Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
(Tiếp theo)
 
Thu Nga
 
Chương 43
Từ lúc chia tay với Thảo đã hai tháng rồi, Xuân mới gặp Thảo. Nhìn Thảo gầy gò, Xuân thấy lòng dâng lên một niềm thương cảm. Xuân cảm thấy có lỗi với nàng. Xuân đã chuẩn bị một xấp giấy bạc dày cộm và mới toanh, chàng nhét xấp bạc vào trong bóp của Thảo, nét mặt Thảo cũng vẫn dửng dưng. Xuân nhìn nàng nói tha thiết:
-- Em Thảo! Anh đã xin lỗi em hết lời, sao em cứ thờ ơ với anh mãi. Em còn giận anh lắm hả? Anh biết! Anh xin lỗi mà! Tiền đây, đi shopping mua những thứ gì mà em thích. Hễ thiếu thì cứ nói cho anh biết.
Xuân cầm tay nàng, bắt nàng nhìn vào mắt mình:
-- Nói chuyện với anh đi cưng. Ðừng lạnh lùng với anh nữa! Sao vậy? Chê ít sao? 3 ngàn mà! Ðừng giận anh nữa mà cưng! Không phải lỗi của anh mà!
Thảo hất tay Xuân ra:
-- Em đâu có giận anh! Em biết số em xui thì phải chịu thôi, nhưng em cũng đã bảo với anh rồi, anh đừng nói dối với em nữa!
Xuân gãi đầu:
-- Anh nói thật mà! Có bao giờ anh nói dối em đâu! Anh đang lo thủ tục ly dị thật đấy mà! Anh với bà ấy đã ly thân từ lâu rồi, nhưng bà cứ theo anh làm phiền hoài. Cất vào bóp đi cưng. Thiếu thì anh đưa nữa nhé. Tuần sau anh tính bán một mớ stock để làm công chuyện, anh sẽ dành ra để mua nhẫn cho em. Em thích nữ trang tiệm nào cưng?
-- Hứ! Anh thật sự muốn sắm nhẫn cho em thật à?
Xuân đon đả, pha trò:
-- Trời ơi! May quá! Bây giờ mới thấy cười được một tí! Khổ ghê! Em sao giống Bao Tự quá! Phải chi anh là U Vương cũng đỡ khổ! U Vương có ngai vàng, binh lính, có tiền, có lụa để xé cho Bao Tự cười, có thành để đốt lửa gạt quần thần cho vui lòng người đẹp, còn anh, anh chỉ là Xuân của Thảo thôi!
Thảo chợt sa sầm nét mặt, đẩy Xuân ra:
-- Anh đã biết em đang rầu thúi ruột mà anh còn làm hề nữa hả?
Xuân cụt hứng nói:
-- Thấy em buồn, anh chỉ nói cho em quên buồn bực đi vài giây phút đó mà. Không thích thì không đùa nữa. Thôi đừng quạu với anh nữa cưng... Tin tức của bé Thủy vẫn chưa tới đâu phải không? Cảnh sát nói như thế nào?
Thảo thở dài:
-- Chưa gì hết. Ngồi ở nhà mãi chắc em cũng chết mất...
-- Ðừng có nói thế! Còn anh đây nè. Em chịu tha tội cho anh thì phải để cho anh làm cho em vui một tí chứ!? Phải không?
-- Em không biết làm sao mà vui được! Nếu bé Thủy có mệnh hệ nào, chắc em không sống nổi đâu!
-- Ðừng có nói gở như thế! Trước sau gì cũng tìm ra tung tích tụi nó, rồi sẽ phăng ra bé Thủy. Nhưng... nhưng ... có biết ai chủ mưu chưa? Có thư rơi, thư rớt gì không?
Thảo ngập ngừng, nàng không muốn Xuân biết nhiều chuyện của nàng. Nhưng nếu không biết rõ thì không biết hắn có chịu giúp nàng không. Thảo bặm môi tư lự:
-- Không! Em làm sao mà biết được! Cũng chẳng có thơ từ gì hết!
Xuân nhíu mày nhìn Thảo nghi ngờ:
-- Sao em có vẻ ngập ngừng vậy? Em có gì khó nói phải không? Cứ nói cho anh nghe hết, đừng giấu diếm, anh sẽ tìm cách giúp em. Em biết đứa bắt cóc bé Thủy là ai không?
Thảo cau mặt:
-- Em đã nói với anh rồi! Làm sao em biết được! Nhưng tại sao anh lại hỏi như thế chứ?
Xuân ngồi xê ra cười gượng. Theo giọng nói của Thảo, rõ ràng nàng biết kẻ bắt cóc con nàng là ai, nhưng nàng không muốn nói ra, nhưng hắn không muốn Thảo nổi giận nên lại giả lả:
-- Anh chỉ hỏi thôi. Nếu em muốn anh giúp thì phải kể thật hết, anh mới giúp được chứ? Nhưng không biết thì cũng không sao. Anh có quen với một người, ông này có thể dò la tung tích của những kẻ bất lương qua một cơ quan bí mật. Em không nói, anh ấy vẫn có thể giúp em được... Nhưng em nói thật hết, thì vẫn dễ dàng hơn.
Thảo suy nghĩ thật nhanh rồi nói:
-- Em... em không biết rõ, chỉ biết rằng, tụi nó đòi tiền... em không có đủ, nên nó mới bắt cóc con em để dằn mặt và có thể hắn sẽ đòi một số tiền lớn mới thả con bé ra.
-- Sao em không báo cảnh sát sớm hơn?
-- Em sợ nó trả thù!
Xuân chép miệng có vẻ bực dọc:
-- Ðó là tâm lý chung của người Việt Nam nên bọn bất lương mới lộng hành. Người nào cũng sợ không dám tố cáo. Em thấy chuyện tai hại chưa? Giá mà em tố cáo ngay từ lần đầu tiên thì tụi nó đã xộ khám rồi.
Thảo thở dài, nàng nghĩ nếu nàng tố cáo, chưa chắc bé Thủy còn yên ổn cho tới ngày bé bị bắt. Làm sao biết lòng dạ của bọn ăn cướp như thế nào mà nói. Nàng nói:
-- Em biết vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã trễ rồi! Em biết em thua trí bọn nó... Em chỉ còn một cách là tìm tiền chuộc bé Thủy ra mà thôi.
Nàng quay lại nhìn Xuân với đôi mắt cầu khẩn:
-- Anh Xuân! Anh hãy giúp em!
-- Anh sẽ giúp em, nhưng em phải nói rõ, ai đã bắt cóc bé Thủy? Có phải...?
Thảo đứng lên:
-- Anh không muốn giúp thì thôi! Em không cần. Em đã nói em không biết bọn nào làm cả. Mà đứa nào bắt thì cũng vậy thôi! Ðâu có gì khác biệt chứ?
Xuân kéo Thảo ngồi xuống ghế:
-- Có khác chứ em! Nếu đứa đó có sự liên hệ mật thiết với... em thì khác, nếu một đứa hoàn toàn không biết em thì câu chuyện rất khác! Ðể anh ví dụ nhé! Nếu là người thân của em thì nó sẽ không làm gì có hại lắm, nhưng nếu nó là kẻ xa lạ...
Thảo không kiên nhẫn nữa, nhưng nàng biết chắc nàng phải hé thêm một chút bí mật nữa, nếu không chắc khó mà mượn được tiền của Xuân:
-- Vậy anh nghĩ nếu có quen với... em thì nó không làm gì bé Thủy phải không?
-- Chớ sao! Nếu nó là... gì của bé Thủy thì nó làm sao lại hại bé Thủy được? Thôi... được rồi, em cần tiền phải không? Nhưng em hãy nhớ, nó có thể lấy tiền mà con em nó cũng sẽ không trả thì sao?
-- Em nghĩ nó sẽ trả lại con cho em, nếu em đưa nó tiền.
-- Bao nhiêu?
Thảo nghĩ thật nhanh trong đầu, đây có thể là cơ hội duy nhất để lấy của hắn thật nhiều tiền. Hắn đang sung sướng vì Thảo đã hết giận, có thể hắn sẽ rất rộng lượng bây giờ, chớ để sau này mới hỏi, chắc hơi khó. Nhưng nàng thật tình cũng biết thằng Mike sẽ đòi bao nhiêu và chừng nào hắn mới liên lạc... Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy đầu óc nàng, trong khi Xuân có vẻ sốt ruột chờ câu trả lời của Thảo. Thảo nói đại:
-- Em cần ít nhất 20 ngàn!
-- 20 ngàn! Bộ em tưởng 20 ngàn dễ chạy lắm sao? Nhưng kỳ thiệt! Em muốn anh giúp, mà anh không hiểu tại sao em không nói thật với anh? Vậy thế nào?
Câu cuối cùng Xuân nói với một giọng không được êm ái, pha lẫn một chút trịch thượng. Thảo đâm tức giận lẫn mắc cỡ, đứng lên, nàng cười gằn:
-- Anh không giúp thì thôi! Ðừng có nói với em giọng đó! Mạng sống của con em anh nghĩ không đáng 20 ngàn hay sao? Em có bán thân em để chuộc mạng sống con em, em cũng không màng, nhưng em không bán cho anh đâu! Em về đây!
Xuân hốt hoảng níu tay Thảo, nhưng Thảo đã giật phắt tay ra, quay mình đi như chạy. Xuân chạy theo kêu to, mặc cho vài người quay lại nhìn chàng:
-- Thảo! Khoan đã Thảo! Thảo! Thảo!
***
Những cơn đau đầu của Thảo càng ngày càng hành hạ nàng nhiều hơn. Tình lo sợ năn nỉ em đi khám bệnh. Bác sĩ nói Thảo bị khủng hoảng tinh thần. Những cơn nhức đầu là kết quả của bộ óc không được nghỉ ngơi, nếu không chữa trị, sức khỏe rất nguy hiểm. Người bị bệnh tâm thần hay nghĩ đến chuyện quyên sinh để giải thoát. Bác sĩ bắt Thảo phải vào bệnh viện điều trị một thời gian. Hàng ngày ngoài việc uống và chích những loại thuốc an thần Thảo còn được bác sĩ về thần kinh tới nói chuyện, chữa trị.
Thảo như người mất hồn, đôi mắt mở to, ngơ ngác, nàng vẫn không ngớt hỏi thăm bé Thủy làm lòng dạ ông Tâm như đứt từng khúc. Tình nhìn gương mặt thẩn thờ như mất hồn của Thảo mà lòng vô cùng đau xót. Nàng cố nói chuyện, an ủi em, và không ngớt tiếp sức niềm hy vọng cho em.
Thảo ở nhà thương tới ngày thứ tư, bà Vui mới nghe tin, vội vã đi thăm Thảo. Nhìn Thảo thần sắc xanh xao, bà ân hận vô cùng là đã không giúp Thảo tới nơi, tới chốn để xẩy ra chuyện bé Thủy bị kẻ gian bắt. Bà cứ chắc lưỡi nói đáng lẽ phải báo với cảnh sát liền thì chắc bọn bất lương không dám ra tay.
Khi bà Vui đến thăm, Thảo đã hơi tỉnh táo đôi chút. Tóc nàng đã được Tình cột lên với một sợi nơ mầu hồng gọn ghẽ. Nét mặt xanh xao, gầy ốm đến tội nghiệp. Thấy bà, Thảo vừa vui mừng, vừa tủi thân, ứa lệ. Bà Vui đến bên giường Thảo cầm tay nàng hỏi:
-- Thảo! Con có đỡ tí nào chưa?
Thảo gật đầu, chưa kịp trả lời, bà Vui rút một tờ khăn giấy từ trong bóp ra, lau nước mắt cho nàng:
-- Ðừng khóc! Ðừng khóc, không tốt con.
Thảo cố trấn tĩnh:
-- Dạ con cũng đỡ nhiều rồi. Con biết dì bận rộn mà còn đến thăm con...
-- Dì bận cách mấy đi nữa, nghe tin con đau, dì cũng bỏ hết! Thiệt tội con hết sức.
Bà vuốt nhẹ vào vai nàng âu yếm nói tiếp:
-- Thảo! Dì biết con ngại, không dám nhờ cậy dì. Nhưng nếu con thật sự coi dì người thân của con thì con phải tin cậy dì mà nói hết sự thật cho dì nghe, thì dì mới có cách giúp con được. Con coi, chung quanh con ai cũng thương con, ba con, chị con và anh ... anh Tân, phải không? Dì nhớ tên Tân, đúng không?...
Thảo gật đầu, bà Vui tiếp:
-- Ðúng hả?... Tân cũng thương con nữa.
Bà Vui nhớ lúc nãy khi bà vừa mở cửa bước xuống, bà thấy ông Tâm đi với một người đàn ông dáng cao cao, gầy gầy, gương mặt chất phác, bà đoán là Tân. Bà tính đi lại chào ông Tâm để nhìn Tân cho rõ hơn, nhưng hai người đã lên xe. Bà Vui mỉm cười tiếp:
-- Cậu Tân đó coi cũng hiền lành đó chớ con!
Thảo ngạc nhiên hỏi:
-- Dì gặp anh Tân ở đâu?
-- Dì thấy ba con đi với cậu Tân ra xe.
Thảo ồ một tiếng nhỏ. Nàng cũng cảm thấy ân hận vì mang ơn của Tân nhiều quá. Thảo nhớ một ngày, khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy Tân con mắt đỏ hoe, gương mặt bơ phờ thiếu ngủ. Thấy nàng mở mắt, Tân chạy lại, nét mặt sung sướng. Thảo cảm động, nhưng rồi khi xét lại lòng, nàng cũng không hề thấy rung động trước mối tình sâu đậm của Tân dành cho nàng. Nàng chỉ thấy thương mến Tân như một người anh mà thôi. Hơn nữa, bây giờ lòng nàng đang rối rắm như mối tơ vò. Con nàng không biết đang ra sao? sống hay chết? Nàng hồi hộp chờ đợi bọn cướp gọi nói điều kiện trao đổi bé Thủy. Trong khi đó, nàng đang phải làm mọi cách để có sẵn một số tiền chuộc con. Tại sao suốt đời Thảo cứ khổ vì tiền như vầy? Nếu không vì tiền cuộc đời của Thảo đâu phải trải qua những tháng ngày đau khổ, dằn vặt. Nào là phải dùng sắc đẹp, mánh khóe để moi tiền Xuân rồi phải lợi dụng nhờ người hàng xóm giữ con không công cho nàng.
Ðã gần 3 tuần rồi mà tung tích bọn bắt cóc vẫn chưa tìm ra, chúng cũng chưa liên lạc với nàng, có lẽ chúng sợ bị bại lộ nên chờ cơ hội chăng? Bé Thủy giờ ra sao? Ăn uống, ngủ nghê như thế nào? Mike có đối xử với nó tốt không?
Bà Vui thấy Thảo im lặng như đang suy nghĩ một việc gì quan trọng lắm. Ðôi lông mày nhíu lại, hình như Thảo quên mất mình đang ở đâu, và ai đang ở cạnh nàng. Bà cầm tay Thảo bóp nhẹ:
-- Dì coi con như con ruột của dì vậy. Dì đã mất một đứa con vì dì đã không làm cho nó tâm sự hết mọi chuyện với dì, nay dì không muốn mất thêm một đứa con nuôi nữa. Nếu dì không làm cho con tin tưởng là dì thương con như thế nào, thì dì sẽ đau khổ suốt đời con à!
Thảo cảm động quá, nước mắt nàng chảy ràn rụa không ngăn được. Nàng không ngờ trên cuộc đời gian dối, lừa lọc này lại có những người tử tế, nhân từ như bà Vui. Thảo nhìn vào đôi mắt thương yêu của bà Vui và nói:
-- Dì ơi! con khổ lắm... Những việc rắc rối của con hình như càng ngày càng chồng chất. Nay con của con bị bắt cóc, con lại càng phải có tiền nhiều hơn nữa, để chuộc nó lại. Nếu nó có mệnh hệ gì, chắc con không sống đươc nữa đâu...
Thảo nói tới đó, tủi thân khóc òa. Bà lau nước mắt cho Thảo. Bà vỗ về Thảo:
-- Tội nghiệp con! Con cứ nói hết những nỗi niểm u ẩn của con cho dì nghe để vơi bớt buồn phiền. Con cần tiền hay bất cứ thứ gì, dì cũng lo cho con được...
-- Dạ con cần tiền nhưng con đâu dám làm phiền dì hoài. Còn anh Tân, con biết anh nghèo... Con cũng đã mượn tiền anh Xuân nhiều lần rồi... Con biết... con không thể mượn tiền hết người nọ, đến người kia như vậy, con cũng không muốn ai lo và thương hại cho con. Hơn nữa, con sợ ai biết, họ sẽ báo với cảnh sát, mà báo với cảnh sát thì con sợ thằng Mike trả thù. Con đã làm ... đủ thứ... Con... khổ quá dì ơi! Con ân hận đã làm khổ nhiều người, ba con, chị con ... anh Tân!
Nghe giọng nói thổn thức của Thảo, bà Vui thấy thương nàng quá. Thảo còn quá trẻ, đáng lẽ nàng phải được ăn học đàng hoàng, nhưng chỉ vì một phút nông nổi nên đã chuốc lấy bao nhiêu điều ngang trái. Bà phải giúp Thảo gấp, nếu không nàng quá phẫn chí, có thể làm chuyện rồ dại thì thật là tội. Bà nói giọng xúc động:
-- Dì thương con quá! Con thật dại dột, giá con cứ nói thẳng mọi chuyện với dì sớm hơn... Nhưng không sao, dì nghĩ... vẫn còn kịp.
Thảo mếu máo:
-- Con thật ngu dại. Con biết nếu con nói chuyện với dì, nhờ dì báo cảnh sát thì nó đâu có bắt nạt con hoài vậy. Không biết bây giờ bé Thủy ra sao rồi nữa! Dì ơi! dì cố gắng giúp con. Con lo quá!
-- Ðừng xúc động quá. Dì hứa dì sẽ làm đủ mọi cách để giúp con. Bây giờ hứa với dì, không khóc nữa cho dì yên lòng để dì về lo công chuyện cho con.
Bà Vui đứng lên vừa lúc người y tá đi vào coi lại thuốc men cho Thảo. Bà nói vội với nàng:
-- Nhớ lời dì thì dì mới lo liệu được nghe chưa. Khóc lóc không ích gì mà chỉ có hại thêm thôi.
***
Tân ngồi ngắm gương mặt Thảo trong giấc ngủ. Mặt nàng ốm thỏn đi, làm chiếc mũi như cao hơn. Mái tóc đen làm da nàng như trắng hơn. Môi Thảo hơi bị khô và hơi tái, chớ không hồng hào đầy sinh khí như xưa. Tuy vậy chàng vẫn thấy Thảo đẹp não nùng. Nhìn nàng nằm một chỗ thay vì nói cười đùa giỡn, Tân buồn hiu. Ðôi mắt Tân trũng sâu, từ bữa bác sĩ bắt Thảo phải vào bệnh viện để điều trị chàng thấy thương người thiếu phụ trẻ đơn độc hết sức.
Trên đường đi tới nhà thương, Tân ghé vào tiệm mua một bình hoa hồng. Với cái tin chàng sắp nói với Thảo thì phải có bó hoa mới có thêm ý nghĩa. Tân nóng lòng nhìn Thảo, nhưng Thảo vẫn thở đều đều. Hai rèm mi thật dài, không lay động. Tân đứng lên sửa lại những đóa hoa cho ngay ngắn. Những bông hồng màu đỏ thẫm thật đẹp nhưng cách cắm bông của Tân thì vụng về, chàng sửa đi, sửa lại mãi nhưng vẫn thấy nó làm sao ấy! Bỗng có tiếng động nho nhỏ làm Tân quay lại. Thảo đã thức giấc, nàng đang nhìn Tân cắm hoa. Thảo nở một nụ cười:
-- Anh Tân! Anh đang làm gì đó? Học cắm hoa hồi nào vậy?
Tân nói có vẻ bẽn lẽn:
-- Cắm bậy vậy mà! Có thấy đỡ tí nào không?
-- Hôm nay em ngủ nhiều hơn, nên cũng đỡ đau. Ủa! ba em có tới không?
-- Tôi với bác mới đi ra ty cảnh sát, sau đó bác với... dì Vui đi gặp người nào đó... Dì Vui thật là một người tốt!
-- Dì Vui không phải chỉ là một người tốt, mà là một người quảng đại anh Tân à! Dì đã coi Thảo như con ruột. Ai cũng tử tế với Thảo cả... Còn bé Thủy! bé Thủy của em? Anh có nghe tin tức gì thêm chưa?
Tân lại gần Thảo:
-- Cô đừng lo quá! Dì Vui đang lo mọi việc đó... Nghe tin này chắc Thảo sẽ mừng lắm nè... Hình như người ta đã tìm ra bọn bắt cóc bé Thủy rồi!
Hai mắt Thảo sáng rực, nàng nói trong ngấn lệ:
-- Anh nói thật? Anh không gạt Thảo phải không? Trời ơi! Thật hả anh Tân?
-- Tôi làm sao dám gạt Thảo được! Nhưng Thảo cứ bình tĩnh chờ bác và dì Vui trở lại báo tin ra sao.
Thảo đưa tay ra cho Tân nắm:
-- Anh Tân! Em vui quá! Em mong dì Vui sẽ cứu được bé Thủy. Trời ơi! dì Vui mà cứu được bé Thủy, em chết cũng vui lòng. Dì ấy tốt quá! anh cũng vậy! Anh quá tốt với Thảo. Không có anh không biết gia đình em sẽ ra sao!
Mặt Tân đỏ lên, cử chỉ thân thiện của Thảo làm Tân sung sướng và lên tinh thần. Tân cảm thấy lòng chan hoà hạnh phúc. Nhiều lúc, ngồi nhìn Thảo ngủ, chàng muốn cúi xuống hôn lên vầng trán xinh đẹp của nàng một nụ hôn âu yếm nhưng không dám, nay thấy Thảo cầm tay mình, lòng Tân thật sung sướng. Chàng ấp úng:
-- Không có gì... không có gì để Thảo phải cảm ơn như vậy... Anh... tôi... tôi coi Thảo như... một người thân thiết... Ðã nhiều lần tôi muốn nói cho Thảo hiểu là... anh... tôi...
Tân cứ ngập ngừng một cách hết sức khổ sở. Thảo xiết tay Tân:
-- Anh Tân! Anh muốn nói gì Thảo đã hiểu. Thảo coi anh như... một người anh cả. Anh cứ xưng anh với Thảo không sao đâu. Thảo quý anh, thương anh... trước sau như một. Anh là anh của Thảo mà! Ngoài ra... Thảo không xứng đáng với anh đâu!
Tân càng thêm lúng túng bày tỏ cảm nghĩ của mình:
-- Thảo! Anh ... anh mới là người không xứng đáng với em. Nhưng anh hứa, anh sẽ... sẽ chăm sóc, lo lắng cho Thảo và bé Thủy. Anh không để Thảo phải đi làm khổ cực nữa. Anh biết... anh biết, anh hơi đường đột tỏ tình không đúng lúc, nhưng anh sợ... anh sợ anh không có dịp nói ra ý nghĩ của mình.
Nói xong một mạch, Tân cảm thấy dễ thở hơn, nhưng gương mặt chàng nóng bừng bừng. Chàng nhìn Thảo chờ đợi. Ðôi mắt đẹp của Thảo chớp nhè nhẹ:
-- Em hiểu lòng anh lắm. Em nói thật, em không xứng đáng với lòng yêu thương của anh một tí nào cả. Ðời em đã trải qua nhiều ngang trái, lầm lỡ. Em không muốn anh phải khổ lây với em. Anh không biết quá khứ của em như thế nào đâu. Anh là một người quá tốt, anh không nên vướng bận vì em. Em chỉ mang lại phiền muộn cho anh mà thôi.
-- Thảo! tôi... không, anh muốn giúp đỡ em để em bắt đầu lại. Anh cũng đã một lần dang dở, anh hiểu nỗi khổ của em. Nhưng anh muốn nói với Thảo, là trên đời này, chuyện gì, dù rắc rối đến đâu đi nữa, cũng có cách giải quyết hết Thảo à!
Thảo cảm động nhìn Tân. Tân cũng gặp nàng rất thường, nhưng chàng cũng có vẻ ngại ngùng, nói chuyện cũng ít, không ngờ, hôm nay chàng dám thố lộ tâm sự mà lại ăn nói trơn tru nữa, chắc cũng do tình yêu chàng đã dành cho nàng quá sâu đậm. Thảo cười buồn:
-- Anh không hiểu hết được nỗi khổ của em đâu. Em chỉ đem đến những muộn phiền cho những người thương yêu em mà thôi. Anh đừng thương hại em. Em sợ nhất là sự thương hại. Em không sao đâu!
Thảo nhếch môi cay đắng:
-- Ai cũng thương hại em hết! Anh yên tâm, em có thể tự lo đời em được mà!
Giọt lệ long lanh nơi khóe mắt của Thảo làm tim chàng se sắt. Trời ơi! Tân muốn ôm Thảo vô lòng vỗ về và an ủi để nàng hiểu rằng chàng yên nàng thật sự, chớ không phải thương hại. Chàng cũng muốn nói, nếu phải đổi cả cuộc đời còn lại của chàng để lấy những giây phút gần gũi nàng như một cặp vợ chồng, chàng cũng không từ nan. Tim chàng đang đầy ắp sự thương yêu, chan chứa mà Thảo không biết hay sao?! Tân muốn cầm tay nàng, nhưng rụt rè, sợ nàng từ chối. Khi lấy hết can đảm thì gương mặt chàng nóng bừng, tay chàng run run, Thảo để yên không rụt tay lại. Tân nói trong hơi thở gấp rút:
-- Thảo! hãy hiểu cho lòng anh. Anh yêu thương em thật lòng. Anh yêu em từ lúc lần đầu tiên gặp em trên bãi cỏ, lúc bé Thủy trặc chân. Từ đó, anh không lúc nào ngừng yêu em. Hãy cho anh một cơ hội đi Thảo.
Ðôi mắt Thảo nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay bầu trời thật trong sáng. Nàng nhìn thấy một đám mây trôi lơ lửng. Tự nhiên Thảo tự hỏi không biết đám mây kia sẽ trôi về đâu? Ðám mây như cuộc đời của nàng, nào ai biết được số phận sẽ ra sao. Nàng đã phấn đấu, đã bươn chải, đã đối đầu với nhiều nghịch cảnh, tuy vẫn còn tồn tại đến hôm nay, nhưng bây giờ, con nàng đã bị bắt cóc, không biết số phận nó ra sao. Nàng lại bị bệnh nặng như vầy, đầu óc lúc nào cũng lo lắng và thất vọng, chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay. Nàng không muốn người hàng xóm, người bạn thân của gia đình là Tân phải vì nàng mà cũng lao đao theo. Tân có con, chàng vẫn phải có bổn phận gởi tiền nuôi nó ăn học thành người, dầu nó được chàng bảo lãnh qua đây hay không cũng vậy. Nàng ân hận bấy lâu nay đã làm chàng có thể xao lãng bổn phận của mình rồi cũng không chừng. Nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng hổi của Tân và đặt hai bàn tay của nàng trên bụng. Tân đau đớn nhìn Thảo:
-- Anh biết anh đã nói chuyện này không đúng lúc. Em mệt lắm phải không? Em khỏi cần phải trả lời liền. Anh có thể chờ đợi được. Anh có quyền hy vọng không Thảo? Dù chờ đợi bao lâu, anh cũng chờ được!
Giọng nói của Tân thật tha thiết cũng như ánh mắt của chàng làm lòng nàng nao nao. Không thể làm chàng buồn hơn được, Thảo cười nhẹ:
-- Em không dám hứa gì cả... Thảo làm sao dám hứa hẹn gì.
Con tim nàng đã nguội lạnh. Những bất hạnh liên tiếp giáng xuống đời nàng làm nàng đã ngã quỵ rồi, nếu không vì phải phấn đấu cho sự sống còn của đứa con thơ, chắc nàng không thiết sống nữa.
-- Anh chắc chắn bé Thủy sẽ được dì Vui tìm ra. Chồng dì Vui đã từng là xếp của cơ quan FBI tại đây. Thế lực của ông vẫn còn, dầu ông đã mất. Dì lại rất thương Thảo, dì không để Thảo thất vọng đau. Thảo phải dẹp hết mọi buồn phiền mới lành bệnh được nhớ không! Ðừng lo lắng, khóc lóc hoài bệnh không hết thì lấy ai chăm sóc cho bé Thủy? đúng không?
Nghe nhắc đến con, Thảo thở dài:
-- Em không biết em có khỏi bệnh không! Nếu em có chuyện gì, anh phụ với ba và chị Tình săn sóc giùm bé Thủy nghe anh.
Thảo nhớ con, mủi lòng khóc. Tân vội vã, lấy tờ khăn giấy trên đầu giường đưa cho Thảo. Vừa lúc đó, có tiếng cửa mở nhè nhẹ. Tân và Thảo quay lại, cả hai đều giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn thấy một người đàn ông bước vô. Thảo sa sầm nét mặt vì người đó là Xuân, còn Tân thì có vẻ chờ đợi coi Thảo sẽ giới thiệu là ai, nhưng linh tính cho chàng biết, người này có một sự liên quan mật thiết với Thảo.
Xuân tiến tới gần giường Thảo cười cười:
-- Thảo! Em khỏe không?
Quay sang Tân, Xuân nhếch môi:
-- Chào anh...
Thảo nhăn mặt:
-- Tôi đã nói với anh rồi, đừng đến nữa, tôi không muốn thấy mặt anh mà!
Xuân có vẻ ngượng với Tân. Tân chào Xuân xong, tính đi ra cửa, lòng cảm thấy khó chịu, chàng nói nhanh với Thảo:
-- Anh về nghe Thảo. Ráng ngủ một chút. Mọi chuyện đã có anh lo. Có gì mới lạ, anh sẽ vào báo cho em biết.
Quay sang Xuân, Tân chào:
-- Chào anh!
Thảo vội vã kêu ra dấu Tân đứng lại. Nàng mỉm cười âu yếm với Tân:
-- Ði đâu mà gấp vậy? Mình chưa nói chuyện xong mà! Ở lại với em thêm tí nữa đi!
Xuân cau mặt, còn Tân có vẻ lúng túng:
-- Anh đi một lát là trở lại ngay. Em ráng nghỉ ngơi đi!
Xuân tằng hắng giọng:
-- Thảo! Anh chỉ ghé thăm em một tí rồi đi thôi. Em đừng giận anh nữa!
Tân đưa đôi mắt không thiện cảm về hướng Xuân trước khi mở cửa bước ra. Thảo quay mặt vô vách. Xuân để tay lên vai nàng:
-- Ðừng giận anh nữa Thảo à. Anh thương em lắm. Lúc nào anh cũng thương em cả. Ðừng làm mặt lạnh với anh nữa! Ðừng làm khổ anh nữa mà! Anh biết em chỉ đóng kịch với anh chàng... có đúng là anh chàng hàng xóm của em phải không? Anh đó coi bộ cũng đàng hoàng đó chớ!... Thảo à! Nhìn anh nè! Ðừng làm anh khổ nữa mà em!
Thảo quay lại, nhìn Xuân giận dữ:
-- Làm khổ anh?! Ai làm khổ anh? Anh đùa hay thật? Em mới là người đau khổ chớ tại sao lại là anh được?! Anh đâu cần biết ai khổ! Em không hiểu tại sao anh vẫn cứ mang bộ mặt giả dối của anh tới đây?!
-- Sao em lại nói thế Thảo?! Anh lúc nào cũng quý em, cũng lo cho em, vì anh lúc nào cũng yêu em, chỉ tại em cố tình không biết đó thôi. Từ bữa nghe tin em bị đau, anh lo lắng, mất ăn, mất ngủ, không thấy anh xuống cân hay sao chớ? Làm bài cũng không được. Hôm nay mới thi xong, vội tới thăm em. Anh nhớ và lo cho em quá!
Thảo cao giọng:
-- Hừ! Anh lo cho em? Anh nói sao không biết ngượng miệng?! Anh lo cho em mà anh để vợ anh tính hành hung em! May mà em tránh kịp! Anh lo cho em mà khi anh nghe con em bị bắt cóc anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em mượn tiền chuộc con em thì anh không muốn cho mượn! Vậy mà bây giờ anh dám mở miệng nói anh thương cho em và lo cho em hả? Em chưa thấy một người nào giả dối như anh. Anh nói dối mà không biết ngượng miệng hay sao?
Xuân cầm tay Thảo, "suỵt! suỵt" ra dấu cho Thảo đừng nóng giận:
-- Thảo! Thảo! Em đừng có nóng giận như vậy, người nằm bên phòng ngoài lại tưởng có chuyện gì. Em nhớ lại xem, anh đâu có nói anh không cho em tiền! Anh chỉ bảo em kể rõ câu chuyện để anh tính cho em, em nhất định không nói, rồi anh chưa nói dứt câu thì em vụt chạy đi, mới ra nông nỗi. Còn việc anh ly thân với vợ là đúng sự thật, anh không có nói dối. Bà ấy gây sự với em, anh hoàn toàn không biết, anh bảo em đi thưa cảnh sát, em không chịu mà?!
Thảo nhớ lại việc vợ Xuân và một người đàn bà nữa tính xông đến đánh mình, nàng tức giận, xua tay:
-- Thôi! thôi! Anh khỏi phải giải thích làm gì nữa! Anh về đi! Nói chuyện với anh, em sẽ tức chết còn lẹ hơn nữa! Vợ anh đã hành hạ tinh thần em, anh cũng hành hạ em nữa sao?! Hãy để em yên. Anh về đi!
Xuân nói giọng thật buồn:
-- Có phải em hết thương anh rồi phải không? Hay là em đã có người khác? Có phải em đã có... gì với anh chàng... anh chàng hàng xóm lúc nãy không?
Thảo cười mũi:
-- Anh Tân là một người rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi đã bằng lòng lấy anh ấy rồi.
Mặt Xuân tái hẳn đi. Bây giờ Xuân mới thấy chàng đã yêu Thảo tha thiết. Chàng cảm thấy mình đã đánh mất một vật gì thật quý báu. Chàng thấy mắt cay cay. Bên tai chàng, Thảo vẫn tàn nhẫn tiếp:
-- Khi tôi khỏe mạnh trở lại, tôi và anh Tân sẽ làm đám cưới.
Xuân thấy tự nhiên mình đứng không vững, chàng liếm đôi môi đã khô khốc:
-- Thảo! Thảo nói thật? Xin em đừng làm khổ anh như vậy. Anh mang tới cho em 20 ngàn để em chuẩn bị chuộc bé Thảo. Anh cũng tính chờ khi em khỏe mạnh, anh sẽ chở em đi mua nhẫn. Anh sẽ lo cho em đầy đủ, cả con nữa, sẽ lo cho em và ... con trọn đời!
Thảo quay mặt vào vách, tay chỉ ra cửa:
-- Anh về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi. Ðừng bao giờ đến đây để hứa nhăng, hứa cuội nữa. Anh Tân có thể không bằng anh về nhiều mặt, nhưng anh ấy đã thương tôi thật lòng, chớ không phải như anh. Anh chỉ coi tôi như khách qua đường mà thôi. Vui thì anh tới, buồn thì anh đi. Tôi muốn anh rời đây liền. Ði ngay đi!
Xuân năn nỉ:
-- Em! Thảo! Em hãy nghĩ lại. Bao lâu nay em vòi vĩnh thứ gì anh cũng chìu chuộng em cả.... Làm sao... làm sao em có thể lấy một người như... như anh chàng đó chớ?
Thảo quay lại cười gằn, giọng nàng chua chát:
-- Người ta hiền lành và có trái tim quý giá. Anh không được nói xấu người vắng mặt! Anh đi ngay đi!
Xuân buồn bã nhìn vào gương mặt giận dữ của Thảo. Chàng thấy một nỗi buồn to lớn xâm chiếm tâm can. Nhưng chàng vẫn hy vọng là Thảo vẫn còn giận hờn nên mới nói với giọng tức tối đó. Chàng suy nghĩ nhanh, khi nàng bình phục, chàng sẽ dỗ nàng với những món quà đắt tiền thế nào nàng cũng xiêu lòng. Nhưng bây giờ, quả thật nàng đang rất bực bội, không thể năn nỉ được. Chàng lôi trong túi ra một xấp bạc, còn mới tinh, đặt trên gối Thảo:
-- Nếu em đuổi thì anh phải đi thôi. Anh mong là em sẽ suy nghĩ và thương anh hơn. Anh đã vội vàng bán stock để đem lại cho em 20 ngàn đây. Em không phải trả lại cho anh. Coi như anh tặng cho bé Thủy.
Thảo gượng ngồi dậy, nàng dùng một tay hất xấp giấy bạc xuống đất, cười khinh mạn:
-- Anh mang ngay số tiền này đi ngay khỏi mắt tôi! Tôi không cần tiền của anh nữa! Anh đi đi! đi! đi! Tôi không muốn nhận đồng tiền bẩn thỉu của anh.
Tiếng Thảo la to quá làm Tân hốt hoảng, chàng cúi xuống lượm tiền đang bị tung tóe dưới đất. Chàng buồn bã bỏ tiền vô túi, mở cửa bước ra. Vì bước đi khá nhanh, xuýt chút nữa Xuân đã tông vào người Tân đang đứng trước cửa phòng. Xuân ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía Tân, trong khi Tân nhếch mép cười thương hại.
***

n/a