Truyện Ngắn


Mua Xuân mây ngàn

 

Mùa xuân mây ngàn
 
Thu Nga
 
   Trời Pleku trở nên giá buốt vào buổi chiều khi mặt trời khuất bóng. Cái lạnh da diết, buồn râm ran đến từ chân sợi tóc, đến từ một góc của trái tim heo hắt tỏa ra ngoài, theo bóng đêm lan dần đến hàng hiên.
 
   Cư xá sĩ quan truyền tin dần dần chìm vào bóng đêm cô quạnh. Tôi vội vã đóng cửa sau, tắt đèn bếp, vội bế đứa con 18 tháng,chạy lên nhà trên. Từ nhà bếp lên nhà trên có hai cánh cửa ăn thông nhau, một cánh cửa dẫn vào nhà trên. Nhà bếp thấp hơn nhà trên nhiều nên có nhiều bậc tam cấp. Giữa 2 bậc tâm cấp là một cái bầu xây bằng xi măng, ở giữa chỉ toàn đất cát, không đen, nhưng cũng không trắng lắm, có một màu nhờn nhờn, không che kín được một gốc cây thật to đã bị đốn đi từ lúc nào không biết. Bên trên cái cây đã chặt là một lỗ hỗng rất lớn không được che đậy gì cả. Trước đó tôi được biết người ta có che bằng những miếng ni lông, nhưng bây giờ ni lông đã rách, người ta cũng không buồn che miếng khác, chỉ có một lỗ trống rỗng, người lớn không chui lọt, nhưng con nít có thể luồn vào được. Những ngày trời tối sớm, nhà tôi chưa về, tôi ít khi dám xuống nhà bếp, nếu có, thì cũng vội ba chân bốn cẳng, làm cho xong công việc cần thiết, rồi rút lên nhà trên ngay.

TÓM LƯỢC TRUYỆN DÀI - MÂY THEO GIÓ VỀ

Mây Theo Gió Về (tức vở kịch dài đời sống trên đất mỹ)

Ông Tâm một cựu đại úy trong QLVNCH, theo vận nước đen tối của lịch sử, sau 30-4-1975, CS cưỡng chiếm miền nam, sau khi bị CS giam cầm 7 năm trong trại tù. Ông đem một vợ và 4 người con sang tị nạn tại Hoa Kỳ theo chương trình HO.
Ông Tâm tính tình nóng nảy và vẫn sống theo nếp sống Việt Nam. Dầu ông thương vợ, thương con nhưng lúc nào ông cũng dấu những cảm xúc trong lòng không bộc lộ ra, nhất là với những đứa con, vì ông sợ chúng lờn mặt cũng như ông không muốn vợ con thấy ông cũng yếu đuối, nhiều tình cảm.

CHUYỆN CỦA HẮN

Có lẽ mẹ hắn sinh cái miệng hắn ra trước cái đầu nên hắn nói dóc quá cỡ thợ mộc. Nói dóc ‘’không có cầu chứng tại tòa’’, nói không có sách, mách không có chứng’’...tóm lại, nói dóc một cách vô liêm sỉ.

Cũng bởi nói dóc nên hắn mới té nợ tùm lum và cũng vì bệnh nói dóc mà không còn một người bạn thân thích nào dám làm bạn với hắn nữa. Chưa hết, rồi cũng vì nói dóc mà hắn bị đuổi sở làm luôn...Nhưng (chữ nhưng quái ác!) ta có câu ‘’cha mẹ sinh con, trời sinh tánh’’, ‘’đánh chết cái nết không chừa’’...ông Trời đã cho cái tính nói dóc gắn liền với cuộc đời hắn nên không cách nào mà hắn có thể từ bỏ căn bệnh độc hại đó được.

MÀU HOA TRONG KÝ ỨC

Thu Nga
 
Bây giờ là tháng mấy? Sao bầu trời vẫn xanh, sao mây kia vẫn trắng, nhưng sao bầy chim di lại bay lượn từng đàn như đang muốn tìm về tổ ấm? Nhà của chúng ở đâu? chúng nghĩ gì khi đôi cánh đập không ngừng trên không gian mònh mỏi? Đàn chim kia sẽ có một ngày tìm được cội nguồn chăng? Tôi lẩn thẩn rồi, hay tâm trí đã bị “mất thăng bằng” nên ngày tháng đôi khi cũng lộn xộn như mới giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Tin tức từ Việt Nam càng ngày càng tồi tệ, Cộng Sản cướp nhà, cướp đất của người dân khốn khổ, bán đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng, sang đoạt đất đai, đàn áp giáo xứ Thái Hà! 33 năm đã trôi qua và nước mắt người dân Việt vẫn tuôn trào như suối!
 

CẢM TƯỞNG VỀ TẬP TRUYỆN “MÂY THEO GIÓ VỀ”

Tôi được nhà văn Thu Nga trao cho bản thảo tập truyện dài “Mây Theo Gió Về” giữa lúc tôi phải bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác hồi đầu năm 2004 để thuyết trình đề tài “Giải Thể Cộng Sản Việt Nam” do lời mời của các cộng đồng và hội đoàn địa phương. Do đó có lúc tôi đọc quyển sách tại nhà, đôi khi đọc trên máy bay.

Ngậm Ngùi Hương Xưa

Noel huyền diệu
 
Hắn ăn thêm một muỗng cháo gà từ trong cái bình giữ ấm. Vị nóng của cháo làm hắn cảm thấy dễ chịu. Mấy hôm nay hắn không được khỏe. Hắn đã tự nấu cho mình một nồi cháo gà. Nghe nói cháo gà rất tốt khi bị khó ở trong mình. Hắn hững hờ nhìn những đợt bông tuyết tiếp tục rơi ở ngoài trời. Tuyết trắng xóa. Tuyết phủ dầy trên bãi cỏ đã ngã màu vàng trước cửa cây xăng. Hắn nghĩ, chắc phải đóng cửa sớm thôi. Nhân viên đã về hết rồi, chỉ còn một mình hắn trong tiệm tạp hóa nhỏ, nằm gần một khu chung cư, bên kia

THƯ GỞI MẠ

Thơ Gởi Mạ  

 
Mạ ơi!
 
Người ta áo gấm về làng
Còn con khăn trắng lên đàng rời quê
 
Mạ,
 
Ðêm hôm qua con lại nằm mơ thấy mạ. Con mơ thấy con về thăm nhà, con gặp được cả ba cả mạ và anh Quang. Gia đình mình thật là vui. Mạ xới cơm cho con, ba gắp miếng cá đã lừa xương ra bỏ vô chén cơm cho con, còn anh Quang thì chạy ra đầu ngõ mua nước đá cho con uống vì con ăn cơm mà không uống nước đá thì ăn không ngon. Con chờ nước đá hoài mà không thấy anh mang về, ba sốt ruột nói:"cái thằng ni đi mua có một lon nước đá thôi mà răng hắn lâu về rứa hè?" Mạ cũng lóng ngóng nhìn ra ngõ, con thì mặt đã bí xị không chịu ăn nữa. Chờ lâu quá, con bỏ đũa xuống bắt đầu tấm tức khóc. Mạ dỗ:"ráng một chút nữa thôi con, anh Quang sắp về tới nơi rồi, có chi mà khóc? ăn đi mạ thương". Con phụng phịu khóc to hơn nói anh Quang không thương con, chắc không phải anh đi mua nước đá mô, anh đi chơi đó. Ba nói:"nói bá láp, hắn mà đi chơi thì ba giết đầu". Con giận càng ngày càng khóc to hơn và tiếng khóc đã làm con tự thức giấc.