Nước Chảy Hoa Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version



Lương Lệ Huyền Chiêu

Thủy cùng tuổi nhưng nhỏ hơn tôi một lớp. Ở Tuy Hòa, nhà tôi sát cạnh nhà Thủy. Gia đình Thủy đổi ra từ Phan Thiết. Ba Thủy làm việc ở Ty Nông Lâm súc. Tôi sống xa mẹ nên suốt ngày, ngoài giờ học tôi quanh quẩn bên nhà Thủy để quên đi cảm giác không có một gia đình.

Nhà Thủy có đặt bàn bi da, bàn ping pong nên lúc nào cũng vui vẻ, nhộn nhịp. Bác Long, mẹ Thủy rất hiền và chuyên nghiệp về gia chánh. Hàng ngày tôi rất thích được ngồi bên cạnh bác để xem bác làm kẹo chuối, cốm bắp, bánh kem, bánh phu thê... Thủy cũng rất khéo tay. Chính Thủy đã dạy tôi đan những chiếc khăn len rất điệu để quấn lên cổ vào những khi trời Tuy Hòa trở lạnh. Những mẫu áo len do Thủy thiết kế cũng làm cho chúng tôi luôn cảm thấy mình rất đẹp trong những đêm Noel lang thang trên đường phố Tuy Hòa lạnh buốt. Thủy cũng tận tụy, khổ cực dạy tôi cầm cơ đánh bi da, cầm vợt đánh bóng bàn vì tính tôi hơi chậm.

N

Nhớ những ngày cuối tuần chúng tôi tranh nhau đọc tờ phụ trương báo Ngôn Luận có nhân vật bé Ngôn, bé Luận mà chúng tôi yêu thích. Chúng tôi nghe nhạc từ radio. Cuộc đời lúc ấy sao mà êm ả:
"Chiều chiều đi trong nắng nhặt hoa rơi ép vào trang giấy. Và màu tôi yêu thuở nào xa vắng bây giờ còn đây...."

Tâm hồn con người sao cũng quá đổi dịu dàng:
"Niềm thương dù cho xa cách muôn trùng không phai mờ. Ngày tháng vấn vương theo áng mây trôi đi bơ vơ..."

gày tháng mà tôi sống bên cạnh Thủy thật quan trọng. Đó là khoảng thời gian một đứa bé gái chuyển biến thành một thiếu nữ. Tâm hồn tôi mong manh như một nụ hoa mà màu sắc, âm thanh của cuộc đời là những tia nắng ấm.

M


Tưởng nhớ Hồ Thị Bích Thủy  - Di bút của Thủy

ùa hè, buổi chiều Thủy thường rủ tôi đạp xe xuống biển chơi. Hai đứa diện hai chiếc mũ lát rộng vành mà Thủy đã chăm chút tết vào những dãi ru băng thật đẹp.

N

Thật vui khi ông Đổ tiến Đức đã cho phép hai cô bé ca sĩ được vào phòng thu. Thủy hát bài "

ăm ấy xảy ra một sự kiện cho thành phố Tuy Hòa. Ngoài đài phát thanh Sài gòn, lần đầu tiên người dân Tuy Hòa sẽ đươc nghe "đây là đài phát thanh Tuy Hòa ". Nhà văn Đổ TIến Đức được bổ nhiệm về làm trưởng đài phát thanh vừa mới xây dựng xong. Ngoài chương trình tin tức, bình luận, đài phát thanh còn có chương trình "Ca nhạc địa phương " và Thủy đã thuyết phục được tôi ghi danh làm ca sĩ.!!! Điều trước tiên là chúng tôi phải chọn cho minh một biệt hiệu. Thủy sẽ là ca sĩ Quỳnh Giao còn tôi mang biệt hiệu Quỳnh Chi. Người ơi một mai nếu tôi đi rồi, thì ngàn lần thương cũng thế mà thôị... " Tôi chọn bài "Mái tóc Dạ Hương" lời thơ của Đinh Hùng:

"Từ giã hoàng hôn trong mắt em

Tôi đi tìm những phố không đèn

Gió mùa thu sớm bao dư vị

Của chút ân tình hương tóc quen..."


Hát xong, Chú Đức gọi tôi ra ngoài và bảo " luôn tiện, cháu đọc dùm chú truyện ngắn này..." Được một người khả kính như ông trưởng đài phát thanh tin tưởng tôi cũng thấy vừa vui vừa cảm động nên tôi đã nhận lời. Chú Đức nói qua cho tôi biết cách đọc sao cho gợi cảm. Nhưng khi đọc đến đoạn đối thoại rất "tình " của hai nhân vật chính tôi thấy hơi quá sức mình. Vì quá gắng sức tôi bước ra khỏi phòng thu tái mét, muốn xỉu.

T

Ít lâu sau, ba tôi nói chú Đức hỏi tôi có thể giúp chú làm speaker ngoài giờ học không. Tôi không dám nhận lời. Tôi không tự tin lắm. Tôi mới có 14 tuổi.

ối hôm ấy, chúng tôi nghe tiếng hát của chính mình từ chiếc radio "ấp chiến lược " được phát rộng rãi cho các làng, xã. Nhưng khi nghe giọng đọc rất "thiếu nữ " của mình trong phần đọc truyện tôi bỗng thấy mắc cở. Và từ đó tôi không dám ghé lại Đài phát thanh nữa.

Khác với tôi, Thủy luôn xông vào cuộc sống một cách hào hứng. Ở trường có trình diễn văn Nghệ, tôi thích thú nhìn Thủy lộng lẫy trên sân khấu. Lễ hai bà Trưng, chắc chắn Thủy sẽ ôm về một giải gia chánh. Ngày Quốc Khánh có tổ chức thi bóng bàn, Thủy là người cầm vợt ghi danh đầu tiên. Và trong những cuộc tranh tài của Thủy tôi luôn có mặt bên cạnh Thủy, vỗ tay cổ vũ Thủy, người bạn bất khả chiến bại của tôi.

Càng lớn lên Thủy càng xinh đẹp và thân thiện. Chung quanh Thủy luôn có bạn bè đông vui. Thủy luôn bận bịu với các cơ hội trong hiện tại, những dự định trong tương lai. Thủy như con cá xinh đẹp bơi lội trong dòng nước trong veo. Thủy lúc nào cũng thế. Thủy sống hòa thuận với cuộc đời. Nhưng tôi đã khác đi nhiều.

Tôi u buồn hơn, lảnh đạm hơn với những gì xảy ra chung quanh. Nhiều khi tôi chỉ muốn một mình với những mộng tưởng riêng tư.Tôi cũng có một dòng sông của riêng mình nhưng dòng sông ấy

"Không cầu gợi chút niềm thân mật

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng"


(thơ Huy Cận )

Rồi tôi xa thành phố Tuy Hòa thân yêu, xa người bạn gần với tôi nhất, chia xẻ với tôi nhiều nhất những kỷ niệm hồn nhiên, tươi thắm thời mới lớn.


S

au năm 1975, tôi bàng hoàng nghe tin trên đường vượt biên Thủy đã chết cùng hai con trên biển. Đến lúc này tôi lại thấy hiện về hình ảnh Thủy chơi đùa, trò chuyện vui vẻ biết bao, sinh động biết bao.

T

"Thủy ơi, sao Thủy ra đi quá sớm, ước gì Thủy vẫn còn đâu đó trên cõi đời này để chúng ta còn có ngày gặp lại".


Hàng đầu Uyên, Bích Thủy, Hoàng Ánh
Hàng sau Bồng, Huyền Chiêu
(học sinh lớp đệ thất 5 và đệ lục 5 của trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa niên khóa 1961-1962)


 

ại sao phải đến lúc một người ra đi vĩnh viễn tôi mới thấy người ấy quí giá đối với mình đến vậy. Tôi thật là người thờ ơ, lảnh đạm đáng trách.

 

 

 

                      Lương L Huyền Chiêu
                         Ninh Hòa, tháng 11/2006