Những Mùa Hè

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

 Phiếm luận
 
Thu Nga
 
Mùa hè đang ở vào thời kỳ cao điểm. Nóng khủng khiếp. Cái nóng hừng hực. Nóng như muốn lột da. Ai không ở Texas không thể nào hiểu cái nóng khó chịu đến dường nào. Nóng cả đến 110 độ. Cái nóng kéo dài từ tháng bảy đến cuối tháng tám mới có thể thay đổi một chút.
 
Mùa hè hay đem tâm tư những người đã đi vào tuổi xế chiều những kỷ niệm xa xưa, thời còn cắp sách đến trường. Những mùa hè nơi sân trường lớp học lúc nào cũng là những mùa hè dễ thương, đáng nhớ nhất.
 
Mùa hè gợi ta nhớ đến những mùa hè oi bức nơi thôn dã trên một quê hương khốn khó, những người nông phu chân lấm tay bùn phải làm lam lũ dưới đồng ruộng, ao cá. Nắng làm cỏ khô, đồng cháy, cảnh những nàng thôn nữ phải dùng gàu để tát từng gàu nước vào ruộng đồng nứt nẻ, mong tới ngày mùa cũng gặt được ít nhiều để nuôi sống gia đình. Nắng trải dài gay gắt. Nắng đến độ chó nuôi trong nhà trở thành điên loạn. Trâu không buồn đứng dậy đi cày. Những cây trái trong vườn cũng tiêu điều, vàng úa. Nước bốc hơi dưới ánh mặt trời nên cá cũng không thể nào sống sót
 
‘’Trời lóe nắng, chợ vào đầy những nắng
Ðầy những người chen chúc họp...mồ hôi...’’
 
‘’...Vườn chuối rũ héo dần trong im lặng
Những rau bèo chết cạn cả trong ao...’’ (Anh Thơ)
 
Ở thành thị mùa hè cũng nóng bức, nhưng bù lại, mùa hè là mùa sung sướng của học sinh. Mùa hè là mùa được nghĩ học. Mùa của những trang lưu bút, mùa của phượng hồng, mực tím. Những trang lưu bút trao nhau với những tấm hình chắt chiu cất giữ.
 
Màu phượng vĩ đã đi vào ký ức của những người học trò năm cũ. Màu phượng đỏ ối một góc trường là một hình ảnh rất thân thương của thời mới lớn. Phượng vĩ nở cũng báo hiệu mùa chia tay. Mùa hè này có thể là mùa cuối cùng của những người bạn cùng trường, cùng lớp. Mùa hè chia tay để chàng đi vào nơi gío cát và nàng ở lại chốn thành đô để than vãn:’’vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa so dặm trường’’.
 
Mùa hè ghi lại những kỷ niệm thuở yêu nhau với mối tình trong trắng nhưng không kém phần lãn mạn. Những buổi trưa chiều hò hẹn của đôi tình nhân mà mùa hè đã chứng kiến. Những giòng chữ viết vội lên tường của những lần hò hẹn. Sách vở học trò ghi đầy dấu vết của 2 kẻ yêu nhau. Ve sầu đâu đây kêu rộn rã trong không gian. Làm sao quên được những phút giây hò hẹn:
 
‘’...Suốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau
Xé vở học trò viết thư tình tâm sự...’’ (Nhất Tuấn)
 
Cái nóng của mùa hè chỉ làm cho cuộc tình thêm xanh, vần thơ thêm đẹp. Nắng sẽ dịu đi khi bóng người yêu xuất hiện, vì áo lụa Hà Ðông sẽ đem một ít gió xôn xao về thổi mát lòng người. Ðã bao nhiêu mùa hè trong ký ức mà màu áo lụa trinh nguyên vẫn còn sống mãi trong tim:
 
‘’Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông’’ (Nguyên Sa)
 
Bây giờ đã mấy chục mùa hè trôi qua mà mỗi lần nghĩ đến mùa hè năm xưa nơi trường xưa xóm cũ, lòng ai khỏi ngậm ngùi thương nhớ. Mùa hè ở xứ người ta cũng nghe được tiếng ve sầu chát chúa nhưng nhưng thiếu đi cái vẻ rộn ràng của ve sầu nơi quê ngoại. Phượng vĩ không mọc được ở xứ này nên bóng phượng năm nào chỉ còn là kỷ niệm.
 
Mùa hè xứ người chỉ thấy áo ngắn, quần đùi. Mùa hè chỉ nghe người ta chết vì không chịu được nắng. Con nít nghĩ hè hay đi học cũng đều máy lạnh chạy suốt ngày trong nhà, trên xe. Mùa hè không tìm lại được những buổi cắm trại hè quen thuộc.
 
Tôi đi tìm một tí hơi mát trong mùa hè với những chú cá tung tăng trong chiếc hồ bé nhỏ tôi mới đào ở sau vườn. Những con cá mà buổi trưa tôi đã cẩn thận phải tìm một tấm ván mỏng để che bớt cái nắng chói chang đang chiếu thẳng vào hồ. Những chú cá tôi nuôi tung tăng, vẫn bơi lội nhở nhơ, tôi hy vọng mấy chú cá không bị chết cạn vì thiếu nước như những chú cá tội nghiệp trong mùa hè quê ta năm nào. Thiếu nước, nước bốc hơi thì tôi chỉ việc châm nước vào với cái vòi nước sau hè. Cá của xứ văn minh nên nước dùng để nuôi cá cũng văn minh. Nước có hoá chất thì chỉ việc đổ vào vài dung dịch để diệt hóa chất đó đi là ‘’an toàn trên xa lộ’’
 
Mùa hè năm nay tôi cũng đã được đi thăm người bạn láng giềng Louisiana hai lần. Hai lần đi đều rất vui, rất thú, gặp, nói chuyện với những người bạn chân thành, cởi mỡ như Quan Dương, Thu Ba, Hữu Việt. Vui mừng và hãnh diện cùng với những người bạn địa phương ở đây, vinh danh lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa thân thương được đón nhận toàn tiểu bang. Anh Huỳnh Hoàng Quân, chủ tịch CÐNVQGVN/Louisiana đã làm rạng danh người Việt với sự tiếp tay đắc lực của của Cindy Nguyễn, Hòa Nguyễn, những người bạn trẻ với bầu nhiệt huyết đầy ắp. Và sự bảo trợ hiếm quý của các người bạn Mỹ trong chính quyền, thượng nghị sĩ Jon Johnson, Hunt Downer v...v...Phải nói mùa hè năm nay cộng đồng nhiều nơi đã làm cho mùa hè thêm ý nghĩa với chiến dịch ‘’Dựng lại cờ Vàng’’. Lòng yêu nước của họ đã làm cho những chuyện đấu tranh trở thành mạnh mẽ và đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lãnh vực.
 
Ngoài kia nắng vẫn hừng hực nhưng những tình thương yêu quý mến của những người bạn, người đồng chí hướng dành cho nhau, ta thấy mùa hè như dịu đi gấp bội. Mùa hè vẫn làm ta nhớ đến nhiều kỷ niệm nhưng việc đó cũng chỉ là thường tình. ‘’Sống là chán ghét hiện tại, nuối tiếc dĩ vãng và mơ đến một tương lai sáng lạn hơn, nhưng tương lai nào cũng qua như hiện tại đó’’. Chúng ta cần thay đổi câu này một tí, để đời sống được thoải mái, có ý nghĩa hơn: mỗi giây phút ta hãy sống một cách sung sướng, trân quý cái gì mình có, nhưng vẫn để lòng mơ ước những điều mình ước mơ đồng thời hãy cố gắng thực hiện giấc mơ đó và kỷ niệm thì luôn luôn muốn cất giữ trong ngăn kéo ký ức.
 
Dầu muốn dù không, có tiện nghi nhiều hay ít trong đời sống, ta vẫn phải trải qua những mùa hè nơi đất khách, còn những mùa hè nơi chôn nhau, cắt rún dầu có nóng bức cách mấy nhưng cũng vẫn đẹp vẫn rực rỡ trong tâm tư:
 
‘’Mặt trời lặn, mây còn tươi ráng đỏ
Có từng đàn bay trắng phía đồng xa
Tiếng diều sáo véo von cùng tiếng gió
Hòa nhịp nhàng giọng ả hái dâu ca...’’ (Anh Thơ)
 
Thu Nga