp Tình, cho đến khi xảy ra chuyện bé Thủy bị bắt cóc. Tân cũng muốn hỏi Tình là từ bữa đó đến nay, Minh còn nghi ngờ gì giữa chàng và Tình hay không, nhưng thấy nét mặt rầu rầu của Tình, Tân cũng không dám hỏi luôn. Tân cũng tự nhiên bị cuốn hút theo câu chuyện của gia đình Thảo.
Thật ra, Tân không biết rằng, sau khi Minh rời Dallas vào cái đêm gây sự với Tình và Tân, chàng đã gọi Tình rất nhiều lần, lần nào Tình cũng khẳng định, nàng không muốn trở lại và bảo Minh hãy để cho nàng yên.
Cú phone cuối cùng, Minh nhắc đến bé Thủy, Tình cũng đã kể cho Minh nghe sự việc xảy ra. Trước khi gác máy, Minh cho Tình biết chàng mới đi bác sĩ và bác sĩ cho biết Minh bị đau gan rất nặng. Trong giọng nói của Minh, Tình biết chàng nói thật và lòng nàng cảm thấy một nỗi bất an, pha lẫn một chút tội nghiệp. Trong đầu nàng lại hiện ra những hình ảnh trìu mến của buổi đầu hai người gặp gỡ. Những nhớ thương ray rứt lại trở về trong tâm tư. Nàng thương chồng cô đơn nơi xứ lạnh, bệnh hoạn không người chăm sóc. Theo cách nói chuyện của Minh, chàng đã tỏ rất ân hận về những lời nói và hành động nóng nẩy đối xử với vợ. Từ hôm đó đến nay, đầu óc Tình vẫn lan man suy nghĩ, tiến thối lưỡng nan. Thấy con có vẻ buồn, thơ thẩn như đang để hồn ở đâu đâu, ông Tâm hỏi nàng, Tình kể thật về bệnh tình của Minh. Nghe nói Minh đau gan, ông Tâm cũng lo ngại. Ông cũng đã biết chuyện Minh nghiện rượu, bệnh gan này chắc chắn có liên quan đến việc nghiện ngập của chàng.
 

n/a