Thân Phận Phụ Nữ Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

Phiếm luận
 
Thu Nga
 
   Trong điển xưa tích cũ có một truyện liên quan đến ngựa đó là câu chuyện ‘’đổi mỹ nhân lấy ngựa’’ từ câu chuyện của Tô Ðông Pha. Vì chọc giận một viên tể tướng ông bị đầy đi Hoàng Châu. Ông có một cô hầu rất đẹp tên Xuân Nương. Lúc sắp đi đầy, có người bạn họ Tưởng làm đến chức quan vận sứ tới chơi và tiễn biệt ông. Tô Ðông Pha sai cô hầu ra mời khách uống rượu. Ông Tưởng thấy nàng đẹp quá hỏi Tô Ðông Pha có đem người ngọc đi theo không, Tô Ðông Pha nói ‘’không. Vì nàng không chịu đi xa, sợ khó nhọc’’. Họ Tưởng mới nói ‘’Vậy thì bác cho phép tôi đem con ngựa bạch tuyệt đẹp để đổi lấy nàng có được không?’’. Tô Ðông Pha ưng chịu và họ Tưởng thì lấy làm khoái chí vô cùng bèn ứng khẩu:
   ‘’Tiếc gì con ngựa đẹp như mây
Ơn bác cho tôi đổi gái này
Giờ mất nhạc vàng rung bóng nguyệt
Nhưng thêm má phấn bạn làng say’’
   Tô Ðông Pha cũng ứng khẩu đáp lại:
‘’Cô Xuân đi vậy cũng xa xăm
Dầu chẳng kêu ca chớ giận ngầm
Vì nỗi non sông nhiều hiểm trở
Ðổi người lấy ngựa phải đành tâm’’
   Xuân Nương nghe hai người đối đáp thì tức giận nói:’’Tôi nghe ngày xưa Tề Cảnh Công muốn chém tên giữ chuồng ngựa mà Yến Tử ngăn cản. Chuồng ngựa nhà mình cháy. Khổng Tử chỉ hỏi thăm có ai chết không, chớ không hỏi đến ngựa. Ấy là vì quý người, khinh vật. Nay mấy người là học sĩ mà quý vật, khinh người và nàng cũng đọc một bài thơ:
   ‘’Chém cha cái kiếp của đàn bà
Khổ sướng trăm bề há bởi ta
Giờ mới biết người thua giống vật
Sống làm chi nữa trách ai mà’’.
   Ðọc xong nàng lao đầu vào một cái sân ở trước cửa chết.
   Thưa quý vị. Câu chuyện trên cho ta thấy dầu ở thời cổ Trung Quốc, người ta có coi rẻ thân phận của đàn bà cũng chỉ thế là cùng. Hành động của người đàn bà tên Xuân Nương làm cho người đọc không khỏi ngậm ngùi, tương tiếc và chúng ta cũng không khỏi chê trách hai người đàn ông nọ. Và có ai có thể tiên đoán thân phận của người đàn bà Việt Nam, ngày hôm nay dưới chế độ Cộng Sản, bị coi còn rẻ hơn con ngựa của Tô Ðông Pha một ngàn lần? Người đàn bà bị mua, bán, trao đổi, bị đánh đập con hơn một con vật mà không dám có một phản ứng, không một đối kháng vì nếu đối kháng thì có thể bị đối xử tàn nhẫn hơn và bị giết chết dễ như trở bàn tay. Không phải chỉ nàng bị hại mà cha mẹ gia đình cũng bị liên lụy.
   Ðất nước Việt Nam trải qua thời nước Tàu đô hộ, trải qua thời kỳ Pháp cai trị và suốt hơn nửa phần tư thế kỷ cuộc chiến Nam Bắc, tính chung hơn 4,000 ngàn năm chiều dài lịch sử, chưa có lúc nào người đàn bà, con gái Việt Nam lại bị xô xuống dốc bùn nhơ như bây giờ dưới chế độ cai trị của cộng sản Việt Nam
    Miền Tây một thời được coi là vựa lúa của miền nam, có Cù Lao Dung nơi có trái ngọt, cây lành bây giờ được mệnh danh là Cù Lao Ðài Loan vì nơi đó có nhiều gái đẹp nên được đàn ông Ðài Loan qua cưới vợ nhiều nhất. Theo báo tuổi Trẻ thì số cô dâu nhiều gấp đôi lao động VN tại Ðài Loan. Theo công trình nghiên cứu mới đây cho biết tính đến năm 2003, có hơn 65,000.00 phụ nữ VN được cấp giấy phép nhập cảnh vào Ðài Loan để ‘’làm dâu’’. Những cô dâu lấy chồng qua một tổ chức làm mai, hay là môi giới và chữ cô dâu và lấy chồng được đóng trong ngoặc kép. Mai mỉa thay chữ ‘’làm dâu’’ chỉ là một hình thức mua bán xác thịt, nô lệ tình dục, ở đợ không công . Ðàn ông Ðài Loan thích tới đây lấy vợ vì giá rẻ, so với việc cưới vợ tại địa phương tức là cũng nằm trong bảng nhân công rẻ, kiểu bóc lột. Những người chồng Ðài Loan tuổi đáng cha, ông nội, ông ngoại, hoặc bị bệnh tâm thần, bịnh Bắc Kinh. Cô dâu Việt Nam về Ðài Loan tức là một đi không trở lại. Nhiều cô phải lấy hết làm vợ cho cha, đến làm vợ cho con của người đó. Hoàn cảnh của cô dâu Việt Nam là’’cầm bằng làm mướn, mướn không công’’
    Một bản tin ở Ðài Loan của nhật báo Apple Daily Taiwan cho biết một cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan đã bị hành hạ một cách dã man và nội vụ hiện đang được tòa án địa phương xét xử. Cô dâu bất hạnh tên Tuan Jih-ling 20 tuổi đã bị người chồng độc ác đâm kim vào các đầu ngón tay rồi nhúng vào nước muối. Cô bị hắn lấy ná thung bắn vào mi mắt, đập bằng gậy và lấy dao cửa chằng chịt vào lưng. Hai vợ chồng hung thủ là Liu Cheng-Chi 39 và vợ là Lin LI-ju 34 tuổi, họ có với nhau một đứa con gái, nhưng muốn có con trai nên giả bộ ly dị để cưới cô Tuân. Chỉ 3 tháng sau, cô Tuân biết sự thật họ vẫn sống với nhau và cuộc hành hạ bắt đầu. Ngoài chuyện bị đánh đập cô Tuân còn bị bỏ đói, một ngày chỉ được ăn một bữa. Cô chỉ còn da bọc xương cân được khoảng 20 kg. Sự hành hạ đã kéo dài cả năm, rồi sợ cô ta chết trong nhà hai vợ chồng hắn đem cô bỏ giữa đường. Cô Tuân lết đến một tiệm ăn gần đó và được người ta đem đi cứu cấp.
    Một bản tin khác từ Ðài Loan: cô dâu Việt Nam bị trói dán miệng, khiêng bán cho tú bà. Hình ảnh này được các báo Việt Ngữ đăng trên các web site. Cảnh sát đã bắt hai thanh niên Ðài Loan là Hà Kiến Huân và Tiêu Chí Hào, 2 người này đã dùng súng uy hiếp cô Vũ Thị TT và chở cô đi bán cho ổ mại dâm của Ðài Loan với giá 60,000 tiền Ðài Loan, tương đương với 1,800 Mỹ kim. Hai tên này đã có tiền án buôn bán thuốc phiện và trộm cắp. Khi chận bắt hai tên này, cảnh sát phát giác ở ghế sau là cô dâu VN lấy chồng Ðài Loan, hai chân bị trói chặt bằng giây, hai tay bị quấn băng keo, trói quặt đằng sau, miệng thì bị dán kín bằng băng keo. Chính cô cũng không rõ người chồng tên gì, chỉ biết gọi là A Minh. Cô khai là cách đây 1 tháng, cô gặp 2 tên người Ðài Loan này ở Ðào Viên, chúng hứa sẽ dẫn cô đi làm. Khoảng 5 giờ chiều ngày 22 tháng 6, 2004, chúng chở cô về miền nam của Ðài Loan, ngủ qua đêm tại một hotel vùng Shuey-Shang, Chiayi. Chiều ngày 23 tháng 6, trước khi chở cô rời nhà, bọn họ trói tay chân cô như đã nói ở trên. Sau đó, cô thấy có 2 người thanh niên khác tới bàn chuyện với 2 tên này. Một lúc sau, cô thấy 2 tên này lắc đầu và bỏ đi. Cô tuy không hiểu họ bàn chuyện gì với nhau, nhưng cô nghĩ rằng họ có ý bàn chuyện đem bán cô.
    Theo lời khai của tên Tiêu Chí Hào, lúc đầu họ tính đi về Chiayi nghỉ mát, nhưng vì cô TT này ồn ào sợ bị lộ lại khi gặp một bản quảng cáo về những dịch vị mãi dâm, họ mới có ý bán cô để lấy tiền..
    Ngày23 tháng 1, 2004, đài truyền hình NBC đã phát một phóng sự về nạn buôn bán trẻ em Việt Nam tại Cambốt. Ðến ngày 23 tháng 3, 2004, ba phụ nữ trẻ Việt Nam đã bị rao bán công khai trên mạng lưới Ebay với giá khoảng 5,400 dollars. Việc buôn bán phụ nữ đã gần như công khai đối với các nước Á châu như Ðài Loan, Nam Hàn, Trung Cộng. Những phụ nữ này được bán như một món hàng, giá chỉ khoảng 350 đồng đến 500 đồng tới những nước có tổ chức môi giới hôn nhân hay xuất khẩu lao động hoặc qua những tổ chức bí mật được sự tiếp tay của những quan chức cầm quyền CS. Họ đã bị ngược đãi trong tất cả mọi trường hợp kể cả việc phục vụ tình dục, làm người ở và cuối cùng họ bị bán hết ổ mãi dâm này tới ổ mãi dâm khác. Những phụ nữ tay yếu, chân mềm không cóa nơi nương tựa, kêu cứu, kể cả những toà đại sứ, lãnh sự của CS tại những nước này. Theo những tài liệu của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì trong mười mấy năm qua, số phụ nữ VN bị gả bán qua Ðài Loan đã lên tới hàng chục ngàn người.
    Mạn lưới tuổi trẻ lên đường đã truy tìm ra kẻ chủ mưu việc đấu giá này. Kẻ đó có bí danh trên Ebay là mmm0052g mà hắn tự xưng là họ Lưu, người Ðài Loan. Mạn Lưới Tuổi Trẻ Lên Ðường cho một người giả dạng làm kẻ mua hoa có tên là ông Dương. Ðây cuộc đối thoại đã được thu băng. Trong phần đối thoại kẻ mua người bán nói chuyện với nhau như mua bán, đổi chác một món hàng mà câu đầu tiên khi ông Dương hỏi:’’Ðây có phải là chỗ giới thiệu mấy cô gái VN không’’ thì tên họ Lưu xác nhận là đúng. Một mẫu đối thoại làm người nghe phải đỏ mặt vì nói quá lộ liễu:’’...theo như ông nói, như vậy...làm sao tôi biết chắc được?...’’, ‘’Biết chắc là chắc cái gì?’’’’Ý tôi muốn nói là cô gái ấy còn trinh không?’’’’Ồ! bảo đảm có. Tại vì bên kia tôi có giấy bác sĩ chứng nhận hẳn hoi’’...’’thế tôi có gặp khó khăn gì với chính phủ VN không?’’’’Bảo đảm rằng không, sẽ chẳng có vấn đề gì cả’’...’’Ông cứ yên tâm, tôi thâu tiền trước phân nửa, nhưng sẽ ghi giấy biên nhận cho ông hẳn hoi, tôi không quỵt ông đâu, ông đừng có sợ. Vợ tôi cũng là người VN mà!’’. Rõ ràng là đường giây buôn bán phụ nữ Việt Nam có sự bao che của bọn cán bộ CS gộc.
   Một vị linh mục coi giáo xứ ở Ðài Bắc được Mạng Lưới Tuổi Trẻ lên đường phỏng vấn cho biết, linh mục đã gặp những nạn nhân này để giúp đỡ. Ông cho biết giá bán mỗi cô khoảng 300 ngàn tiền Ðài Loan, khoảng 9 ngàn dollar Mỹ. Nhưng những cô dâu này cho biết, gia đình chỉ nhận khoảng 100 đô la mà thôi. Linh Mục Chính cho biết số tiền còn lại thì nhà nước CS hoặc những kẻ môi giới bên này và bên kia chia chác với nhau. Linh mục Chính đã cho một thí dụ về một trường hợp trong cuộc phỏng vấn như sau:’’ Cách đây 3 ngày, tôi có nghe, có một chị kia mới được cưới sang đây. Qua bên đây rồi, thì cái thằng chồng này nó đã có gia đình rồi tuy đã li dị nhưng mà có con lớn ở chung, cả gia đình họ cũng ở chung. Người mẹ của ông chồng coi chị ta như một món đồ trong nhà, nói đúng ra tệ hơn nữa, như một người nô lệ vậy. Sau vấn đề thoả mãn sinh lý rồi, chị ta bị coi như một món đồ vật qua tay vậy. Nhưng gia đình chồng lại không cho chị ăn, vô lý vậy đó! Cho nên những cô dâu VN khác ở cùng chung building, ở lầu dưới, nghe lục đục đánh lộn hoài. Sau này chờ chồng chị đi rồi mới tìm cách đem đồ ăn lên giúp cho chị ta. Vấn đề là nếu để cho thằng chồng biệt được, nó tự ái là một, thứ hai nó sợ pháp luật vì nó biết nó làm trái và sẽ có nhiều bất lợi cho chị ta. Cho nên bây giờ nghe nói nó đã di chuyển chỗ ở rồi...’’
   Ðêm 23.1.2004, khán giả đài đài BBC đã bàng hoàng lẫn ghê sợ khi xem chương trình phóng sự Dateline, nhóm phón viên và cảnh sát Cambodia đột nhập vào những ổ mại dâm trá hình ở Phnom Penh(Nam Vang) và đã giải thoát những cô gái Việt Nam ốm yếu, nhỏ xíu chưa qua khỏi tuổi thơ từ 5 đến 10 tuổi đang bị ép buộc hành nghề gái điếm. Tại đây, các em bé gái này nằm ngổn ngang, trên bàn, dưới sàn...Chưa bao giờ nhân loại phải đau lòng khi thấy sự thật khủng khiếp đang xảy ra tại Việt nam và Cambodia. Cả thế giới đều kinh hoàng về một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử loài người.
    Số các em được cứu thoát là 37 em, đa số là con nít dưới 10 tuổi. Có 7 tú bà và ma cô bị tóm cổ đưa ra tòa. Theo điều tra của cơ quan có thẩm quyền cho biết số 37 trẻ em được cứu trong số 30 ngàn em trên toàn quốc mà hầu hết là các em bé gái Việt Nam! Nhóm người phỏng vấn Dateline đã phỏng vấn một em bé gái Việt Nam 14 tuổi đã bị đưa sang Miên là gái điếm và vừa được giải cứu. Em cho biết em bị một người đàn bà đón đường em đi học về gạ nói em qua Miên làm bồi bàn trong một quán cà phê. Vì gia đình em quá nghèo, nên em nhận vài trăm đô la ứng trước của người này. Những ngày đầu bị tú bà Miên ép đi khách, em khóc lóc từ chối và bỏ trốn. Em bị bắt lại và bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn và bỏ đói khát cả ngày, cả đêm . Em vẫn không chịu nên bị bán qua một chủ chứa khác.
     Ðó là một trong những hoàn cảnh bi đát của những em bé gái Việt Nam chưa qua tuổi chơi búp bê, ôm gấu nhồi bông trong những giấc mộng thiên thần. Ở miền Bắc, phụ nữ bị bán cho người Trung Quốc, Ma Cao. Ở miền Nam phụ nữ bị bán cho Ðài Loan, Singapore, Miên và chắc chắn còn nhiều quốc gia khác nữa.
      Tổ chức Công Lý Quốc Tế đã từng cứu thoát hàng trăm phụ nữ và trẻ em ra khỏi những nhà chứa gái khắp thế giới. Ông Gary Haugen, công tố viên Liên bang, giám đốc tổ chức sứ mạng công lý quốc tế quyết định mở trận đánh vào trung tâm tội ác về nô lệ tình dục ở ngay tại thủ đô Nam Vang.
    Sở dĩ ông Haugen chọn Nam Vang vì từ nhiều thập niên qua, sau đại nạn diệt chủng khoảng năm 1975-1979 Khmer Ðỏ đã giết khoảng 2 triệu dân. Nước Cambodia tới bây giờ vẫn là một trong những nước nghèo khó nhất thế giới, lợi tức trung bình mỗi năm là 300 Mỹ kim. Nước anh em của họ là Việt Nam cũng không khá gì hơn, lợi tức khoảng 400 đô la, đây chỉ là sự thống kê tính trên đầu người, nhưng thực tế, sự chênh lệch về lợi tức của người giàu và người nghèo là một khoảng cách vĩ đại, có người không có 1 đồng xu dính túi. Vì vậy con người trong cơn cùng cực khổ chỉ còn có một con đường là trộm cắp, đĩ điếm, ma tuý, xì ke. Từ đó họ bước vào đường cùng và trở thành bất lương, lưu manh, lường gạt. Những tổ chức buôn người kiểu Mafia, phần lớn chính quyền địa phương làm ngơ dung túng và nhiều khi chính họ là kẻ đầu nậu. Và chính những điều này, những ổ mại dâm mọc lên như nấm và nơi đây chính là nơi cung cấp gái để phục vụ tình dục dưới mọi hình thức. Mà tìm gái thì chắc chắn phải tìm ở những nơi cùng khổ, khốn khó nhất. Nơi đó, người con gái không có sự lựa chọn nào khác để kiếm cho gia đình cho mình một lối thoát. Việt Nam bây giờ sau những đèn màu, có rượu, có gái, có những trận cười thâu đêm, tràn đầy khoái lạc, là một thế giới nghèo đói, là máu và nước mắt của những người đàn bà chân yếu tay mềm, của những em bé gái đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại của những kẻ đi hành lạc.
    Nhiều tổ chức trong đó có các tổ chức của các nhóm trẻ tuổi như Mạng Lưới Tuổi trẻ lên đường, Tổng hội Sinh Viên Việt Nam, hội VPAC....đã tổ chức những buổi hội thảo để chuyển đến đồng hương những bản tin xác thực và cùng đẩy mạnh phong trào cứu nguy phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục.
    Giám mục Mai Thanh Lương trong một buổi hội luận ‘’Những Vấn Ðề hôm nay’’, ngài nói hiện nay Việt Nam là một quốc gia luôn kiểm soát người dân rất chặt chẽ, nhưng những thảm kịch như việc buôn bán người chắc là phải có sự đồng lõa của nhà cầm quyền mới có thể xảy ra được.
    Ðức Giám Mục đã kêu gọi lương tâm của người Công Giáo để tranh đấu cho các nạn nhân nô lệ tình dục. Ngài nói:’’ Lương tâm của người công giáo lại càng đòi hỏi chúng ta đứng lên phản đối kịch liệt thảm kịch này vì nói trái với đạo làm người...’’
    Ngài kêu gọi mọi người hãy ký tên vào kiến nghị thư của Mạn Lưới Tuổi Trẻ lên đường. Ngài cũng nói tạo sự đoàn kết giữa các cộng đồng người Việt hải ngoại rất quan trọng để chống lại những âm mưu gây chia rẻ của kẻ thù. Ðức Giám Mục cho biết ngài sẽ tiến hành việc bàn thảo cùng hội đồng Liên Tôn để cùng đứng lên phản đối việc buôn người là nô lệ tình dục.
   Cộng Sản chạy tội bằng cách đổ trách nhiệm cho nước Cambodia, Miên là thủ phạm, nhưng họ không thể nào giải thích, ngụy biện về sự hiện diện của hàng chục ngàn cô gái và bé gái Việt Nam trong những nhà chứa ở Cambodia, nơi đó người ta không thấy các cô gái, bé gái người Miên, người Lào, Miến Ðiện, Thái Lan? Ðây phải là đường dây buôn người, xuất phát với sự dung túng, tiếp tay của Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Căm Bốt.
     Trong lịch sử dân tộc, người đàn bà là biểu tượng những gì cao quý, nhẩn nại, hy sinh như hình ảnh ‘’con cò lặn lội bờ sông’’ nay dưới chế độ Cộng Sản danh dự, phẩm giá của người phụ nữ bị chà đạp đến tận gốc rể. Cộng Sản gọi người Việt tị nạn CS là những con chim Ða Ða, họ ra rả ‘’Sao không lấy chồng gần mà lấy chồng xa’’, van vỉ những con chim Ða Ða tị nạn, chạy thoát khỏi thiên đường Cộng Sản, đem tiền về bỏ vào hầu bao của chúng cho đầy cho trọn tình ‘’khúc ruột ngàn dặm’’, mà trước đó họ đã gọi những người Việt tị nạn là đĩ điếm là có nợ máu với nhân dân-. Tại Sao CS không nuôi dân, không lo cho dân để cho những con chim Ða Ða khốn khó từ trong nước, phải tha hương cầu thực đến tận Ðài Loan Cam Bốt để trở thành những cô gái ăn sương bất đắc dĩ, vậy những người này không phải cùng chung một huyết thống màu da, không phải là khúc ruột cùng máu mủ của họ hay sao? mà phải chi những con chim Ða Ða đó có đủ lông đủ cánh cho cam?! Những con chim Ða Ða yếu ớt, chưa qua khỏi tuổi ô mai ngà ngọc của lứa tuổi học trò. Họ muốn những con chim Ða Ða béo bở, túi rủng rỉnh đô la trở về ‘’hòa hợp, hoà giải’’ và bán những con chim Ða Ða non nớt để mưu cầu lợi lộc mà không sợ quê hương mang nhục!
    Từ ngàn xưa ta đã có câu ‘’thượng bất nghiêm, hạ tắc loạn’’. Lãnh tụ phải là người đạo đức, chánh trực. Hãy nhìn toàn bộ đảng CSVN từ trong ra ngoài đầy rẫy những tham ô, thối nát, thượng đội, hạ đạp. Cán bộ lớn ăn theo lớn, cán bộ nhỏ ăn theo kiểu ‘’gà què ăn quẩn cối xay’’ nên đã tạo cho đất nước lầm than, cơ cực. Lãnh tụ đảng CS là Hồ Chí Minh, là một người phản trắc, gian manh và thiếu đạo đức. Cuộc đời của ông ta còn nhiều những gian dối chưa được công bố hết. Chỉ nội cuốn sách được ký tên Trần Dân Tiên chính là của ông ta viết để tự đề cao mình một cách trơ trẽn, là ‘’lãnh tụ HCM là con người cực kỳ khiêm tốn, không bao giờ nói về mình’’. Lúc đầu đời tư của ông được bưng bít, nên người dân miền Bắc chỉ ông như một thánh nhân, không nhà cửa, vợ con, suốt đời hiến mình cho đất nước. Nhưng sau đó theo những tài liệu có ghi chép và những nhân chứng, người ta khám phá ra, ông Hồ có rất nhiều vợ, vợ Trung Hoa, vợ người Pháp, sau lấy bà Hồ Thị Minh, bà Nguyễn Thị Minh Khai (, trong khi từ trước người ta vẫn biết bà Minh Khai là vợ của ông Lê Hồng Phong). Gần đây theo tở báo Người Sài Gòn (Thông Luận số 95, tháng 7, 1996, tiết lộ ông Hồ Chí Minh đã từng có người vợ gốc Tây và hai chị em bà này đã bị giết, gia đình của hai bà đang làm đơn khiếu tố. Một vụ khác, ông Hồ có liên quan đến một cái chết bất đắc kỳ tử khác của một người đàn bà đã có một đứa con với ông Hồ. Nhiều người có thể kiểm chứng tin này, như nhà văn Vũ Thư Hiên chẳng hạn. Người chết là bà Nông Thị Xuân. Trong các tài liệu ghi nhận được làm cho ta phải đặt nghi vấn: ‘’Ông Hồ có biết hay không vềg vụ án mạng đã xẩy ra với người đã từng chung sống với ông và có với ông một đứa con? Ông có tìm hiểu và trừng trị những tên sát nhân hay không? Những người quanh ông làm sao có đủ mưu lược, quyền lực để làm chuyện đó và qua mặt ông Hồ được?Những nhân chứng đã bị thủ tiêu? như vậy có phải vì CS sợ chuyện này lộ ra thanh danh ông Hồ bị tiêu tùng hay không?
    Những tài liệu trên cho ta thấy rõ thân phận của người phụ nữ dưới chế độ Cộng Sản thật là rẻ như bèo. Người đẹp của Tô Ðông Pha còn đổi lấy được một con ngựa quý. Nhưng mạng của những người hầu, người vợ của Hồ Chí Minh chỉ toàn chuốc lấy hờn căm và cái chết âm thầm đau đớn.  Lãnh tụ tối cao của CS như vậy thì đâu có lạ gì những tay chân bộ hạ của họ Hồ không làm những điều trái với lương tâm, luân lý cho nên thân phận phụ nữ Việt Nam mới bị chà đạp một cách thô bỉ, vô nhân có một không hai trong lịch sử loài người.
    Tội làm cho đất nước trở nên nghèo đói, tội làm nhục tổ tông bán đất dâng biển, tội làm khổ từ tinh thần đến vật chất của dân chúng, tội bán đàn bà con nít tất cả trách nhiệm này phải thuộc về đảng Cộng Sản Việt Nam chớ không ai khác. Ðau thương thay cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, bất hạnh thay cho thân phận của phụ nữ và trẻ em. Thân phận của người phụ nữ còn truân chuyên hơn ‘’tấm lụa đào’’ vì không biết phất phơ nơi đầu đường xó chợ rồi sẽ được bán về tay ai.
    Ðây quả thật là Quốc nhục! Chưa bao giờ, ngay trong những thời đại đen tối nhất của lịch sử dân tộc, giá trị của người phụ nữ Việt Nam bị hạ thấp đến như vậy! Dân tộc Việt Nam còn đau khổ đến bao giờ?
Câu trả lời ngày nào chế độ CS chưa sụp đổ ngày ấy vẫn còn tràn ngập máu và nước mắt của người dân vô tội!
 
Thu Nga