Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 
(Tiếp theo)
 
Kết thúc
 
Chương 44
 
Bác sĩ đã cho phép Thảo về nhà, nhưng căn dặn rất kỹ, không được làm việc nặng, tránh xúc động và nàng vẫn phải uống nhiều thứ thuốc trợ thần kinh. Dưới sự ảnh hưởng của thuốc an thần, Thảo đã ngủ li bì một mạch, khi tỉnh giấc, không thấy ai bên cạnh cả. Thảo mở to mắt nhìn lên trần vôi trắng, lòng thật trống vắng. Ngoài thể xác đang bị chấn thương, tâm thần của nàng còn bị thương nặng hơn. Nàng nhớ tới con. Không biết ở nhà đã có tin tức gì chưa? Mặc dù không đi chùa, cũng chẳng tới nhà thờ, nhưng bây giờ Thảo lại lâm râm cầu khẩn ơn trên cho con nàng được an toàn trở về bên nàng...
Nhưng nếu nàng chết, làm sao ba có thể lo lắng cho bé Thủy được? Còn chị Tình? Chị có muốn trở lại với anh Minh không? Bỗng dưng nàng nhớ Minh tha thiết. Anh Minh! Em đang bị thương rất nặng. Vết thương nơi cơ thể hành hạ em đau nhức, nhưng vết thương trong lòng thì như đang muốn quật em vĩnh viễn. Anh ở đâu sao không ở gần em như anh đã ở gần trong những lần hoạn nạn trước? Nàng nhớ lại lúc còn là cô thiếu nữ xinh đẹp, hiếu thắng một cách liều lĩnh. Lúc đó, nàng đã làm đủ mọi cách để chinh phục Minh. Nàng muốn chứng tỏ sức mạnh của sắc đẹp của mình có đủ ảnh hưởng để giật Minh ra khỏi bàn tay của Tình không? Nàng đã thắng, Tình đã ra đi trong tuyệt vọng. Nhưng rồi nàng cũng đâu có chiếm được Minh mà chính Mike lại chiếm được nàng, từ đó đời nàng sa vào hố thẳm.
Thảo nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên cạnh Minh, dù hạnh phúc đó đã có trong sự đau khổ. Minh đã lại săn sóc, thăm hỏi, săn sóc cho Thảo, ở bên cạnh Thảo khi nàng sinh bé Thủy. Tim nàng se lại. Một vết loang màu vàng ố trên trần đập vào mắt Thảo, làm nàng tự nhiên nhớ đến sự hoen ố của đời nàng. Nàng muốn thoát ra sự hoen ố đó để làm lại một cuộc đời sạch sẽ, trong trắng hơn, nhưng hình như định mệnh chưa cho nàng cơ hội đó và cũng chính sự hoen ố đó mà nàng mất Minh. Thật cũng lạ, với một cô gái bồng bột, hời hợt như Thảo, mà qua bao nhiêu ngày tháng thăng trầm, tình yêu nàng dành cho Minh vẫn còn đầy ắp, nồng nàn. Tình yêu đó, nằm yên trong buồng tim khép chặt, nhưng nó lại hiện ra rõ ràng sắc bén mỗi lần nàng cảm thấy cô đơn.
Không biết khi chị Tình bỏ về Dallas, anh Minh có buồn không? Thảo bỗng dưng cảm thấy thương người chị cùng cha khác mẹ hết sức. Chị Tình hiền lành quá! Chị Tình chắc chắn không làm gì lỗi lầm, tại sao Minh lại đối xử không tốt với chị? Một sự ân hận dâng lên trong lòng Thảo. Nàng đã ăn hiếp chị suốt bao nhiêu năm, khi hai chị em sống với nhau dưới bàn tay thương yêu của mẹ. Chị Tình đã nhường nhịn mình đủ thứ, chị đã chịu thua thiệt trong tất cả mọi trường hợp để dành phần thắng cho mình. Nhưng chị Tình ơi! Ðời em lúc nào cũng gặp trở ngại, thiếu may mắn chớ hơn được ai đâu!
Trong đầu Thảo như một cuốn phim đang quay chậm, nàng nhớ từng gương mặt những người thân yêu. Thảo đã lớn lên trong sự nuông chìu của cha mẹ, anh chị. Giờ đây gia đình tan tác, anh Thương bị tai nạn chết, anh Thuần dầu còn sống nhưng đã bặt vô âm tín, không biết số phận ra sao? Nàng ngậm ngùi thương Thuần. Anh Thuần quá thật thà, anh đã dồn tất cả tình yêu vào một mối tình mà từ lúc đầu anh đã biết là vô vọng, cho nên khi anh mất tình yêu đó, anh thấy như anh mất cả vũ trụ. Rồi từ bỏ bổn phận làm người con chí hiếu, một người anh gương mẫu. Anh bỏ đi chưa chịu quay trở lại. Không ai biết Thuần đã ở đâu. Thảo vẫn còn bàng hoàng mỗi lần nghĩ đến Thuần. Nàng không ngờ anh mình một người hiền lành, hiếu thảo lại có thể bỏ gia đình, cha mẹ ra đi. Nhớ tới Lan, mẹ Lan, Thảo căm giận vô cùng. Chính họ là kẻ đã làm ra cảnh chia ly của gia đình nàng. Mấy cha con nàng sống trong đau khổ. Sự đau khổ làm vóc dáng của ba nàng như thu nhỏ lại. Từ lúc bà Tâm mất, ông Tâm như con thuyền mất hướng giữa đại dương. Cả hai cha con đều mơi nhận thức được rằng, mẹ nàng là người thủy thủ tuyệt vời đã lèo lái con thuyền vượt qua nhiều sóng dữ của đại dương hung bạo.
Nước mắt Thảo tư từ tuôn rơi trên gối. Nàng cũng nhận ra là mình phạm nhiều sai lầm, tội lỗi. Nàng nhắm mắt. Nàng muốn mình được ngủ một giấc ngủ thật dài, không bao giờ trở dậy. Nhưng nàng mở choàng mắt ra, có tiếng động. Không! nàng không thể bỏ cuộc. Nàng còn đứa con thơ, đang chờ nàng cứu thoát. Nàng mở to mắt nhìn vào cánh cửa, tiếng động lớn hơn. Thảo lau vội nước mắt, khi Tình bước vô phòng. Tình đến bên em nét mặt tươi tỉnh, thấy mắt Thảo đỏ, Tình lo lắng hỏi:
-- Thảo! Em thấy sao? Còn đau lắm không?
Thảo nhìn chị mếu máo:
-- Chị Tình ơi! Em buồn quá! Sao em khổ vậy hả chị Tình?
Tình ngồi xuống cầm tay em:
-- Em đừng khóc như vậy, sẽ bệnh thêm đó! Bác sĩ đã dặn hoài, em nhớ không? Chị thương em lắm, bên em lại còn có ba, em lại có thêm anh Tân và dì Vui nữa!
-- Nhưng em cũng cần có con em bên cạnh. Chị Tình! chị có nghe tin của bé Thủy chưa? Em có hy vọng gặp lại nó không?
Tình mỉm một nụ cười, nàng đưa vén vài sợi tóc đang loà xòa trước mặt Thảo:
-- Có chớ! Giờ em cười lên, chị mới nói tin mừng được.
Thảo chống tay muốn ngồi dậy, mắt nàng long lanh:
-- Chị! Chị nói thật không? Chị đừng gạt em nghe? Tin của bé Thủy hả?
Tình bóp nhẹ tay em:
-- Hãy bình tĩnh để chị nói. Khi chị sửa soạn vào đây, cảnh sát gọi và bảo rằng họ đã tìm ra bé Thủy. Họ biết tin này hình như từ tối qua, nhưng họ muốn mọi chuyện chắc ăn đã nên hôm nay họ mới gọi cho biết và nghe đây cưng. Họ còn bảo, trễ lắm là ngày hôm nay họ sẽ đem bé Thủy về!
Nước mắt Thảo cũng ràn rụa, nàng ôm chặt lấy Tình thổn thức "Trời ơi! Chị ơi! chị ơi! Em mừng quá! Chị nói thiệt phải không?". Tình cũng khóc trong sung sướng, nàng lấy giấy lau nước mắt cho Thảo rồi nói:
-- Mọi chuyện đều do dì Vui giúp cả em à. Gia đình mình thật là may mắn em ạ.
Thảo ngồi dậy. Tình đỡ đầu em gái, kê vào vai mình. Thảo nhìn chị, đôi mắt long lanh. Sự vui mừng làm đôi má nàng hình như hồng lên vì sinh khí. Nàng nhìn chị như có ý hối chị nói tiếp. Tình vuốt nhè nhẹ mái tóc Thảo:
-- Em biết sao không, dì Vui hay lắm, dì đã làm cách nào với cảnh sát không biết, họ đã dụ được thằng Mike sụp ổ nên đã tóm trọn cả đám rồi. Dì nhắn nói em yên tâm, nó không còn quấy rối em nữa đâu.
Thảo sung sướng dụi đầu vào cổ chị. Trời ơi! hạnh phúc quá bất ngờ. Nàng thầm cảm tạ trời đất đã xui khiến nàng quen được bà Vui. Bà là ân nhân, là cứu tinh của nàng. Ðời nàng vẫn còn đáng sống, nàng có ba, có chị, có mẹ nuôi. Nàng phải làm sao để đền đáp những công ơn, lòng yêu thương của những người thân thương. Bỗng hai chị em nghe có tiếng lao xao ở ngoài, có tiếng nói thật láu táu, dễ thương:
-- Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ bệnh hả?
Thảo muốn nhảy xuống khỏi giường, tim nàng cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đưa tay ra phía cửa, miệng mở to, nước mắt nhòe nhoẹt, nàng kêu to:
-- Thủy! Thủy!
Bé Thủy chạy a vào, nó leo tọt lên giường, nhào lại, ôm lấy cổ Thảo la to:
-- Mẹ! mẹ! Con nhớ mẹ! Mẹ đau hả mẹ?
Tình vội đỡ lấy bé Thủy:
-- Bé Thủy! Nhè nhẹ con. Mẹ con đang đau, đừng ôm mẹ chặt quá!
Bé Thủy ôm Thảo hôn chùn chụt rồi quay qua Tình, ôm lấy cổ Tình, cười nói huyên thuyên. Mặt bé Thủy lấm lem đồ ăn, tóc rối rắm, bộ quần áo mới hơi rộng, giày cũng mới. Thảo thở phào nhẹ nhõm. Thảo không ngăn được giòng lệ ròng ròng chảy trong niềm sung sướng vô biên. Nàng không chỉ ôm con bằng tay, mà ôm bằng cả trái tim của người mẹ. Theo sau bé Thủy là ông Tâm, bà Vui và Tân. Ông Tâm chờ cho cơn xúc động mừng vui vơi bớt, ông nói với Thảo:
-- Trước tiên con phải cám ơn dì Vui đây đã! Dì đã vì con mà chạy đôn, chạy đáo, lo đủ thứ mới tìm ra được bé Thủy đó con. Ơn của dì không biết chừng nào gia đình mình mới đền đáp được.
Thảo nhìn bà Vui, gương mặt xúc động, nói không nên lời. Bà Vui hiểu ý, bà lại gần Thảo đang ôm chặt lấy con như sợ đứa bé vuột mất, bà xua tay:
-- Thôi! thôi khỏi! Anh và con đừng bận tâm. Thảo! Con vui và khỏe trở lại là dì mừng rồi. Mọi chuyện khó khăn đã qua rồi.
Thảo sụt sùi nói:
-- Dì ơi! Con cám ơn dì nhiều lắm. Dì đã vì con mà lo lắng tốn kém quá nhiều. Con hứa sẽ làm việc để hoàn lại số tiền mà con đã thiếu dì. Con mắc nợ dì nhiều quá...
Bà Vui rầy, giọng âu yếm:
-- Trời ơi! Con nhỏ nầy cứ nói chuyện ơn nghĩa hoài vậy. Con không phải lo gì hết, con không phải trả lại dì một thứ gì hết, nghe chưa!
Bà ôm đầu nàng vô ngực. Mọi người nhìn sững bà, trong khi bà chậm rãi nói từng chữ rõ ràng:
-- Dì sẽ nhận con làm nghĩa nữ! Con thì không cần phải trả nợ cho mẹ, của mẹ là của con!
Tình sung sướng cho em quá, nước mắt cũng tự động chảy dài. Ông Tâm cũng lấy gương ra, lau mặt kiếng đã mờ. Ở góc phòng nét mặt Tân cũng cảm động không kém. Bé Thủy thấy mọi người đều khóc, nó nhìn hết người nọ đến người kia, chợt bé Thủy nhìn thấy Tân đứng một mình hơi xa giường của Thảo, nó tụt xuống, chạy lại cầm tay Tân kéo, kéo:
-- Ba! Ba Tân ơi! Con gặp ba của con rồi. Ba con cũng thương con như ba thương con vậy đó!
Bụng Tân thót lại. Trời ơi! May mà thằng ác ôn đó đã bị bắt, nếu không chưa chắc Tân đã được ẵm bồng thương yêu bé Thủy trở lại.
Tân cúi xuống ẵm bé Thủy lên, nó chỉ tay cho Tân đến đứng bên cạnh giường Thảo. Thảo nhìn Tân mỉm cười, nàng bắt gặp trong ánh mắt của Tân một tia sáng vui mừng. Bé Thủy đưa tay ra đòi ông Tâm. Ông cười:
-- Cha! con nhỏ này, ai nó cũng nịnh hết. Thương quá. Con biết không, ai cũng thương con hết. Con làm cho mọi người muốn điên lên vì nhớ con. Dì Tình nè, ba Tân nè, mua cho con nhiều đồ chơi lắm. Con hỏi dì Tình có đúng vậy không.
Tình đã nhường chỗ gần giưởng cho bà Vui ngồi nói chuyện với Thảo. Nét mặt nàng có vẻ suy tư. Ông Tâm đưa bé Thủy cho Tân ẵm, tiến đến bên cạnh Tình hỏi:
-- Sao con? Bây giờ con tính sao? Con có kể chuyện cho con Thảo nghe chưa?
Tình nói nho nhỏ:
-- Dạ chưa ba! Con thấy Thảo đã lo lắng nhiều quá rồi, nên con chưa kịp nói. Nhưng... nhưng chắc con phải đi thôi. Ảnh đang nằm trong bệnh viện rồi. Con thật không muốn bỏ ba một mình, em Thảo đang đau. Nhưng...
Ông Tâm thở dài. Ông thương con đứt ruột. May mà đời của hai đứa con gái ông đã có biến chuyển mới. Ông thấy mắt Tình thâm quầng, da trắng xanh. Ðôi lông mày càng rõ nét hơn. Gương mặt nàng sao mà quen thuộc với một bóng hình nay đã bay xa. Ông nói cho Tình yên lòng:
-- Con đừng lo cho ba. Ba vẫn khỏe mạnh như thường. Con Thảo giờ cũng vui rồi. Con cứ yên tâm đi về với nó con à. Tình nghĩa vợ chồng, con về với thằng Minh là hợp lý, hợp tình rồi.
Thảo đang nói chuyện với bà Vui, nghe loáng thoáng lời ông Tâm, nàng ngạc nhiên hỏi:
-- Chị Tình! Chị tính đi đâu vậy?
Tình nhìn Thảo biết không thể giấu em được, nói:
-- Anh Minh trở bệnh, đã vào nhà thương rồi.
Thảo nói lo lắng:
-- Trời ơi! Anh bị bệnh lâu chưa?
-- Cũng lâu rồi. Bây giờ bị biến chứng. Chắc chị phải đi thăm anh ấy xem ra sao. Nhưng ...
Ông Tâm xen vô:
-- Con tính phải rồi. Con nên đi thăm thằng Minh. Nó đang đau nặng mà không có ai bên cạnh đâu có được! Hồi xưa còn có bà Hồng cũng đỡ, giờ thì bà lại bệnh tật liên miên, đâu có cách gì giúp nó được. Ba với em con có thể xoay trở được mà con!
Thảo cũng nói:
-- Phải đó chị Tình. Chị phải đi về với anh Minh. Em mạnh và vui rồi chị! Hơn nữa chị coi, bây giờ em có thêm má Vui, lại còn anh Tân nữa!
Bà Vui âu yếm cầm tay Thảo, trong khi lòng Tân như mở hội. Thảo vừa nhắc đến tên chàng như một phần tử trong gia đình của Thảo. Tân vác bé Thủy lên vai cho nó cười vui thích. Chàng nhớ đến gương mặt giận dữ của Minh hôm gặp Tân đang ngồi ăn cơm với Tình. Một nỗi thương cảm dâng lên, Tân nói với Tình:
-- Cô Tình yên tâm, có tôi ở gần bên, tôi sẽ chạy qua, chạy lại coi chừng giùm nhà cho cô. Không sao đâu!
Tình lau nước mắt, nhìn mọi người có vẻ biết ơn, rồi gật đầu nói với ông Tâm:
-- Dạ. Nếu vậy, con đi cũng yên tâm.
Bé Thảo chạy xuống, ôm cổ Tình:
-- Dì Tình đi đâu vậy.
Tình bồng cháu lên, mắt mơ màng nhìn ra phía trước:
-- Dì đi thăm dượng Minh. Vài bữa dì về.
Bà Vui tiến đến bên Tình, trong tay bà là một xấp tiền, bà nói nhỏ nhẹ:
-- Con Tình! Con cầm lấy một tí tiền để xài.
Tình lật đật lắc đầu:
-- Dạ không! Con đâu dám.
Bà Vui có vẻ không bằng lòng:
-- Tình! con đừng khách sáo như vậy. Dì đã nhận con Thảo làm con nuôi, con là chị của Thảo thì dì cũng đã xem con như con cháu. Dì biết sau này, con không đi làm được nhiều. Con phải lo lắng đủ thứ cho ba, cho em, cho cháu. Dì thương con lắm. Con cứ cầm lấy, đừng ngại. Con tới nơi, nhớ gọi cho mọi người biết, và cần gì cũng gọi liền nghe con. Con đơn chiếc như vậy, đáng lẽ dì phải đi với con mới phải.
Tình nghẹn ngào cảm động:
-- Cảm ơn dì. Con sẽ gọi về. Dì Hồng và mẹ con đã đến đợi con ở đó rồi.
Ông Tâm chợt nghe tim ông xao động. Bóng hình cũ chợt hiện về ray rứt, bâng khuâng. Ông lật đật tới chiếc ghế gần bên cửa sổ ngồi xuống. Chưa ngồi ngay ngắn, thì chiếc cửa phòng xịch mở. Một người trai trẻ bận bộ đồ veston màu xám tro đậm, tóc cắt ngắn gọn ghẽ, gương mặt rắn rỏi đẹp trai, gương mặt giống ông Tâm thời còn trai trẻ. Tay người đàn ông xách một chiếc cặp da. Ông Tâm há hốc miệng nhìn. Tình cũng sững sờ. Thảo ngạc nhiên nhìn ba, nhìn chị rồi cũng nhìn sững người đàn ông. Cả ba cuối cùng thốt cùng một lượt:
-- Thuần!
Thuần! Phải, người đàn ông vừa bước vào là Thuần. Chàng quăng cái cặp chạy lại ôm ông Tâm trong tiếng nghẹn ngào:
-- Ba!
Tình chạy lại, Thuần quay lại ôm chị vào lòng. Tình khóc lặng lẽ. Thảo cười sung sướng, nước mắt chảy ròng ròng, nàng cố ngồi dậy. Tân đỡ nàng lên. Trời ơi! Thuần! anh Thuần đã về! Ai cũng tưởng anh đã mất tích đâu rồi!
Ông Tâm run rẩy cầm tay con sờ mó như không tin ở đôi mắt của mình. Con ông còn sống và đã trở về. Ông chợt ước ao, phải chi bà Tâm có mặt ở đây để cùng chia xẻ niềm hạnh phúc với ông. Bà Vui và Tân cũng rưng rưng. Tuy hai người không quen với Thuần, nhưng cả hai đều có nghe ít nhiều về đứa con thứ hai của ông Tâm. Bé Thủy chạy lại ôm lấy ông Tâm như có ý hỏi "ai vậy?". Ông Tâm bồng cháu lên, chỉ vào Thuần:
-- Cậu Ba nè con. Cậu ba của con, con quên rồi hả?
Thuần đưa tay bồng cháu, con bé chịu ngay. Thuần đến bên giường Thảo, chàng đặt bé Thủy xuống bên cạnh, Thảo ôm chặt anh, khóc nức nở. Thuần lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Thảo. Tội nghiệp em gái của mình. Nó còn quá trẻ mà đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Má không còn sống để săn sóc chăm lo cho mẹ con nó. Chị Tình cũng có bổn phận với Minh, chồng nàng. Nhớ tới Minh, Thuần có ý nóng lòng muốn nói với Tình điều gì đó. Nhưng Thảo cứ ôm chặt anh, khóc một cách sung sướng. Thảo không ngờ có một ngày anh trai nàng trở về sum họp như vầy. Nàng chạnh nhớ tới mẹ, lòng quặn đau. Phải chi mẹ còn sống thì giây phút này, có lẽ là giây phút sung sướng nhất đời của mẹ. Ba má đã mất mát đau khổ quá nhiều. Ba nàng đã đau khổ quá nhiều, nếu không có nhiều nghị lực chắc ba cũng đã đi theo má rồi. Nàng ân hận vì đã có những lúc cáu kỉnh, bực bội vô lễ với cha. Bây giờ Thuần trở về, Thuần sẽ là nguồn sinh lực cho cả mọi người. Nàng ước ao phải chi tất cả mọi người vẫn còn quây quần sum họp như những ngày nàng còn cắp sách đến trường, được sự thương mến của mọi người. Chợt nhớ tới Minh, lòng Thảo nhói đau. Anh Minh có thể sắp chết. Anh Minh, anh đừng chết! Anh chết chị Tình sẽ đau khổ lắm. Em đã đối xử không tốt với chị rồi, anh hãy sống để đền bù cho chị nghe anh. Bây giờ em có anh Thuần lo rồi. Nàng ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, sung sướng. Thuần buông Thảo ra, nhìn một lượt từng gương mặt của những người thân yêu.
Thấy cơn xúc động của mọi người đã lắng dịu đôi chút và thấy trên mặt ai cũng có vẻ nôn nóng muốn biết câu chuyện về mình, Thuần rút một chiếc khăn trong túi ra lau nước mắt xong tằng hắng giọng:
-- Con biết ba, chị Tình và Thảo nóng lòng muốn biết con sinh sống ra sao mà bặt tăm. Ðể thủng thẳng con sẽ kể. Bây giờ con chỉ xin ba cho con về bên cạnh ba, săn sóc ba và em Thảo là con hạnh phúc rồi. Con tính mở một chi nhánh công việc của con ở đây.
Trên da mặt khô héo của ông Tâm như có nguồn sinh lực mầu nhiệm chạy qua. Thuần nhìn cha thương mến và xót xa. Chàng đi xa đã hơn 3 năm rồi. Chàng đi để lập lại cuộc đời sau cơn bão tố. Nghị lực này chàng biết đã thừa hưởng từ cha mẹ. Họ đã trải qua biết bao nhiêu cảnh oan trái mà vẫn vượt qua được. Như ba chàng, 9 năm khổ ải trong lao tù Cộng Sản, niềm tin của ông vẫn còn đó. Sau bao nhiêu sóng gió dồn dập cho gia đình, ông vẫn tồn tại, vẫn hy vọng vươn lên. Chàng chợt so sánh ba mình như cây tùng trong cơn bão. Cái nhìn của Thuần dừng lên gương mặt thân yêu của người cha già. Chàng phải ở cạnh cha, an ủi, chăm sóc ông để chuộc lại những ngày tháng đau buồn mà cha già đã gánh chịu. Chàng phải thay người chị chu toàn bổn phận làm con vì chàng là con trai trưởng. Chàng quay lại cầm tay chị. Tình nắm chặt tay em. Nàng xót xa khi nghĩ đến Minh. Nàng phải về với Minh. Nàng muốn nói với em lời từ giã, nhưng không muốn xa em. Thuần nhìn chị thương mến, mắt Thuần long lanh, môi mỉm cười sung sướng, Thuần nói chậm rãi:
-- Chị Tình! Em biết chị nôn nóng đi thăm anh Minh vì anh Minh bệnh nặng, đúng không?
Tình ngơ ngác nhìn em như có ý hỏi sao Thuần biết. Thuần vỗ nhẹ lên tay chị:
-- Em và anh Minh tính để dành cho chị một sự ngạc nhiên khi chị về Boston gặp anh. Nhưng em không nỡ giấu chị. Em phải nói cho chị mừng. Anh Minh đã lành bệnh rồi. Anh đã đi chữa trị ở trung tâm cai rượu và chứng bệnh đau bao tử của anh cũng đã khỏi.
Tình bật khóc trong sung sướng. Ông Tâm, Thảo bặm môi cố ngăn những giọt lệ hạnh phúc. Mắt mọi người mờ đi, trong khi giọng nói của Thuần vẫn tiếp tục như thông điệp từ một đấng tối cao, đầy lòng bác ái:
-- Do một sự tình cờ, em sẽ kể sau, em đã gặp lại anh Minh. Anh Minh sẽ giúp em trông coi chi nhánh hãng may quần áo cho em ở đây. Anh Minh sẽ về Dallas. Ngày hôm qua, trước khi em về, anh Minh nói anh muốn chị ngạc nhiên nhưng em biết chị đang lo lắng nên em cũng không đành lòng giấu... Và chị biết sao không? ...
Chàng kín đáo nhìn cha, rồi tiếp:
-- Dì Hồng và dì Mai cũng mới thăm anh Minh. Hai dì mừng lắm khi nghe tin anh Minh sẽ về Dallas trở lại.
Ông Tâm đưa tay lau nước mắt. Lòng ông xao động. Nhưng sự xao động này không giống như sự xao động của năm xưa, nó êm đềm hơn, trầm lặng hơn. Bà Mai như một mùi hương trong dĩ vãng. Nhớ mùi hương, nhưng không giữ được mùi hương. Biết nó thơm, nhưng không giữ được mùi thơm. Làm sao người ta có thể bắt được một mùi hương! Những kỷ niệm đẹp ông vẫn cất riêng vào ngăn tủ của lòng, thỉnh thoảng ông mở ngăn tủ ra để tưởng tượng đến mùi hương của dĩ vãng.
Ông còn những người thân yêu chung quanh đang gần gũi ông, đây mới chính là những mùi hương thật sự của đời sống. Ông cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Mọi sự việc chung quanh ông xảy ra như một phép lạ. Ông cười sung sướng khi thấy Tân vẫn kín đáo gởi cho Thảo một ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bên cạnh Thảo, bà Vui cũng đang đưa tay lau những giọt nước mắt sung sướng cho đứa con gái nuôi. Bé Thủy leo lên đùi ông, líu lo những câu nói ngây thơ. Ông ôm chặt đứa cháu vào lòng. Ông nhận ra rằng, cháu ông là nguồn sống đã giữ vững tinh thần ông suốt những tháng ngày qua. Ông hôn lên tóc của đứa cháu ngoại. Mùi thơm từ mái tóc thơ dại làm lòng ông sung sướng đến nghẹn ngào. Ông đặt bé Thủy lên vai, cõng cháu lên vai đứng lên đến bên cửa sổ. Trời trong xanh, những cụm mây mỏng bay lửng lơ nhàn nhã. Tiếng bé Thủy thật trong:
-- Ngoại ơi! Ngoại coi mây bay đẹp quá kìa! Sao mây bay được vậy ngoại? Nó không có cánh sao bay được?
-- Mây bay được là tại gió thổi đó con.
-- Mà gió thổi mây đi đâu vậy ngoại?
Ông Tâm nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của đứa cháu ngoại:
-- Gió thổi cho mây bay đi chơi.
-- Mây đi chơi rồi nó có về không ngoại?
-- Có chớ con! Mây bay đi chơi nhưng rồi nó sẽ theo gió bay về nhà.
Mắt ông chợt dừng lại dưới gốc cây sồi, những chiếc lá nho nhỏ mong manh ùn đầy quanh gốc cây. Ông nói nhỏ như nói cho riêng mình nghe:
-- Cũng như lá rụng, thì về cội thôi!
 
Hết
 
Thu Nga